Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu

Nó cố chạy thật nhanh, không muốn để ai bắt gặp nó lúc này, bộ dạng hụt hẫng đáng thất vọng. Giờ nó hiểu rồi, nó thật sự đã thích JiHoon, thích đến nỗi một câu nói của cậu ta cũng khiến nó buồn đến độ rơi nước mắt.

Nó cắm đầu cắm cổ chạy, va rất mạnh vào một người, toàn thân ngã ngửa ra sau

- Samuel?

Là giọng của Daniel, nó cúi đầu, gắng đứng lên chạy đi nhưng bị Daniel túm lại

- Sao vậy? Tại sao lại khóc?

Nó mở to mắt, anh ấy thấy rồi. Quay đầu ra sau thấy GuanLin đang đuổi đến, nó vùng tay ra khiến Daniel xém ngã.

- Nè! - Daniel thấy GuanLin chạy lên, lại nghĩ là vì GuanLin làm gì Samuel nên vô cùng tức giận, lập tức xốc cổ Áo hắn lên, gằn giọng - Mày đã làm gì Samuel?

- Bỏ ra, mày bị điên à? - GuanLin quát lên, trông theo bóng Samuel đang chạy xa dần

- Nói mau, mày đã làm gì để thằng nhóc khóc?

- Không phải tao, kẻ làm Samuel khóc, là Park JiHoon của bọn mày!!! - GuanLin không giữ nổi bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Daniel ra, liếc anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi

Daniel vẫn chưa tiêu hoá hết vấn đề vừa rồi, chỉ biết sau khi đã hiểu thì phía lưng đau nhức cả vùng. JiHoon làm gì Samuel cơ chứ?

- Daniel hyung, sao anh lại ngồi đó? - Daehwi đi sang thấy Daniel ngồi thụp một góc liền chạy tới hỏi

- Không có gì, Park JiHoon đâu? - Daniel dựa vào tay Daehwi đứng dậy

- Ở trên lớp

- Mau đi tìm nó!

_______

GuanLin đuổi kịp Samuel ở ngay ngã tư khi một chiếc xe tải đột nhiên lao đến

- Bị điên à? Có nhìn thấy xe không? - Hắn quát lên với nó giữa đường

- Sao cậu lại hỏi làm gì? - Giọng nó lí nhí, run lên từng đợt vì nấc

- Hả?

- Sao cậu lại hỏi làm gì? - Nó ngước lên, đôi mắt đầy oán trách, giận dỗi hắn. Trách hắn hỏi làm gì, để bây giờ khiến nó hụt hẫng như thế này. Dù nó đã biết trước câu trả lời, nhưng nó vẫn muốn tự mình ảo tưởng rằng JiHoon cũng thích nó. - Tôi không mượn cậu hỏi sao cậu lại hỏi?

- Tôi... - GuanLin nhất thiết không biết phải trả lời làm sao

- Tại sao lại hỏi làm gì? Tại sao? - Nước mắt vẫn rơi, giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. GuanLin không nói gì, nhận thấy ánh nhìn hiếu kỳ của những kẻ xung quanh liền kéo nó vào một nơi vắng hơn.

Cả hai ngồi ở công viên, GuanLin mua cho nó một lon nước, cả hai chỉ ngồi như vậy không ai biết nói gì lúc này.

- Xin lỗi. - GuanLin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, lúc này ngoài câu xin lỗi hắn chẳng dám nói thêm câu nào nữa.

- Không sao - Samuel nghịch nghịch lon nước trong tay, nó không nên trách GuanLin. Dù gì bản thân nó cũng đã nhận thức được câu trả lời. Đúng là cái cảm giác khi mà hi vọng quá nhiều để rồi hụt hẫng như này nó chẳng dễ chịu tí nào. Bây giờ nó không biết phải làm sao hay làm thế nào để đối diện với sự thật kia nữa.

_______

GuanLin đưa nó về nhà, nó bảo GuanLin không cần vào trong, tự nó dí là được, vừa bước vào đã gặp SeongWoo ngay trước cửa.

- Anh sang trả đồ thôi, mà em sao thế? Vừa khóc à?

