4. Hai mươi hai giờ và nghi thức.
Tối hôm đó Quan tuyệt nhiên không thấy " nó " gọi, cũng chẳng có ai gào hét kêu cửa như hôm qua.
Cứ ngày qua ngày, đúng hai mươi hai giờ tiếng chuông lại vọng lên, vội vã trở về nhà khép kín cửa. Nhưng không một ai biết liệu sau khung cửa gỗ lúc mười giờ đêm sẽ có chuyện gì.
Hai ngày, không lấy một tin tức của Thành Đạt, Minh Quân - Văn Tâm lại càng không. Anh khẳng định cái làng này không hề lớn. Đi một vòng sẽ có thể nhớ hết mặt từng người. Thành Đạt cứ như mất tích sau đêm đó vậy.
" Anh Quan, không chờ thêm được đâu. Tối nay phải đi theo xem thử. "
Ba phần trăm pin;
Quan vô vọng nhìn vào chiếc điện đang ngày ngày tắt nguồn mà tuyệt vọng. Đến bao giờ mới thoát ra được?
Nhưng đợi cũng không phải là cách. Đã hai ngày không nhận được tin tức gì về những người ngoài kia, liệu có còn sống. Rồi nàng K'ntiong sao lại mang dáng vẻ giống hệt Tóc Tiên. Thành Đạt đã đi đâu mà thoát ẩn thoát hiện.
Đêm nay, mọi thứ sẽ phải được giải đáp.
Hai mươi hai giờ, tiếng chuông vang vọng từ đầu xa như một lần cảnh báo " nó " đã đến. Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như ngày đầu tiên.
" Mình đi đây, bạn nhớ cẩn thận đừng mở cửa."
Hồng Cường quay lại nói với Quan sau khi nghe thứ âm thanh kia. Thứ thắc mắc tiếp theo.
Cường đã đi đâu sau khi nghe tiếng chuông?
Nhìn đồng hồ trên điện thoại lần cuối, hai mươi hai giờ hai mươi ba. Ba phần trăm pin.
Quan và Vĩ cùng đồng loạt mở nhành hoa đỏ đặt trên tay cầm, âm vang từ cánh cửa đã cũ cọt kẹt thoát ra, bên ngoài không khí âm u đến lạnh gáy. Cửa ở các gian nhà được đóng kín không với lấy kẻ hở.
Hai người chậm rãi đi theo con đường ở cuối làng dẫn tới tiệm bánh khi nọ. Một thứ gì đó không rõ hình dáng như đang cố xâm nhập vào cơ thể Quan. Da gà nổi lên khắp nơi.
" Vĩ, em có cảm nhận được gì không? "
Chỉ có thể cậy nhờ cậu em đi cùng, Quan với lấy tay Vĩ để hỏi xem cậu có thấy nó không?
" Có chuyện gì hả anh? "
Vậy là chốt lại, chỉ một mình anh có thể cảm nhận được nó.
Sống, cho tao sống, tao muốn sống.
" Người nào đó " đang cố nói với Quan, và rồi theo linh cảm anh được nó dẫn đi, dẫn đến một lối khác. Sau khi bị dắt đi suốt hai cánh rừng, cuối cùng anh cũng thấy được người ở làng.
Họ đang tập hợp làm một thứ nghi thức gì đó quái lạ cùng với ảnh lửa bập bùng hệt như đêm hội anh tham gia hôm nọ.
Bản tính tò mò vẫn không thắng được, anh và Vĩ cùng nhau tiến lên xem họ đang làm gì ở đó.
Quan bước đến nơi tập trung của người làng, là một căn nhà giống nhà sàn? Tưởng sẽ thấy một nghi lễ ma quái, nhưng lại chỉ thấy... một buổi sinh hoạt bình thường. Ánh đèn vàng, người lớn nói chuyện, trẻ con chơi đùa. Không khí yên bình đến lạ.
Vĩ cũng dừng lại, nhìn Quan cười;
" Anh lại tưởng tượng ra nữa à? "
Quan ngỡ ngàng, bởi vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy giọng nói thì thầm "Tao muốn sống", cảm thấy bị dẫn đi, cảm nhận được cái lạnh ma quái. Tưởng tượng cái gì chứ? Tại sao Vĩ lại hỏi. Không phải Vĩ là người cùng anh đi tìm ra " nó " à?
Anh quay sang hỏi Vĩ.
" Mình đi tìm Đạt với mọi người mà? "
" Đạt á? Đạt nào cơ? "
Vẻ mặt của Vĩ đang rất hoang mang, nghệt ra vì không biết người anh đang nói đến là ai. Như chưa hề tồn tại việc anh và Vĩ gặp Đạt trước đây. Hoặc chỉ có mỗi anh gặp Đạt.
Và Vĩ thì chưa thực sự bước chân đến đây.
