bốn
Trên đường dạo, Jisung cứ liên tục than thở về số tiền vừa bay theo gió của ổng. Đến độ Daniel sẵn sàng đạp ổng vào thùng rác nếu còn than thở nữa. Đường phố buổi chiều tối mùa đông rất lạnh, cũng rất nhiều người qua lại. Đèn đường nhấp nháy đủ màu sắc, nhiều cây thông giả được trang trí vô cùng đẹp khiến tụi nó thích thú.
DaeHwi đi cạnh nó, nói về quán bánh gạo cay mà tụi nó vừa ăn
- Quán ấy có hơn 10 năm rồi. Chủ cũng là bác gái và chồng bác. Hai người có cô con gái nhưng àm lấy chồng nước ngoài được mấy năm rồi. Chỉ kêu hai bác qua đó sống nhưng mà hai bác cứ muốn ở lại bán, tại vì hai bác mến khách quen lắm. Tụi này tới thường xuyên, lại là con nít nên bác thương lắm, bán đồ cho nhiều với cả tính rẻ không. Tụi này cũng mến bác
Samuel cười nhẹ, nó chạm tay lên trán, miếng băng cá nhân hình dễ thương vẫn còn. Nhớ đến nụ cười phúc hậu của bác gái khiến nó Vui hơn. DaeHwi đột nhiên nói thêm
- JiHoon biết chỗ này đầu tiên, từ hồi nó còn bé xíu. Vậy nên cứ ăn bánh gạo là ngoài chỗ này ra nó không thèm ăn ở đâu khác cả.....
DaeHwi dừng ại một lúc, ngó sau lưng thấy JiHoon đi tít một đoạn xa mới nói tiếp
- Tụi này gặng hỏi mà nó nhất quyết không chịu nói. Coi bộ cũng nhiều bí mật dữ lắm.
Jisung từ đâu nhảy chồm lên người hai đứa, thì thầm nói nhỏ
- JiHoon lạ lắm, có lúc nó tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Tụi anh ở ngoài nghe tiếng gì lớn lắm ở trong, mà JiHoon nó không cho mở cửa, trời sập cũng nhất quyết không. Tụi anh tự hỏi nó làm trò gì ở trỏng.
Nói tới đây, Jisung nở nụ cười hết sức là biến thái. Samuel sờ sợ, còn cơ mặt DaeHwi giật giật liên hồi
- Đề nghị anh đừng bao giờ lén coi ba cái phim tào lao kia nữa.
Sau đó Jisung làm lơ chạy đi lên phía trên SeungWoo và Daniel. Samuel vẫn còn nghĩ về những lời Jisung nói, bản thân nó cũng tò mò tự tưởng tượng nhưng chắc chắn không phải mấy cái thứ như Jisung.
Nó liếc về phía sau, JiHoon giấu mặt trong khăn quàng cúi gằm mặt bước đi, giữ khoảng cách với những người còn lại. JiHoon không thân thiện như DaeHwi, không quan tâm như Daniel, không cởi mở như Jisung cũng không cười nhiều như SeungWoo. Cứ lầm lì một mình một góc như trong thế giới riêng vậy.
DaeHwi dường như thấy nó đang nhìn JiHoon khó hiểu, lại nói
- JiHoon không thoảimái với người chưa thân thôi. Chứ thật ra nó cũng thích kết bạn, mà ngại miết thôi
Ấy vậy mà trong đầu nó chỉ nghĩ rằng JiHoon không thích nó, chỉ duy nó mà thôi.
Lúc này DaeHwi lại nói thêm
- Khi mà nó giúp ai là nó đang muốn kết bạn, chỉ mong người kia chủ động thôi.
Mấy lời này chỉ lọt vào tai nó chứ không hề được nó tiếp thu. JiHoon quá là bí ẩn đi.
Tụi nó đi một vòng phố, hết sà vào quán này rồi lại lượn qua quán khác mà hầu hết đều là chỗ quen. Cứ như cả đám bao thầu nguyên khu luôn rồi. Với nhóm của JiHoon đây cũng như những chuyến đi mà tụi nó vẫn thường đi với nhau, không chút ngại ngần. JiHoon có lúc tiến lên cười đùa với Daniel, SeungWoo và Jisung, DeHwi vì đi kế nó nên bị bơ hoàn toàn, nó thì khỏi nói đi, chẳng khá hơn. Nhưng mà nó vui, lần đầu tiên khi về Hàn sống nó được chào đón bởi nhiều người như vậy,không phải chỉ chỏ hay những câu hỏi về quốc tịch mà họ đối xử với nó như một người bạn đã lâu rồi,trong khi chỉ mới quen nhau vài tiếng trước. Samuel thích cách tụi nó trêu chọc nhau rồi lại đi xin lỗi, cái cách đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán rồi ôm vai bá cổ như thường, cái cách mà tụi nó đối xử với nhau như một gia đình thật sự...
Cuối cùng cũng đã đến lúc chia tay, đèn đường tắt gần hết, Samuel phải tách tụi nó ra để rẽ sang hướng khác về nhà
- Mai nhớ đến nha nhóc - Daniel vò vò đầu nó, nó gật đầu cái rụp
- Nếu muốn em di cư qua nhà JiHoon cũng được, cặp sách quần Áo đồng phục đem qua hết đi cho tiện luôn. - SeungWoo thản nhiên nói, Jisung đứng kế còn gật đầu phụ hoạ.
