Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn

-Này! tại sao cậu lại phải đánh nhau suốt thế?

Quá khó chịu bầu không khí im lặng của cả hai sau đó nó liền lên tiếng hỏi. Mặc dù cả hai vẫn gọi là chưa đủ thân thiết để chia sẻ với nhau chuyện riêng tư nhưng thật sự nó rất tò mò. Mẹ Samuel thường dặn đánh nhau là không hề tốt một tí nào nhưng đôi khi nó cũng muốn một lần tẩn thử những người trêu chọc nó.Nhưng nó biết như thế sẽ khiến nó bị ghét hơn và còn làm phiền bố mẹ nên những lúc như thế.Nó vẫn sẽ chui vào phòng một mình,sau đó lại ra ăn cơm với khuôn mặt tươi cười mỗi khi mẹ gọi.

GuanLin im lặng,lát sau mới trả lời

-Thích thì đánh nhau thôi. Những việc như thế đôi khi giúp cậu xả stress còn hơn ngồi xem chương trình giải trí chán ngắt trên tivi kia!

- Thiếu gì thứ để xả stress, cớ sao lại cứ là học sinh vô tội? - Nó nói như bức xúc. GuanLin nhìn nó, giọng trở nên lạnh lùng hơn

-Ngứa mắt thì đánh.Với tôi chẳng có gì xả stress hơn đánh nhau cả!

Thái độ của GuanLin lại làm nó khó chịu,bầu không khí lại trở nên im lặng. cả hai định ăn nốt cây kem rồi về nhưng Samuel đột nhiên lại muốn kéo GuanLIn đi đâu đó thêm nữa.

- Cậu lại tính làm trò gì vậy?

- Xả stress, đi thôi!

Cứ nhớ lại bản mặt Jihoon lúc sáng thì bây giờ chính là khoảng thời gian tuyệt vời để rủa xả thêm ai kia.

Samuel kéo GuanLin đến một khu trò chơi đông tấp nập đầy những trò chơi thú vị. Samuel dừng lại ở một máy đập chuột, trò này gần giống con nít,nhưng mỗi khi căng thẳng thì đây vẫn là nơi nó hay lui tới thường xuyên hơn cả.Thấy GuanLin không có ý định chơi cùng,nó dúi vào tay GuanLin cây gậy,hắn nhìn nó khó hiểu,còn nó đút tiền vào,từng con chuột cứ thể lỗ này lỗ kia trồi lên trêu ngươi mà GuanLin vẫn đứng đơ.Nó lập tức hói thúc thì hắn mới giật mình theo phản xạ đạp ngay vào đầu một con,Samuel hài lòng bật ngón cái.

-Thấy sao?

Sau khi chơi xong nó liền hỏi,GuanLin tặc lưỡi

-Bình thường!

Samuel ngẫm nghĩ,lại kéo hắn sang một trò chơi khác

- Kỷ lục cao nhất của tôi là 814,cậu thử xem thế nào!

GuanLin cười khinh cái kỷ lục thấp òm của Samuell khiến nó tức nổ đom đóm,liền ra vẻ thách thức xem hắn có đạt được điểm cao hơn không.GuanLIn nhún vai như thể đó là điều dĩ nhiên.Hắn đánh thật sự rất mạnh nhưng điểm ra chỉ có 800,hắn ôm mặt quay đi còn Samuel cười xém té lăn ra sàn chọc quê.

Hai đứa đi vòng vòng chơi hết tất thảy trò ở cái khu trò chơi cũ rích này.Thật ra GuanLin vì quê độ không thèm chơi tiếp nữa nhưng nó lại cứ kéo hắn lê lết lòng vòng ép chơi cho bằng được nên hắn không còn cách nào khác là ở lại chơi cho vừa lòng nó.

-Thế nào? Xả hết stress chưa?

-Rồi!- Hắn mà trả lời chưa kiểu gì Samuel cũng sẽ kéo vào chơi tiếp,hắn không có ngu đâu a.

- Vậy thì về thôi.

Trên đường về Samuel cứ liếng thoắng bên tai GuanLin về mấy trò chơi ban nãy.Hồi bé không có bạn bè chơi cùng nên mẹ nó thường dẫn nó ra đây chơi và bà sẽ chơi chung với nó.Đây là lần đầu tiên nó chơi cùng một người khác ngoài ba và mẹ.

