5. Rừng Lạc
Bóng tối nơi gian nhà như hút dần ánh sáng từ đèn dầu, rồi chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng mờ cũng tan hẳn.
Quan thấy bản thân mình đang đứng lạc lõng ở giữa nhà, trước chiếc bàn gỗ và bức ảnh cũ kỹ có chính gương mặt mình.
Tấm gương dưới chân K'ntiong giờ phản chiếu hàng trăm Quan, mỗi người đứng trong một khung cảnh khác, có Quan mặc đồng phục học sinh, có Quan cầm bó hoa cưới, có Quan đang cười thật tươi trên sâu khấu, còn có cả Quan nằm im lìm trên giường bệnh.
Tất cả... đều không động đậy.
“Mình? Bản thân mình chết rồi ư?”
Anh lẩm bẩm hoảng sợ với lí do duy nhất có trong đầu mình, không dám nghĩ tiếp.
Một tiếng cộc..cộc..cộc vang lên như thể ai đó đang gõ lên vách đầu anh. Quan quay phắt ra sau, không ai cả.
Không một ai, nhưng " nó " vẫn cứ phát ra, một loại âm thanh chói tai và khó nghe.
Quan hoảng loạn lùi lại, chân va phải chiếc gương lớn, mảnh vỡ bắn tung tóe. Trong một mảnh gương vỡ, anh thấy hình ảnh một cậu bé ngồi cạnh xác người thân trông giống hệt anh.
Lại một ảnh vỡ khác bất giác rơi xuống trước mặt khiến anh không muốn thấy cũng phải thấy; một tai nạn giao thông.
Gương mặt ai đó, Tóc Tiên? Cô nằm bất động trong vòng tay anh.
Tiếng chuông ding dong lại vang lên, lần này không ngoài làng, mà trong đầu Quan.
Vang vọng. Nhức nhối.
Quan ngồi thụp xuống bên cạnh những mảnh gương vỡ. Những hình ảnh hỗn loạn trong đó như xô vào tâm trí anh, nhấn chìm từng mảng ký ức.
Một giọng nữ vang lên ngay bên tai, lần này là giọng của nàng K’ntiong, nhẹ tênh nhưng khắc sâu như dao cứa.
"Quan à, mệt chưa?"
Anh giật mình, ngẩng lên. K’ntiong đứng trước mặt, nhưng khuôn mặt không còn là Tóc Tiên nữa, mà chuyển dần thành hàng loạt gương mặt quen thuộc, có Văn Tâm, Minh Quân, Thành Đạt, Hồng Cường, thầy Bản..
Cứ mỗi lần chớp mắt, gương mặt cô lại đổi một lần. Lần cuối cùng là Vĩ.
" Tụi mình mỏi lắm rồi. Em, Đạt, Tâm... Tụi em không thoát được. Cần người thay. "
Lời nói ấy như một lời thì thầm, nhưng phía sau là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào anh. Tất cả người làng, khuôn mặt giờ đã có hình thù, nhưng ánh mắt giống nhau, trống rỗng và đói khát.
Quan bật dậy, lùi lại.
" Không.. Tôi không phải là người tiếp theo. Tôi chưa có chết... "
Lại một lần nữa, tiếng chuông vang lên từ làng vọng vào.
Nhưng lần này đã là lần thứ ba chuông vang, chỉ trong một đêm? Tại sao lại lặp đi lặp lại hai mươi hai giờ đến ba lần?
Quan đứng lặng người giữa bóng tối mờ ảo, trong đầu vang lên tiếng chuông đều đều như mọi lần. Anh nhìn xuống tay mình, nhành hoa đỏ vẫn còn kẹp chặt trên ngón tay từ lúc bước ra khỏi cửa nhà cho đến đây, chiếc điện thoại trong túi báo còn hai phần trăm pin. Mọi thứ cứ như đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, từ những chi tiết nhỏ nhất đến cảm giác ngột ngạt, lạnh lẽo không dứt.
Lần này, Quan không với tay lấy nhành hoa đỏ. Tay anh buông thõng, để cho nhành hoa rơi xuống đất, tiếng hoa vụn va vào nền nhà vang lên như một điểm khởi đầu khác lạ.
Sàn nhà gỗ cọt kẹt bỗng rung lên vài đoạn, màu sắc xung quanh thay đổi thất thường, từ ánh đèn vàng chuyển sang sắc đỏ rực, rồi sang màu xanh thẫm kì quái, như đang bị kéo giãn ra rồi xoắn lại.
Thời gian không còn chảy theo nhịp đều, những tiếng tích tắc đồng hồ trở nên lệch pha, lúc nhanh lúc chậm, khiến Quan cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Người làng không còn đơn giản là bóng dáng mờ ảo. Họ dày đặc như một đám mây đặc quánh, mặt mũi biến dạng, họ nhìn Quan bằng ánh mắt hỗn loạn xen lẫn sự dõi theo thăm dò.
