mười hai
Sau khi chia tay mọi người, Samuel trằn trọc mãi trên chiếc giường êm ái của nó. Nghĩ lại cái cảnh mà nó đứng ôm khư khư JiHoon trong bóng tối, hai má không hẹn mọc thêm mặt trời nhỏ đỏ chót. Nó tự tát vào mà mình đến đỏ rát, nhìn đăm đăm vào trần nhà, hai mắt ứa nước vì đau, tự nói
- Do sợ quá thôi, do sợ quá thôi!
Nếu như là người khác nó cũng sẽ ôm như thế, nó không ưa JiHoon. Nhưng thật sự không hiểu được cảm giác ấm áp của JiHoon, dù nhiều lần nó cảm thấy JiHoon không hề giống như một đứa con trai có thể trở thành đàn ông vì luôn chấp nhất việc nhỏ nhặt với nó, tay của JiHoon vẫn rất ấm và....an toàn, nó đã cảm thấy tiếc khi đèn tự nhiên sáng lên, giá mà đèn tắt lâu thêm một chút.
- Khoan đã! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại!!
Samuel lại tự tát vào má mình, lăn lộn trên giường, hai chân giãy đành đạch như cá thiếu nước. Kết quả là lăn té xuống giường kêu một tiếng không hề nhỏ khiến ba mẹ dưới nhà giật mình. Nó còn nghe được hai bên xương chậu kêu rõ giòn.
____________
Về tới nhà, đứa nào cũng lăn ra ngủ quay, chỉ có JiHoon một mình trèo lên nóc nhà nhìn trời. Không phải anh leo tường đâu, anh đâu phải ninja. Thật ra trong nhà có một lối đi riêng để lên được đây dễ dàng, cả bố mẹ cũng không biết được bởi vì khi cho xây căn nhà, JiHoon đã bí mật bảo mấy thợ xây thêm cái này, chỉ có mấy đứa bạn của JiHoon là biết được thôi.
Ngồi ngắm trời mát, vẫn vậy chỉ xuất hiện rất ít ngôi sao sáng, JiHoon một mình ngồi đếm sao, bất giác lại thấy khuôn mặt Samuel hiện ra, đôi mắt đặt ngay vị trí hai ngôi sao sáng nhất. Đúng vậy, Park JiHoon luôn cảm thấy mắt của Samuel long lanh lạ thường, nhưng chắc vì cậu là con lai nên anh mới cảm thấy thế. Dù sao JiHoon vẫn gọi là không thể ưa được Samuel mỗi khi cậu ta mở mồm ra chửi bới, thật sự là rất ghét, nhưng mỗi lần thấy bộ dạng ủy khuất của cậu ta lại không chịu được mềm lòng. Chuyện hồi chiều, tim anh có lẽ xém nữa rung rinh nếu mẹ không bật đèn sớm hơn, bộ dạng đó quả là hiếm thấy. Ngày mai chắc chắn kiểu gì cậu ta cũng sẽ lại mở mồm ra mà cãi tay đôi với JiHoon, đến lúc đó, ghét thì vẫn hoàn ghét, vẫn là không thể ưa được nhau.
- Không ngủ lại trèo lên đây mơ trăng mơ sao gì đây?
Jisung từ đâu đi lại ngồi xuống kế bên. JiHoon nhăn mặt, cớ sao mỗi lần nghĩ về Samuel y như rằng ông tướng này lại xuất hiện. Anh sẽ không khó chịu nếu ổng không trưng ra cái ánh mắt hiện rõ hai chữ gian tà kia ra trước mặt anh. Nên đối với câu hỏi kia, anh hoàn toàn lơ đi.
- Samuel đáng yêu nhỉ?
- Thì đi mà nói với cậu ta, nói với em làm gì? - JiHoon không thèm liếc nhìn Jisung
- Anh mày thích mấy kiểu người đáng yêu như thế!
- Em thích anh câm mồm hơn.
- Tại sao? - Jisung mặt ngây thơ hỏi lại
JiHoon lại không trả lời. Một hồi sau, Jisung đột nhiên nói huỵch toẹt ra
- Thích Samuel phải không?
JiHoon ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời
- Thích cái gì mà thích. Người như cậu ta, có chó mới yêu!
- Mạnh mồm vậy? - Jisung bật cười, tự nhiên JiHoon khó chịu
- Cười cái gì?
- Không, thật ra chỉ đùa thôi mà. Lại đi nói xấu người ta thế sao ông nội?
- Em đâu có nói sai, người gì mà đanh đá thấy ghét - JiHoon nói như oan ức lắm
- Kể ra thì hai đứa bay đâu khác gì nhau nhỉ? - Jisung chống cằm suy nghĩ, JiHoon bực bội đáp
- Không nhé, em đáng giá hơn mười thằng như cậu ta!
