Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Ngày đi học đầu tiên, không thiếu những ánh mắt kỳ lạ luôn hướng về phía Samuel mà bình luận. Nhưng khác một điều, nó vì có mọi người ở cạnh mà không cần phải để ý đến những thứ đó. Hôm nay có lẽ là ngày nhập học đầu tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời nó. Hơn hết, JiHoon cũng đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, vả với nó nữa. Dù chỉ là mấy câu đại loại như "Tiết sau là tiết gì?" và "Tôi ngủ, cô xuống gọi dùm", nhưng à ít ra thì cũng đã chịu nói chuyện với nó đi.

- Hôm nay đi học thế nào?

Nó vừa mở cửa vào nhà, mẹ đã từ trong bếp chạy ra hỏi, tay còn lau lau cái chén ướt. Ánh mắt hi vọng nhìn nó.

Không phụ lòng bà, nó tươi cười trả lời

- Vui lắm ạ!

- Vậy tốt rồi.

Nó bước vào phòng khách, không thấy bóng dáng quen thuộc đáng lẽ phải nằm dài xem ti vi cuả bố mà không thấy đâu.

- Bố đâu rồi mẹ?

- Ổng đi nhậu rồi. Về ngay ấy mà - Bà phẩy tay

- Mẹ, tối nay con sang nhà bạn chơi nhé?

Bà có vẻ bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại

- Nhà bạn sao?

- Gần đây thôi ạ. Họ rủ con qua chơi.

- Sẽ không sao chứ? - Bà lo lắng nhìn con, ánh mắt hiện rõ sự lo sợ

- Không sao, họ là người tốt nhất mà con từng gặp. Nếu có dịp con sẽ dẫn họ đến nhà.

____________

Samuel nhanh chóng đi đến nhà của JiHoon, lòng rất phấn khích khi nghĩ đến chuyện lần đầu tiên được ngủ ở nhà bạn. Nhưng lòng cũng lo cho mẹ, bố chưa về, bà ở nhà một mình liệu có sao hay không? Nó có nên về nhà chờ với mẹ hay không?...

Mọi suy nghĩ của nó đều bị gạt phăng khi cửa nhà đột nhiên mở ra. JiHoon trong trang phục ngủ, cầm bàn chải đánh răng ậm ự nói với nó

- Vào đi!

Nó gật đầu một cái, theo sau JiHoon đi vào. Người ở trên tự nhiên ngồi thụp xuống và một cái gối bay thẳng vào mặt nó.

- Cẩn thận, ở trong đang có chiến tranh! - JiHoon chỉ nói vậy, rồi đi tiếp vào nhà. Nó lúng túng nhặt gối lên nhanh chóng đi theo.

JiHoon nói ở trong có chiến tranh thì thật sự cảnh tượng y chang không khác gì, chỉ có điều chiến tranh là bom đạn còn trong này lông gà lông vịt trắng muốt đầy nhà. Giữa đống lộn xộn 3 con người vẫn vô tư múa may quay cuồng và 1 thanh niên tập múa ba lê cùng với hai cái gối bung chỉ trên tay...

- Lông ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung...

- Lông ở nơi đây chính Ong đã thả, Ong đã thả....

- Oh my god! What the hell? - Samuel thầm cảm thán trong đầu. Đột nhiên nó chú ý sang một góc phòng, đống lông trong gối chất cao như núi khiến nó há hốc mồm muốn rớt rận sàn, rốt cuộc bao nhiêu cái gối mới đủ làm ra đống lông này vậy?

Trong lúc nó đang há hốc thì những người đang múa may quay cuồng điên loạn kia mới nhận ra sự hiện diện của nó, dừng hết mọi hoạt động lại để lộ cơ thể toàn lông trắng muốt từ trên xuống dưới y chang mấy con vịt tiến hoá thành thuên nga bị lỗi. Rồi 4 con vịt tiến lại phiá cậu với nụ cười hết sức nguy hiểm kèm theo câu nói mang đầy ẩn dụ nghe xong muốn táng sml

- Samuel yêu dấu~ Tụi mừn chơi thôi~

- Có điều gở. - Samuel toan chạy đi thì bị Daniel kéo lại, rồi 4 người chia ra đứa giữ tay đứa giữ chân đứa giữ mình. Nó quằn quại vừa bất an vừa buồn cười, lông trên người SeungWoo cứ cọ vào người nó mãi vậy nên nó cười sặc sụa mà mồm liếng thoắng - OH MY GOD!!!! OH MY GOD!! LET ME DOWN!! HYUNG LET ME DOWN!!!!

Jisung chạy bành bạch ra bật bài hát "Don't let me down" rồi hú hét như thằng thần kinh.