- Vậy là từ bé đến lớn cậu không chơi với ai sao? - GuanLin hỏi như kiểu bất ngờ lắm

- Ừ. Có gì lạ sao?

- Không, ít ra thì ai cũng phải có một người bạn thân chứ!

- Nhưng tôi thì không. Con lai đó,cậu hiểu không?

-Ừ!

GUanLin hắn cũng vậy,từ bé đến lớn vì tính cách lầm lì có phần láo toét nên bạn bè khá ngại tiếp xúc, nhưng vì hắn khá đẹp trai nên cũng có vài kẻ làm quen,chỉ là không được bao lâu lại thành người xa lạ.Tính hắn cũng thích một mình nên dù khó chịu khi không có bạn bè thì hắn vẫn sống tốt. Dạo gần đây hắn đã gặp lại một cậu bé mà hắn chơi chung từ thưở nhỏ xíu, hắn không có ấn tượng gì nhiều về cậu ta ngoại trừ biết cậu ta bé hơn một tuổi và cậu ta ăn quá nhiều. Thế mà không giống như vài kẻ lâu năm gặp lại đã coi nhau như người xa lạ thì người này đối với hắn lại rất nhiệt tình. Mới gặp lại đã làm như thân thiết lắm một tiếng GuanLin hyung hai tiếng GuanLin hyung,cậu ta ăn nhiều vãi lọ chết đi được.Thời gian đầu hắn khá khó chịu vì cậu ta luôn liên tục bám dính, và có lúc còn đi cản hắn đánh nhau.Hắn đã cố tránh xa nhưng ở đâu cậu ta cũng mò tới tìm cho bằng được. Có lần hắn lớn tiếng quá cậu ta đã lẩn đi gần một tuần, hắn đâu có rảnh mà đi tìm,cậu ta trốn đi lại càng tốt,nhưng thiếu cậu ta thì vắng vẻ quá. Hình như hắn quen với việc bị bám víu quá rồi, nên hắn đã quyết định mua quà giáng sinh chuộc lỗi.Khổ nỗi hiện tại cậu ta tránh hắn cứ như tránh tà ấy, muốn tìm thì chẳng khác mò kim đáy bể.

- Này!- Hắn bâng quơ cất tiếng gọi

-Sao?

- Em của tôi ấy,nó giận tôi vì tôi lỡ lớn tiếng mắng nó. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây?

- Là dỗi sao? Cá nhân tôi nghĩ thì cậu ta không muốn giận lâu đâu. - Samuel đi cạnh ngắm nghía những chùm đèn sáng lấp lánh

- Cậu ta tránh tôi một tuần rồi. - Buông tiếng thở dài, GuanLin bước chần chậm

- Vậy thì mua chuộc đi!

- Hửm?

- À ý tôi là mua quà hối lỗi ấy. À là cái khăn choàng đó sao?

- Nhưng tôi sợ em ấy sẽ không thích - GuanLin cúi nhìn bọc đồ trên tay, chưa bao giờ hắn thấy cậu ta có vẻ hứng thú với mấy thứ đồ đạc linh tinh này.

Cả hai dừng lại bên bờ sông Hàn, gió thổi lạnh vô cùng, vài đôi yêu nhau qua lại dọc bờ sông, âu âu yếm yếm nhìn khiến nó đỏ mặt. Vẫn nghĩ về chuyện của GuanLin, cách nào để không dỗi nữa sao?

- Này, đồ ăn thì sao?

- A - GuanLin kêu lên một tiếng như phát hiện được ý gì đó - Em ấy ăn rất nhiều

- Coi bộ khả quan lắm, tôi được chứng kiến cảnh dùng đồ ăn dụ dỗ làm cho bớt giận rồi. Cậu đi mua gì đó rồi mang sang cho cậu ta xem, xin lỗi chân thành một chút sẽ hết ngay ấy.

- Nhưng mà.... - GuanLin gãi đầu, giọng nói ngập ngừng

- Sao vậy?