- Nếu được chọn một trong hai tao chọn Samuel :3
- Tiếc là ứ có chuyện đó xảy ra đâu!
JiHoon liếc Jisung bực bội, đứng lên phủi phủi mông đi xuống nhà, không thèm nghe Jisung liên mồm kêu ở lại. Jisung ngơ ngác, tự nhẩm lại câu nói của JiHoon
- Tao không được chọn mày hoặc Samuel, tức là hai đứa nó là của nhu à? Hay là tao phải chọn mày?
____________
Hôm sau Samuel hai chân lê lết đi một cách khó khăn vô cùng, lại vác thêm cặp mắt có hai bọng đen thui như con gấu trúc ốm vào lớp, trông chả khác nào cái xác sống khiến ai nhìn thấy cũng rợn người, Daehwi đang lau bảng mà giật mình đánh rơi cả giẻ lau. Vì đến lớp sớm nên lớp chẳng có ai, Daehwi đi học sớm là vì hôm nay là ngày hai đứa trực nhật. Samuel cố trực nhanh nhất có thể để xoa dịu bàn chân đau nhói và cặp mắt chỉ trực chờ cụp xuống. Nó nằm la liệt trên bàn học, nhắm ghiền hai mắt. Việc xong xui, Daehwi đi lại, kéo ghế ngồi đối diện nó, cảm thán
- Bộ phim hôm qua ám ảnh cậu không ít nhỉ?
Samuel rên rỉ, còn có lý do khác nữa đấy chứ.
JiHoon và vài bạn học khác đến ngay sau đó. Đưa cho Daehwi và Samuel hai bịch đồ ăn, nói ngắn gọn một câu
- Jisung mua cho đó.
- Woa! Sao nay tốt vậy? Đồ ăn có độc không?
Daehwi nhìn bịch đồ ăn rồi nhìn JiHoon, ngửi ngửi tìm điểm bất thường. Yoon Jisung ngoại trừ những lúc bị bắt ép chưa bao giờ tự nguyện mua đồ ăn cho ai cả mà.
JiHoon thật ra cũng chẳng biết nói sao, tự nhiên ổng mua cũng hơi bất thường thật, nhưng có đồ ăn thì cứ ăn thôi.
- Tất nhiên là ăn được. Jisung ổng có cho tiền cũng chẳng dám đầu độc nhà ngươi!
JiHoon đưa đồ ăn cho Samuel, mà thấy người kia chẳng thèm phản ứng, lại có phần bực bội dấy lên. Daehwi liền nói
- Samuel đang ngủ, treo kế bên bàn đi!
- Sao lại ngủ, hôm qua về sớm mà!
- Chắc do bộ phim ghê quá, lại còn đột nhiên mất điện mà!
JiHoon nhớ lại, đột nhiên nhoẻn miệng cười ma mãnh. Treo bịch đồ ăn lên rồi quay lại chỗ đằng sau Samuel ngồi.
- Samuel à, dậy đi rửa mặt đi. Cô sắp lên lớp rồi.
Gần đến giờ học, Daehwi tốt bụng quay xuống kêu Samuel, nó co mình, ngóc đầu dậy dụi dụi mắt, chỉnh lại đầu tóc rối bù không nói không rằng lê từng bước khó khăn đi ra khỏi lớp. Daehwi đang tính hỏi thêm có cần dìu đi không vì chân nó chưa hết đau, nhưng thấy đi được hơi vững cũng an tâm ngồi yên.
Samuel mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, chân lại đau nên mấy lần xém té. Tự nhiên đang đi lại vấp phải mũi giày, trong khoảnh khắc đó nó biết là sắp sửa bản thân lại bị một tràng đau ê ẩm nữa, chỉ dám trách bản thân số đen đủi. Ấy vậy mà vận may vẫn đôi lần mỉm cười với nó, Samuel được người khác đỡ lấy trong lòng mừng thầm. Khó khăn đứng vững lại, vừa xấu hổ vừa cúi đầu cảm ơn.
- Này!
GuanLin thấy gương mặt quen thuộc liền gọi. Nhưng Samuel xấu hổ không dám nhấc mặt lên, lời cảm ơn lại chuyển thành lời xin lỗi tới tấp. GuanLin khó hiểu gọi lại , cậu ta bị gì thế.
Samuel lúc này mới dám ngước lên nhìn người trước mặt, vừa lạ vừa quen. Căn bản là không moi được gì trong trí nhớ cùi bắp của bản thân nữa, lại nghĩ tại mình xin lỗi chưa chân thành nên nói lại
- Xin lỗi, xin lỗi
- Này, cậu không nhớ tôi sao?
