Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đèn Dầu

Đến cuối đường, ngọn đèn lấp ló ban nãy anh thấy là một tín hiệu từ ai đó treo lên. Chắc hẳn là một người đi lạc giống anh.

Nhìn xung quanh một chút, ngoài ngọn đèn dầu được treo còn có mấy cái vỏ bánh rỗng được vứt dưới đất.

Và hai chiếc lá đan vào nhau được treo trên vách cây?

"What the fuck? Đi nãy giờ rồi vòng lại cái cây lúc đầu? Không thể nào! "

Nhìn kĩ một chút, đúng là hai chiếc lá đan vào nhau nhưng hình như không phải loại lá anh chọn.

Anh nhớ rất rõ loại lá mình chọn là loại dài giống cây liễu, hình như trên còn có tơ mỏng. Loại được đan này là loại tròn, giống lá bàng.

Ai? Ai được dạy đánh dấu bằng cách đan hai chiếc lá vào nhau giống anh cơ chứ?

Là ai bây giờ không quan trọng, anh chọn cầm lấy ngọn đèn dầu được ai đó tốt bụng để lại, tắt đèn pin điện thoại rồi men theo hướng đó đi tiếp.

Bảy phần trăm pin vẫn được giữ nguyên.

Một giờ mười ba phút, anh tìm thấy con đường mòn đầu tiên sau những lần phải đi theo cảm tính.

Thật sự là một con đường được người ta đi lại, hi vọng sống trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất thì anh không bị thú dữ ăn thịt.

Khoan, nhắc đến thú mới nhớ?

Sao quảng đường anh đi suốt đêm lại không bắt gặp một loài sinh vật nào kể cả muỗi? Rừng có khác gì nhà của muỗi đâu? Vậy mà chẳng thấy một con muỗi hay ong nào.

Quá mệt, lí trí cạn kiệt làm anh không đủ tỉnh táo để quan tâm đến việc tại sao trong rừng không có muỗi. Chỉ có đi, và đi.

Hai giờ bốn mươi ba.

Đã đi lần theo còn đường đó hơn một tiếng nữa, chân của Quan đã mỏi đến điên. Đèn dầu chập chờn báo hiệu đã sắp hết tác dụng.

Không thể ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục đấu tranh từng bước chân với chiếc đèn dầu vì một khi nó tắt, mạng sống anh lại phải dựa vào bảy phần trăm cuối cùng của đèn pin điện thoại. Đến lúc đó còn khổ hơn.

Đến rồi, cuối đường mòn là cổng vào của một làng nhỏ? Anh không xác định được nó là gì vì đèn dầu đã tắt cách đây năm phút. Chỉ có thể nhìn bằng mắt những mái nhà màu đỏ có chút tróc sơn và bạc màu.

Tức là anh sống rồi. Anh thấy được sự sống suốt hơn ba tiếng. Có đến đây thì ngất cũng yên lòng.

____________________

" Sống, phải sống. Muốn sống, tao muốn sống. "

" Nó " lại đến. Chiếm lấy tri giác của anh trong mơ và nói với anh bằng cách gào thét.

" Aaa "

" Cậu tỉnh rồi đó hả? "

Giọng nói chân thật khiến Quan bừng tỉnh, trước mắt anh không còn là rừng, không còn màn đêm tĩnh mịch của đêm qua. Là một người nào đó. Là con người.

" Bạn? "

" Bạn nói được tiếng anh không? "

Người trước mặt Quan giao tiếp bằng tiếng anh. Anh thật sự cảm ơn bản thân vì trước đây đã chăm chỉ học mỗi tiếng anh.

" Mình có, bạn là ai vậy? "

Nói một chút, người trước mặt là nam, khoảng hai lăm tuổi, Quan nghĩ tầm đó vì nhìn bạn vẫn còn trẻ.

" Mình tên Hồng Cường. Bạn thấy chiếc đèn dầu mình để lại đúng không? "

Người trước mặt chính là người để lại chiếc đèn treo khi đó. Phải cảm ơn bao nhiêu lần cho đủ đây?

" Đúng vậy, b-bạn cũng là người đi lạc hả? "

" Không, mình là người dân ở đây. Hôm đó mình lên rừng tìm thuốc, mình thấy kí hiệu chiếc lá bạn để lại nên mình biết có người đi lạc. Mình để lại đèn cho người thôi. "

" Làm sao bạn tìm được mình vậy? "

" Bạn ngất xĩu ở trước cổng làng. Sáng mình ra chợ thấy mọi người vây quanh nên mình đến xem. Mình thấy cái đèn dầu của mình ở kế bên nên mình mang bạn về nhà luôn. "

Mất mặt thế hả trời. Mới đến đã nằm trước biết bao nhiêu người, lại còn để người ta đưa về nhà chăm.

" À, đúng rồi. Bạn có sạc điện thoại không? "

" Hả? Gì cơ? Là cái thứ nghe gọi của thầy bản à? "

Gì vậy.. thứ nghe gọi là cái gì nữa? Giờ mới nhìn xung quanh, hình như không có quạt, cũng chẳng có ổ điện nào.

Ở đây không có điện? Cái thế kỷ trước công nguyên gì đây?

" M-mấy giờ rồi vậy? "

" Để mình xem nhé. "

Và thứ lạ lùng tiếp theo, Hồng Cường chạy ra trước nhà nhìn lên mặt trời, xoay xoay đếm đếm một thứ công thức gì đó, và dự định là khó hơn đề thi thptqg2025 rồi cho ra quyết định.