Bất chợt, trong đám đông đó, Quan nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, chính là bản sao của mình. Người kia lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt phản chiếu nỗi sợ và tuyệt vọng mà Quan đang cố giấu.
“Đó là mình? Hay là... mình đã chết? "
Bỗng, qua một khe hở nhỏ giữa người làng, Quan nhìn thấy một cánh cửa khác hẳn những cánh cửa cũ kỹ quanh làng. Cánh cửa sáng lên một ánh sáng dịu dàng, như mời gọi anh bước qua.
Một luồng hơi mát lạnh phả vào mặt, kéo Quan ra khỏi mê cung ảo giác đang dần nuốt chửng anh.
Anh bước tới, tim đập thình thịch, tay run run chạm vào tay nắm cửa, rút lấy nhành hoa đỏ rực vứt xuống.
Bên kia, là một thế giới mới không rõ là thật hay tiếp tục là ảo ảnh. Nhưng dù thế nào, đó cũng là hy vọng duy nhất để Quan thoát khỏi vòng lặp đầy ám ảnh.
Tiếp đón sau cánh cửa kia là một căn nhà.. rất rất quen mắt.
Đây.. không phải nhà của Cường ư?
Ơ?
Quan ngồi thinh lặng trong căn nhà đã trống rỗng. Không còn người làng, không còn gương vỡ hay bóng dáng của Vĩ, Cường, nàng K'ntiong. Tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh cúi nhìn tay mình. Nhành hoa đỏ lại nằm trong lòng bàn tay từ lúc nào, tươi nguyên, không hề úa rụng. Điện thoại trong túi báo hai phần trăm pin, vẫn thế, như thể thời gian chưa hề trôi đi.
Ngoài cửa, tiếng chuông lại vang lên.
Nhưng lần này, nó không rền rĩ mà khe khẽ như tiếng chuông gió. Rất thật, rất gần.
Quan đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà. Trước mắt là con đường đất dẫn ra khỏi làng. Không một ai. Không một dấu chân.
Quan thề trước đây anh chưa từng thấy nó có mặt tại đây.
Kết thúc rồi phải không?
Mặt trời đang mọc sau rặng núi màu trời đỏ sẫm như thể nhuốm máu. Ánh sáng rọi qua lớp sương, soi rõ từng bụi cỏ ướt sương đêm.
Mọi thứ bình thường đến lạ.
Quan lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại còn một phần trăm pin cuối cùng.
Quan chậm rãi bước tới con đường nọ, tay run lên từng nhịp.
Trên thân cây to dựng sừng sững ở giữa đường là hai chiếc lá thân dài giống lá liễu được đan vào nhau, kế bên còn có một tấm ảnh cũ.
Một bức chân dung của ai đó không rõ mặt.
Phía sau ảnh, có dòng chữ mờ nhòe bằng nét bút quen thuộc
"Đừng quên tên mình."
Quan nhìn kỹ, nhưng không thể nhớ nổi bức ảnh ấy là ai, và dòng chữ ấy là của ai. Nhưng lại thân thuộc đến lạnh sống lưng.
Anh cứ đi mãi, một mạch đến khi không còn nhận thức, Quan không ngoảnh lại, sau lưng nơi ngôi làng đã khuất một lần nữa, tiếng chuông nhẹ khẽ vang lên, như tiễn biệt.
" Quan! Quan, lạy trời cuối cùng cũng dậy. "
Thoát rồi, thoát thật rồi. Quan thấy Minh Quân đang cau mày ở trước mặt, một Tóc Tiên đang vui cười nướng thịt cùng Thành Đạt, Đức Duy - Văn Tâm như cặp bài trùng hát hò ở thềm đá.
C-còn Thế Vĩ? Thế Vĩ đâu?
" Ông Quan đi chơi như đổi chỗ ngủ vậy á. "
" Quân? Vĩ, Vĩ đâu rồi Quân? "
" Thằng Vĩ nó kêu vô trong kia chụp ảnh, xíu nữa quay lại á mà. "
Chụp ảnh?
Hai mươi ba giờ hai mươi tám, chín phần trăm pin, đánh dấu bằng lá cây bàng một lần nữa được treo lên ở ngã ba.
Và một vòng lặp từ hồi chuông lúc hai mươi hai giờ lại vang lên. Lại thêm một kẻ trải nghiệm.
___________________________ 𓆝
Vậy là Rừng Lạc đến đây là kết thúc. Nhưng vẫn còn nhiều điều phải giải đáp lắm. Vĩ sẽ phải trải qua những gì sau khi một lần nữa đi lạc?
Nếu có cơ hội mình sẽ viết tiếp phần của Vĩ!!!
Còn trải nghiệm của người dùng Đông Quan đã hết. Cảm ơn vì đã đón chờ đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com