Samuel chưa thế nói gì thêm toàn thân đã nhẹ bẫng hay nói đúng là nó bị hất văng đi luôn, nó rớt xuống hết sức nhẹ nhàng và thấy lông bay lung tung cả lên, giờ thì nó biết đống lông chất cao như núi đó là dành cho nó rồi.

- JiHoon vô chơi luôn nạ!

- Không, không phải lúc nà....Á!

JiHoon đứng đánh răng nãy giờ cũng bị lôi vào nhấc bổng lên, chỉ kịp ú ớ chưa thành câu cũng đã cùng số phận với Samuel.

Lông gà lông vịt lại bay tứ tung, cảnh tượng hết sức đẹp nên 4 thanh niên vừa chơi ngu ôm nhau dẩy đầm điên cuồng, chả thèm quan tâm đến hai con người bất hạnh vừa bị ném đi như một trò đùa.

Dưới lớp lông dày đặc, tất nhiên chẳng ai thấy được cảnh tượng lúc này giữa hai người đó là JiHoon đnag nằm bẹp trên người Samuel và hơn thế nữa là môi của hai đứa chỉ còn chừng 5 cm là chạm nhau rồi. JiHoon bất ngờ, nó còn bất ngờ hơn, hai mắt tròn xoe nhìn nhau một hồi lâu, đến khi gò má của nó đỏ ửng cả lên nó mới dùng hết sức đẩy JiHoon ra khỏi. Mà lỡ đẩy mạnh quá nên JiHoon té ra khỏi nệm đập lưng xuống sàn kêu lên làm cả bọn chú ý. Samuel hốt hoảng chạy lại đỡ lên xin lỗi tới tấp

- Cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi, xin lỗi nhé! Tại....tại bất ngờ....quá...cho nên....nên......

- Không sao. - JiHoon nhăn nhó ngước lên nhìn nó, hai mắt lần nữa chạm nhau, như có điện xẹt qua lập tức mỗi người một hướng xoay đi. Mặt Samuel vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, JiHoon thì có vẻ đã xuất hiện thêm vài vệt hồng hồng.

.
.
.
.
.
.
.
.

- Hai đứa bây đang làm cái qué gì vậy? Thằng Hoon mày muốn lê lết như DongHan luôn hay sao mà éo chịu đứng dậy đi.

Lúc này hai đứa mới ngưng suy nghĩ lung tung đứng phắt dậy trong khi đồng bọn đang hì hục thu dọn đống tàn tích vừa rồi.

- Bày bừa cho cố vô rồi cái mạnh ai nấy dọn hà. - JiHoon chống nạnh rủa xả, nhà cậu riết muốn thành cái chuồn gà lông trắng luôn

- Nè nè, có tâm lắm tụi này mới dọn dùm mày cái nhà không là một mình mày ề lưng ra tới sáng cũng chưa quét được đâu nha thằng quễ. - Jisung tay cầm cái đồ hốt rát chủ chỉ vào mặt JiHoon

- Ủa mấy người bày ra không lẽ tui dọn? Ăn ốc bắt mà tui đổ vỏ là tui thồn vô họng mấy người nha .

- Nay mày ăn nhầm đồ ăn thiu à? Mồm miệng chanh chua vcl. - SeungWoo đang đổ rác mà quay đi nhìn JiHoon nên đổ lộn hết lên người Daniel

- Không! Hôm nay mới ăn combo gà sốc ở nhà SeonHo. Nhưng mà thấy còn đói nên đi xin thêm rau diếp nhà JaeHwan ăn.

- Tao không có hỏi mày ăn cái gì nha.

- Chồi má mắt mày để dưới mông hay sao mà đổ hết lên người tao rồi??? - Daniel giảy nảy cố phủi hết đống lông trên người xuống.

- Này kêu là ngân đù! - DaeHwi đứng một góc phán một câu

- Mày nói gì đó con rái cá lông mày sâu róm kia? - Daniel lườm nguýt

- Ê ê ngưng sỉ vả đến cái sắc đẹp của người ta đi nha đồ heo hường.

- Thì tất nhiên heo màu hường rồi chứ đm mày thấy con heo nào màu xanh lá chưa?- SeungWoo ném luôn cái đồ hốt rác

- Mày nói vậy là bênh tao hay đang gián tiếp chê tao hả thằng kia? - Daniel đập vào đầu SeungWoo một cái

- Tao không biết, chắc là cả hai.

Thế là hai đứa lao vào đánh lộn, Jisung cũng bay vào vì lúc nãy SeungWoo ném cái đồ hốt rác ngay vào mặt ổng. Còn DaeHwi thấy vui quá nhào vào kết quả bị nguyên đám tẩn sml.

Park JiHoon, người gián tiếp gây ra vụ ẩu đả coi như không có gì xảy ra đnag cong lưng quét quét dọn dọn. Samuel thấy vậy cũng chạy vào phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com