" canh năm rồi. "

Quan chịu thua, đến giờ mới để ý mình có điện thoại mà? À, năm giờ bốn mươi sáu phút.

Còn sáu phần trăm pin. Và vẫn không có sóng điện thoại.

" Ở đây mọi người sống thế nào vậy Cường? "

" Làm việc, bạn có muốn thử không? Xíu mình dẫn bạn theo. "

" Ô ok "

Ok, làm việc của Cường là làm bánh. Bạn dẫn Quan đến một tiệm nhỏ nằm tuốt dưới con đường ở cuối làng.

Và ở đây, mọi người nói một thứ tiếng gì đó không phải tiếng anh?

" Cường, Cường ơi, cô nói gì vậy? "

Quan chọt bạn khi thấy dáng vẻ của một người phụ nữ trông đứng tuổi, người mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, tóc được búi thấp, ở giữa eo được treo một thứ gì đó.

Nhìn rất bản sắc dân tộc Việt Nam, cũng rất Trung Hoa.

" Cô á? Gọi em thôi. "

Gì? Giỡn hả. Quan thật sự khẳng định nhìn rất lớn, phải tầm bốn mươi đã có. Trông tảo tần thật đó..

" Em hỏi bạn là ai, nhìn không giống người ở đây. "

Cố gắng " hòa hợp miễn cưỡng " với sự giao tiếp của người ở đây, Quan cũng sống sót đến tối. Ở đây họ ăn bánh thay cơm?

Thật, chỉ là bánh từ một loại bột gì đấy, trộn cùng một ít thứ mà bạn gọi nó là thuốc rừng. Sau đó nướng trên bếp củi; và mọi người ở đây ăn nó quanh năm suốt tháng.

Dù chẳng hiểu bạn và cô? Nói gì nhưng Quan vẫn cười rất tươi. Vì Quan thấy làm bánh dễ, cũng vui.

Nhưng chỉ sau một tiếng chuông vọng từ cõi nào đó chiếm lấy khắp làng, mặt Cường trở nên biến sắc. Vội vàng nằm tay anh trở về nhà. Vừa chạy bạn vừa nhẩm một thứ gì đó trông rất hối hả.

Đóng cửa, khóa chốt. Bạn lấy một nhành hoa nhỏ màu đỏ treo trên tay cầm ở cửa ra vào, và nói với anh một cách gấp gáp.

" Bạn nghe mình nói, tuyệt đối. Mình khẳng định là tuyệt đối không được mở cửa cho dù bạn nghe thấy tiếng gì đi chăng nữa. Có là tiếng mình gọi hay tiếng mình la thét cũng không được mở cửa. Bạn nhớ chưa? Sau khi mình đi bạn phải lấy cây hoa kia chặn ở tay cầm. Nếu về đêm lạnh hoặc bạn thấy không an toàn bạn có thể nhẩm theo câu thần chú ở trên sách. "

" Không được mở cửa! "

" Không được mở cửa! "

" Không được mở cửa! "

Ngay sau khi thấy bạn bật cửa đi ra ngoài, anh nhanh chóng đóng chặt dùng cành hoa bạn để lại chặn vào.

Đến bây giờ anh mới thực sự cảm nhận sự nguy hiểm ở đây. Làng này thật sự không bình thường?

Tim anh đập nhanh hơn, nó vội vã như linh cảm một thứ gì đó sẽ đến vào đêm nay.

Anh chộp lấy chiếc điện thoại ở trên bàn.

Hai mươi hai giờ ba mươi bảy. Năm phần trăm pin.

Trước khi đi bạn đã để lại cho anh đèn dầu, nhưng hình như không chỉ cho Quan chỗ để dầu chăm thêm vào ở đâu?

Lại một lần nữa Quan ám ảnh về cái đêm chạy không ngừng khi đó, đèn dầu vẫn lăm le vụt tắt bất cứ khi nào. Pin điện thoại chắc chắn không trụ được.

" Nó " đến rồi. Ảo giác khiến anh trở nên mệt mỏi, tế bào cơ thể dần suy yếu không thể phân định đâu là mơ đâu là thực.

" Sống, muốn sống, trả cho tao, tao phải sống. Sao lại giết tao. Trả cho tao."

" Mở cửa cho mình Quan ơi, mình về rồi. "

" Sống. "

" Quan ơi bạn nghe mình không? Mở cửa cho mình. "

Quan hình như chưa từng giới thiệu tên mình cho Cường? Và Cường luôn gọi anh bằng bạn.
Người đó là ai? Nó? Tại sao nó muốn sống? Trả cái gì? Anh nợ nó cái gì?

" Mở cửa. "

" Sống! "

" Mở cửa nhanh lên. "

" Phải sống! "

Quan lầm bầm đọc câu thần chú ban nãy bạn để lại. Để rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng ồn vào sáng hôm sau mới có thể đánh thức bạn.

Một thể loại ngôn ngữ gì đó anh không hiểu được.

" Bạn dậy rồi hả? "

" Ngoài kia có gì vậy Cường? "

Khi nghe anh nói, Cường bất giác quay ra hướng cửa nhìn về phía mọi người.

" Để mình ra xem, bạn đi không? "

Quan theo bạn ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì.

Và rồi thứ Quan nhìn thấy khiến anh phải ngay lập tức tròn mắt kêu lên.

" THẾ VĨ? "

Lê Bin Thế Vĩ nằm đó và kế bên vẫn là chiếc đèn dầu lăn lóc dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com