- Thôi về đi, ngủ ngon nha Samuel. - DaeHwi vui vẻ vẫy tay chào Samuel, đẩy đầy vai JiHoon.
- Ngủ ngon. - Nó cũng vẫy tay chào lại, nó lại chú ý JiHoon là người duy nhất không thèm vẫy tay chào nó. Rồi nó quay đi về nhà dưới ánh đèn mập mờ của đèn đường
- Anh sẽ nhớ em lắm - Jisung vẫy vẫy khăn trắng, giả bộ chậm nước mắt. SeungWoo ngó cái khăn
- Lôi đâu ra cái khăn vậy?
- Vắt vẻo trên lang cang nên tui lượm.
- Miếng vải trong cái quần của con đó ba. Bữa cắt ra làm nùi giẻ mé không nhớ hen?
- Đậu! Sao không nói sớm. Ghê vcl!
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng Samuel đã sẵn sàng mọi thứ để đi học. Hôm nay là ngày nó vào ngôi trường mới, thú thật thì nó chẳng muốn đi học một chút nào. Bạn bè cũ đều ở trường cũ, một mình nó xa lạ ở cái trường mới này, liệu người ta sẽ đối xử với nó bình thường, hay là như một đứa con lai không được chào đón. Nghĩ đến đây nó chỉ muốn tự đập đầu chết cho rồi, tại sao cứ phải đi học? Hái hoa bắt bướm có vui hơn không?
- Muel?
Nó luống cuống làm rớt đồ, quay ra cửa thì mẹ đã đứng đó từ lúc nào. Bà cất giọng dịu dàng
- Xuống ăn sáng đi con.
- Dạ con xuống liền.
Bàn ăn luôn đầy đủ ba người không thiếu bữa nào, trừ những lúc ba bận đi công tác, đa phần vẫn dành thời gian cho gia đình. Samuel cảm thấy nó đã có đủ tình yêu gia đình mà nhiều đứa trẻ khác cũng phải ao ước, nó chỉ thiếu cái tình bạn mà chính bản thân nó ước ao bao lâu nay vẫn không được.
Ba nó vừa ăn vừa từ tốn hỏi
- Nếu mà ở trường có khó khăn quá thì nói nhé?
- Dạ...
Nó ậm ự, thật sự thì ba lần chuyển trường đã làm bố mẹ nó khổ sở rất nhiều. Nên lần này, dù có khó khăn nó nghĩ vẫn phải cố chấp nhận thôi, nó không thể làm khổ bố mẹ thêm nữa.
.
Ngôi trường mới của nó rất nổi tiếng vì nơi này khá là đẹp, hơn tất thảy những trường nó đã từng học qua, và cũng to lớn gấp bội. Màu chủ đạo của trường là màu da và màu trắng, đồng phục cũng có hai màu tương tự, thiết kế đẹp nên rất đắt. Samuel không hiểu sao ba mẹ phải cho nó vào cái trường đắt đỏ này, dù thành tích học tập của nó cũng chẳng xuất sắc lắm. Khuôn Viên trường thật sự như bừng sáng bởi các cô cậu học trò toàn trai xinh gái đẹp, bộ đồng phục càng thêm toả sáng hơn. Không khó để nhận ra những ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía nó.
Cũng phải thôi, nó đã là con lai, bộ đồng phục sáng chói kèm theo quả đầu bạch kim nữa thì thật sự không muốn nhìn cũng phải liếc sang.
Samuel vội tìm trốn vào một đường khác nhỏ hơn để tránh ánh mắt của họ, vừa để tìm phòng hiệu trưởng.
Samuel không hề biết đường, chỉ men theo bức tường đi thật nhanh. Nó cũng sợ lỡ bản thân không biết đường ra thì sao, nhưng tốt nhất vẫn tránh mọi người thì hơn.
Và nó cảm thấy thật may mắn khi nghe tiếng nói rất quen.
- Tao nói lần này nữa. Nếu mày còn muốn làm trời trong cái trường này thì mày liệu hồn mà né mặt tụi này ra.
Samuel định tới gần nhưng tiếng động vừa rồi khiến nó khựng lịa, nép vào một góc tường. Ở đây, nó nghe rõ được cuộc đối thoại, và cả tiếng đánh nhau...
- Đây là chuyện của tao với nó, mày xía vào làm gì.
- Ha. Ăn cướp ban ngày ban mặt còn mở mồm ra sủa. Không dạy đúng là không được.
Sau đó là một tràng binh bốp dồn dập. Samuel nghe lén mà tưởng tim nó sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi. Tốt nhất nó không nên ở lại đây. Thà ra ngoài kia còn hơn bị giang hồ cho ăn tẩn
- Hộc..hộc...liên quan gì tới tụi mày..hộc...lũ bao đồng.
- Mày dám...
Cạch
- Ai?
Samuel thật sự muốn tự cầm dao đâm mình cho rồi. Vừa bước một bước đã đá trúng vỏ lon nước ngọt thằng trời đánh nào vứt ra. Nhưng mà bây giờ, nó cảm giác như mình sắp phải chọn lựa giữa chạy khỏi hổ hoặc tự giao mình cho hổ....
- Đứa nào?
Nhưng chạy thì kiểu gì cũng bị bắt. Thôi thì tự khai báo biết đâu gặp được người dễ tính xíu. Nó hi vọng ngày đầu tiên đi học không phải đổ máu.
Lần đầu tiên điều ước của nó thành hiện thực.
- Samuel?
- Daniel hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com