Nó lắc đầu. GuanLin có vẻ thất vọng, vốn định đến lớp tìm mà gặp ở đây rồi cũng tiện. Hắn moi trong túi ra cái khăn, Samuel vừa nhìn đã thấy vô cùng quen, là khăn của nó. Cũng nhờ cái khăn mà bây giờ nó mới ngớ được người trước mặt là ai. GuanLin dúi vào tay Samuel cái khăn đó, lạnh lùng nói
- Trả lại cậu, tôi đã giặt sạch rồi.
- À, cám ơn.
Samuel thấy thại độ lạnh lùng của GuanLin, tốt nhất là không muốn đứng lại nói chuyện quá lâu, bèn nói một câu cám ơn rồi đi thẳng về phía toilet nam. GuanLin nhìn theo, cậu ta cảm ơn vì cái gì cơ chứ, vì hắn đỡ cậu ta sao? Lúc đó là do bất quá cậu ta đột nhiên té nhào về phía hắn, hắn theo phản xạ thì đưa tay chống lấy thôi. Trước lúc cho hắn mượn khăn thậm chí hắn còn chẳng thèm mở miệng nói cám ơn cậu ta mà.
_______________
Samuel dùng khăn GuanLin đưa cho lau mặt tỉnh hoàn toàn, cô vẫn chưa đến lớp, nó ngồi xuống ghế lại cảm thấy buồn ngủ, rửa mặt không khả thi tí nào a.
- Daehwi à, có cách nào khiến tớ không buồn ngủ nữa không? - Nó đau khổ nói
- Có đồ ăn bên cạnh đấy!
Mắt nó sáng rỡ, lấy đồ ăn nhai lên ăn ngon lành
- Của ai thế?
- Jisung hyung!
Mặc dù không hiểu rõ nhưng Samuel biết Yoon Jisung mua đồ ăn cũng chẳng có an toàn tí nào.
__________
Ra chơi, cả đám lại tụ tập trên sân thượng, hôm nay trời đẹp lại lộng gió nên địa điểm thế này là cực kỳ tuyệt vời. Samuel có chút chật vật mới lên được đây, nhờ Daniel đỡ cả. Rõ khổ, chân bị thế lại cứ muốn chạy đi chơi lung tung.
Daehwi nằm dài trên đùi Jisung bứt lá cây, bỏ vào mồm nhai nhai xong phụt ra vì đắng.
- Có ngu không lại đi bứt lá cây bỏ vào mồm? - Jisung mắng mỏ. Daehwi đôi lúc hành động như một thằng điên thực sự.
- Lạnh quá! - Gió thổi qua người, Samuel khẽ rùng mình một cái
- Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?
SeungWoo vui vẻ nói, trời dạo này trở lạnh hơn khi đông về, tuyết cũng bắt đầu bao phủ, ngày giáng sinh cận kề khiến ai cũng háo hức.
- Năm nay ta làm gì nhỉ? - Daniel hỏi.
Mỗi năm giáng sinh cả đám vẫn tụ tập với nhau, lúc thì ở nhà JiHoon bật phim xem, bày trò chơi. Lúc thì ở ngoài đường cả đêm lạnh, tất nhiên vẫn phải tấp vào quán xá nào đó ăn uống vì JiHoon mà ở ngoài lâu quá thì hốt xác mà về. Có lần đi cả đêm bên ngoài, khuya quá người ta cũng đóng cửa,cả đám không còn chỗ để chui vào thế là JiHoon sau đó nằm bệnh viện suốt một tháng trời. Đó là lý do năm nào JiHoon cũng kịch liệt phản đối việc đi suốt đêm Giáng Sinh ngoài đường.
- Thì vẫn là ở nhà JiHoon thôi. - Jisung nói như dĩ nhiên
- Năm nào cũng thế, đi chỗ khác chơi đi - Daehwi bất bình lên tiếng, mạnh bạo vặt lá cây. Jisung nghe vậy nhét ngay vào mồm cậu một đống lá khác.
JiHoon ngồi khó chịu trong lòng, đúng là có phần ích kỷ khi mà chỉ vì anh mà cả đám chui rúc ở nhà. Nhưng mà ra ngoài thì anh cứ sợ sẽ lại bị ngất mặc dù anh cũng rất muốn đi chơi lòng vòng.
Không khí đột nhiên trùng xuống, Samuel thấy không ai nói gì liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Đêm đó đi chơi sớm một tí, xong tối về lại nhà được không? Dự báo thời tiết bảo hôm đấy trời không có tuyết nhiều đâu.
T có chuyển ver một fic HoonSam khác, có gì sang đọc nhé :3 Anh có thích nước Mỹ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com