- Cậu đi, với tôi, được không? - GuanLin mặt phớt hồng, không nhìn nó ấp úng hỏi. Samuel phì cười, ra là ngại.

GuanLin kể hết cho Samuel nghe về em trai của hắn khi hai cùng đi mua gà, sau đó đến nhà em của GuanLin. Nhưng không hiểu sao hắn chỉ đứng đó nhìn lên ban công căn phòng sáng đèn mà không bấm chuông hay gọi điện gì.

- Cậu đùa tôi à? Đứng đây đến sáng mai cũng chả ai biết cậu đến - Nó bực bội lôi GuanLin vào sân nhà. Nhưng hắn vội vã giật tay lại, lắc lắc đầu như con nít lần đầu đi tiêm.

- Đáng sợ gì chứ? Thật là, mau vào đây!

Cứ thế, Samuel mạnh mẽ lôi vào hắn lại hung hăng bám lấy bờ tường, đầu lắc lắc liên tục tỏ ý không muốn vào. Nó khổ sở một tay nắm cái balo kéo muốn rách cả quai, một tay nhấn chuông. Một người phụ nữ ra mở cửa xém nữa té ngửa vì hiện trường thê thảm của cả hai. Samuel giữ chặt cặp sách của GuanLin, khó khăn hỏi

- Chào cô ạ. Cháu muốn gặp bạn Yoo SeonHo có được không ạ?

- Ờ ờ được. - Người phụ nữ gật đầu lia lịa đi vò trong, mắt không quên lướt qua chàng trai đang ôm chặt cái cột cửa đầu lắc lia lịa kia.

- Cháu cảm ơn! Mau lại đây cái tên điên này!

SeonHo xuống mở cửa lại lần nữa, kết quả lại chẳng thấy ai.

- Mẹ ơi, đâu ạ?

- Ở ngoài đấy con tìm xem!

SeonHo ngó quanh thêm vài vòng, tính đi lại vào nhà thì từ bờ tường bên cạnh vang lên tiếng cãi vã.

- Cút ra ngoài mau! Đùa nhau à?

- Không muốn, cậu ở yên đây!

- Đi mà ăn dộng hết đống gà đó nhé? Mau biến ra!

- Không!

GuanLin khi thấy SeonHo mở cửa liên phi đến bụm mồm Samuel chui vào nép cạnh tường nhà cậu. Samuel vẫy vùng đẩy GuanLin ra ngoài nhưng hắn cứ kháng cự. Trong lúc hắn không để ý liền đạp một phát vào mông, GuanLin bị đạp đi loạng choạng đứng ra trước mặt SeonHo, mặt đối mặt.

- Hyung? - SeonHo ngạc nhiên kêu lên một tiếng

- À, ừ, à...Hyung...ơm...- GuanLin bối rối gãi đầu điên cuồng. Đầu chỉ duy nhất một câu nói cái gì bây giờ?

Trong góc, Samuel điên tiết nhìn đoạn đối thoại của cả hai, gào trong câm lặng với GuanLin rằng "Xin lỗi, mau xin lỗi đi, cậu bị đơ rồi à?"

- Hyung...hyung cho em cái này.

GuanLin dúi vào tay SeonHo bịch gà, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. SeonHo cười tười rói nhận lấy

- Cám ơn anh.

Thấy GuanLin im lặng, SeonHo hỏi thêm

- Sao nữa ạ?

- À.....à.....khô....không!

- Vậy em vào nhé? - Giọng cậu có chút tiếc nuối

- À....à....ừ....em vào đi! - GuanLin giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì. Hết nhìn SeonHo đang vào nhà rồi lại nhìn sang Samuel như muốn nhào vào cào nát mặt mình. Luống cuống gọi lớn

- SeonHo này!

- Dạ? - Cậu quay lại, ánh mắt mong chờ

- Anh...anh...anh xin lỗi....xin lỗi...vì...vì đã...đã lớn tiếng với..với em! - Má GuanLin đỏ ửng, Samuel thích thú búng tay một tiếng.

GuanLin hít sâu một hơi, nhìn thẳng mặt SeonHo, hắn sợ cậu không tha lỗi cho mình.

- Được rồi, em vào đi!

- Hyung!

- Hả?

- Sáng mai gặp lại anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com