Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chín phần trăm pin.

Tháng năm, trời âm u thế?. Nắng lâu rồi chưa thấy ghé.
________________

" Sống. Muốn sống. "

Âm thanh vang vọng đi vào tần số não khiến người đang nghe phải rùng mình.

Đông Quan giật mình tỉnh giấc sau lần thứ ba nghe thấy " nó ".

Dụi mắt để nhìn rõ, khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, đủ để bản thân nhận ra mình đã đi lạc.

Phải kể đến sáng hôm nay, team The Bủn đã quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi để làm một chuyến picnic xa kí túc xá.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu Thế Vĩ không đề xuất điểm đến là một nơi chưa từng được nhắc đến trước đây.

" Chị Tiên, ngày mai mình picnic ở Rừng Lạc đi. Em mới tìm thấy trên map. Trông đẹp điên."

" Rừng Lạc á? Nghe lạ lạ ha. "

Cả team hơi hoài nghi về cái tên này. Vì vốn dĩ chưa nghe đến nó bao giờ.

" Ê, mấy cái lạ lạ nguy hiểm lắm đó ba. Đi cái gì gần gần thôi. "

Minh Quân luôn là người cân nhắc từng chút một nên việc nó không đồng ý đi đến cái nơi gọi là Rừng Lạc cũng phải thôi.

" Đi chơi mà đi gần, chán ngắt. "

Thành Đạt hào hứng khi nghe đến anh nó nói nơi đây khá xa thành phố, trẻ nhỏ ham vui mà. Nghe thấy được đi chơi xa là thích thú vô cùng.

Và cả team quyết định nghe theo map của Vĩ mà đến. Chẳng một ai chọn cách tìm hiểu về nó trước khi đến.

Đây sẽ là điều hối hận nhất của họ cho đến mai sau.

Quay lại với hơn sau 2 tiếng đi xe, họ đã đến với nơi gọi là Rừng Lạc .

Thật sự rất rất đẹp, thế mà chẳng có tài liệu nào nhắc đến nó. Thiên nhiên kì vĩ đến mức thế này cơ mà.

Tọa lạc tại nơi đây là rừng cây cao vót, đi sâu vào một chút có thể tìm thấy những nơi không xuất hiện cây che bóng liền khuất một lỗ hổng được nắng tưới ngập, chẳng khác gì một kho vàng sáng bóng giữa biển bờ.

Lại đi thêm, khuất xa kho báu kia là một kho tàng, thật sự là một kho tàng chưa được ai tìm đến. Suối nguồn chảy dọc chắn ngang con đường mòn dẫn đến đám hoa cỏ mọc dại nhưng lại đủ màu sắc điểm mặt chẳng thiếu ai.

Cả team chọn một nền đất bằng phẳng trải cỏ và quyết định dựng lều tại đây.

" Long đi chụp ảnh với anh đi. "

Cảnh đẹp thế này tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh " để đời " được rồi. Và Quan chọn người đồng hành cho mình là Hoàng Long.

Cậu em này chụp hình đẹp kinh khủng, tài năng anh mới khai phá được đó.

" Đi gần gần thôi, lạc bây giờ. Ở đây sóng chập chờn lắm. "

Minh Quân từ lúc đến đây anh đã cảm nhận một thứ gì đó " không đàng hoàng " lắm. Linh cảm của anh vốn chưa bao giờ sai.

Và kết quả là lúc Quan nhận ra mình đi lạc? Ngủ quên ở trong rừng? Rồi Hoàng Long đâu?

Vội vàng tìm điện thoại để trong túi quần. Hi vọng mỏng manh khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Trời hiện tại lại còn tối đen như mực. Ánh trăng yếu ớt chỉ có thể giúp anh miễn cưỡng nhìn được thứ trong tầm mắt.

Hai mươi ba giờ hai mươi tám, vậy mà anh đã đi lạc suốt mười tiếng. Điện thoại vỏn vẹn còn chín phần trăm pin;

Và không có sóng. Không thể gọi cho một ai ở hiện tại.

Bật đèn pin để khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Đúng là rừng, xung quanh toàn cây. Còn chẳng thấy đường ra ở đâu, nhưng chín phần trăm còn lại của điện thoại khiến anh không thể thêm chần chừ.

Quyết định đứng lên theo linh cảm mà mon men tìm lối đi.

Anh chọn hai chiếc lá ở một cái cây gần nhất và buộc lại làm dấu để khẳng định anh không đi lạc và trở về nơi cũ.

Bắt đầu hành trình cùng chín phần trăm cuối cùng.

Anh chọn phía bên phải mà len lỏi theo. Ánh trăng lại không đồng tình lắm thì phải. Càng đi trăng lại càng bị những tán cây khuất xa, đành để anh đi một mình mà không thể bước theo mở lối.

Tám phần trăm pin.

Anh trở về nơi cũ, ánh trăng lại xuất hiện chất vấn anh chọn nhầm hướng. Hai chiếc lá đan vào nhau được anh cột lên bên cây vẫn chưa thay đổi.

Lần này anh chọn về hướng bên trái. Trăng thuận theo rồi, nhưng hôm nay nó vốn không phải là ngày sáng nhất. Không thể giúp gì cho anh cả.

Đến một ngã ba, anh biết mình đã ra khỏi vách cây được đánh dấu đó. Chuyện còn lại là nên đi đâu bây giờ?

Không không giờ hai phút.

Anh cuối xuống đất cầm lấy hai chiếc lá đan vào nhau và treo chúng lên vách cây, rồi vẫn chọn quẹo trái, men theo lối đi mà chỉ thầm mong một ai đó kêu tên mình vào lúc này.

Bóng đêm chìm sâu như vực thẫm, chẳng biết tiếp theo thứ gì sẽ chào đón Quan. Xung quanh ngoài tiếng gió và tiếng gào riết của tán cây, tiếng bước chân sột soạt dẫm đạp lên từng chiếc lá mà đấu tranh giữ mạng sống thì hoàn toàn im lìm.

Bảy phần trăm pin.

Anh tìm thấy ánh sáng đầu tiên sau hơn một tiếng khuất bóng. Một ngọn đèn dầu treo rất nhỏ được hiện hữu ở cuối đường. Nhưng thấy ánh sáng tức là anh vẫn còn cứu được.

Vội vã đi đến ánh đèn cứu rỗi đó mà không biết sau đó mọi cơn nguồn bắt đầu được vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com