Chương 1 Hồi ức
- Trời xanh mây trắng , chốn đông người , giữa đám đông có 1 cô bé khoảng 5 tuổi lạc đường , cứ mãi gọi
- mẹ~~~, Lộ nhi ngoan , Lộ nhi rất ngoan , mẹ đừng bỏ Lộ nhi mà~~ oa oa oa,,,
Cứ gọi cứ khóc thét lên cũng không ai quan tâm đến , xa xa ,
- ba à , em ấy thật tội,,,
Cậu bé khoảng 8 tuổi , ngũ quan tinh sảo , nhìn mà muốn nhào tời mà ôm nựng cho đã , cậu cứ nhìn mãi không đi , nhìn cô bé mặt váy hồng tót cột 2 bên mỏi bên có 1 cải nơi , tuy khóc đến mặt đầy nước mắt nhưng không thể che được gương mặt tựa thiên sứ kia.
Bạch Bách Thanh cưng chìu vuốt đầu con trai nói " Triết Vũ à , Con muốn giúp đứa bé kia à ? " câu bé quay sang nhìn ba bảo. " em ấy lạc đường nếu không tìm được người nhà đến tối phải làm sao đây " Bạch Bách Thanh lắc đầu bất lực xuống xe , Triết Vũ thấy vậy cũng xuống đến trước mặt cô bé bảo " em à đừng khóc nữa , khóc như vậy người xấu sẽ bắt em đi đấy , " cô bé bổng nín khóc ngước lên nhìn " anh à, em lạc mẹ rồi , em sợ " Triết Vũ khụy 1 gối xuống nhìn Lộ Lộ bảo " em tên gì ? " Lộ Lộ nhìn anh mỉm cười bảo " Em Tên Lộ Lộ , mẹ thường gọi em lá lộ nhi " anh mỉm cười " ừ , thế anh gọi em là Lộ nhi có được không " Lộ Lộ gật đầu , Bách Thanh nhìn hai đứa nhỏ rồi lắc đầu thở dài sao đó bước tới hỏi , " nhà cháu ở đâu ?" Lộ lộ lắc đầu , " Thế tạm thời con ở nhà chú , đợi ba mẹ cháu đăng tin tìm người rồi tín tiếp , " Lộ Lộ gật đầu lia lịa, tiếp đó Triết vũ tiến lên nắm tay Lộ Lộ , " Lộ nhi , chúng ta đi thôi " ...,,,,,
( còn tiếp )
Lần đầu tiên viết truyện nên không được hay , đừng chê nha,,,,, .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com