Sự việc ngày càng trở nên rối rắm hơn.
Cả hai quyết định đi theo lối dẫn đến gian nhà kia, càng vào sâu, không khí càng lạnh, không phải vì thời tiết, mà là cảm giác thứ gì đó đang quan sát từ xa, từ đằng sau cánh cửa gỗ, từ bên dưới sàn mục nát, từ phía sau gáy anh. Tiếng nói cười cũng đột nhiên dừng lại, mọi thứ trở nên im lìm.
Ở giữa nhà là một người nam theo trí nhớ của Quan người này được Cường gọi là Thầy Bản.
Giọng nói của người đàn ông ở giữa nhà vẫn bắt đầu vang lên tiếng tụng niệm khe khẽ . Giọng trầm, rời rạc nhưng đều đặn. Và vẫn là một thứ ngôn ngữ anh không thể hiểu.
"...Ai chưa chọn, sẽ bị chọn. Ai đã chọn, không thể quay lại.."
Sau hơn mười phút lặp đi lặp lại, xuất hiện thêm một người đàn ông từ sau cửa bước vào.
Người lần này không thể xa lạ hơn. Là Thành Đạt – tay cậu cầm chiếc thánh giá cũ như tượng lễ, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Không bị trói. Không bị ép buộc.
Cậu ta đang mỉm cười.
" Đạt! Không...không thể nào. "
Quan lẩm bẩm khi nhìn thấy người xuất hiện là Thành Đạt nhưng lại chẳng phải Thành Đạt. Ánh mắt mơ hồ kia rõ ràng không phải Đạt mà anh biết.
Bên cạnh Thành Đạt là nàng K’ntiong, vẫn với khuôn mặt giống hệt Tóc Tiên, đầu cúi gập, tay cầm nhành hoa đỏ như của Quan. Dưới chân nàng là một tấm gương lớn, phản chiếu những gì diễn ra.
Quan chợt rùng mình, len lén nhòm người nhìn trong gương,
Và nó phản chiếu một khung hình không có mặt ai cả.
Trừ chính anh.
Nỗi hoảng sợ ngày một chiếm lấy anh, đang định lôi Vĩ bỏ chạy thì giọng nam trầm kia lại gọi theo.
" Cậu là người được chọn. Quan "
Giọng người đó không lớn, không có ý đe dọa. Nhưng nó lại giống hệt " nó " thứ ám ảnh anh trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, như một tiếng vang lặp lại từ tận cùng giấc mơ. Quan cứng đờ, cổ họng khô rát, đôi chân không chịu nhúc nhích.
" Họ gọi tên em? Sao lại biết tên em? "
Vĩ nắm lấy tay Quan thật chặt lùi lại một bước, thì thào, hoảng sợ.
" Vĩ... là anh. Ông ta gọi tên anh."
Quan chầm chậm đáp lại, nhưng nhận ra Vĩ đang nhìn mình trân trối như thể, chưa từng biết đến cái tên đó.
"Quan...là ai?"
Tim ngừng đập một nhịp.
Quan quay sang, trừng mắt hoảng loạn quát lên như chưa tin những gì bản thân nghe thấy.
" Em đang nói cái quái gì vậy? "
Nhưng Vĩ lùi lại, buông tay anh ra ngay tắp lự, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài.
" Em không biết, em không.. nhớ nổi nữa. Em tên gì? Em là ai? Em có phải Minh? Em là Quốc Anh ư? "
Ding Dong
Âm thanh vang lên rất khẽ, như thể một ổ khóa vừa được đóng lại trong đầu Quan. Anh cảm thấy một phần ký ức sụp xuống như mảnh gỗ mục ở sàn nhà và rồi lại một mảnh hồi ức khác dâng lên.
Từng khuôn mặt trong làng. Cảnh Thành Đạt lạc lõng đứng giữa vòng người. Nàng K’ntiong cúi đầu.
Lặp đi. Lặp lại. Lặp đi. Lặp lại.
Nhưng lần này, hình như có sự thay đổi nhỏ.
Ở chính giữa nghi thức, một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt giữa vòng tròn, thứ mà Quan chắc chắn không hề có vào đêm trước, trên đó là tấm ảnh, một bức ảnh đen trắng cũ kỹ.
Anh nheo mắt để chắn chắn bản thân không nhìn nhầm, gương mặt trong ảnh chính là mình.
" Mình đã dặn bạn không được mở cửa cơ mà? "
Tiếng thì thầm của Hồng Cường trong vòng tròn như một cơn gió xuyên qua đầu Quan. Anh quay phắt người, nhưng Vĩ đã biến mất. Họ đã biến mất. Không một dấu chân. Không một hơi thở.
Như chưa từng có sự tồn tại nào bất cứ nơi đây.
Tiếng chuông lại một lần vang vọng đi khắp làng, hai mươi hai giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com