SeongWoo kỳ trước có sang nhà Samuel mượn đồ nên chiều về sớm trả bác gái, mọi chuyện trên trường chắc anh cũng chưa biết gì. Nhìn mắt Samuel đỏ ửng lên như thế không khỏi lo lắng.

Samuel nghĩ nó không cần phải trốn tránh SeongWoo làm gì, trước sau rồi mọi chuyện ai cũng sẽ biết cả. Lúc này nó nên tự nguyện nói cho anh ấy nghe vậy nó chịu không nổi, cần người để tâm sự.

- Vậy sao?

Trong phòng của Samuel, SeongWoo gật gù sau khi nghe nó kể hết mọi chuyện. Nó hơi bất ngờ vì trông anh ấy không lấy chuyện đó làm ngạc nhiên lắm. Nhìn ra được sự thắc mắc của Samuel, SeongWoo nhanh chóng nói

- Thực ra tụi này cũng ngờ ngợ lâu rồi, không dám chắc thôi - Kèm theo nụ cười nhẹ

- Làm sao đây? Em buồn quá - Nó nói, giọng run run, miệng cười mà mắt vẫn rơi nước. Thì ra ai cũng biết JiHoon ghét nó.

SeongWoo trông thấy đương nhiên xót, vốn dĩ nghĩ Samuel chỉ là đứa bé vô tư vô lo nhưng cũng có lúc lại đáng thương như vậy, xoa xoa đầu đứa em nhỏ, giọng anh ôn nhu

- Là Park JiHoon ngu ngốc không cần em. Đừng buồn nữa nào.

- Em không biết, em vẫn buồn lắm

- Đừng cười thế nữa, buồn thì khóc đi...

Nhìn Samuel như thế, SeongWoo nghĩ hẳn cậu nhóc phải chịu đả kích lớn lắm. Theo lời đồn đại của Jisung thì JiHoon lẽ ra cũng thích Samuel, nghe bảo còn chịu khó soi lắm nhưng mà tại sao bây giờ vỡ lẽ ra lại thành thế này? Không lẽ là chuyện với GuanLin hồi đó Jisung kể? Vốn dĩ đâu ai nghĩ Park JiHoon lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

_____________

SeongWoo về đến nhà, xém sửa té ngửa vì cái không khí dày đặc hàn khí khác hẳn thường ngày kia.

- Tao bỏ lỡ chuyện gì à?

SeongWoo khẽ khàng lên tiếng, xong giật bắn mình vì Daniel liếc sang. Bộ dạng Daniel lúc này thật không giống vẻ hớn hở lúc thường tí nào. Cả Jisung thường ngày quậy phá cũng im lặng lạ thường

Daehwi vội kéo anh qua một góc giải thích mọi chuyện. Chả là lúc về nói chuyện với nhau về Samuel thì Daniel có hơi kích động khi JiHoon liên tục nói rằng ghét Samuel dù đã biết điều đó khiến thằng nhóc buồn. Jisung không can thì khéo lại lao vào xung đột với nhau thật chẳng đùa. Nghe xong như thế, SeongWoo nói nhỏ

- Samuel sắp đi rồi

- Đi đâu cơ? - Daehwi bất ngờ khi nghe SeongWoo nói Samuel sắp đi đâu đó, SeongWoo chỉ thở dài một hơi

- Về Mỹ, ngày mốt sẽ đi.

- Tại sao? - Daehwi như không tin vào những gì mình vừa nghe

- Vì em ấy bảo thế. - Giọng SeongWoo buồn buồn

- Bao lâu thế? - Đến cả Jisung cũng trở nên trầm tĩnh lạ lùng

- Không về nữa.

Khó khăn lắm mới nói ra được, SeongWoo một mạch đi thẳng lên lầu, Daehwi lật đật đi theo. Daniel thở hắt ra một hơi, tức giận đống thật mạnh cửa phòng,Jisung cũng chẳng đứng lại làm gì, trước khi đi còn bồi thêm một câu

- Suy nghĩ cho kỹ.

Phải, đầu óc Park JiHoon đang rối loạn vô cùng. Anh phân vân giữa tình cảm và lí trí của bản thân, có nên giữ Samuel lại? Thật ra là anh sai sao? Mọi chuyện đều là lỗi của anh sao? Tại sao anh lại thốt ra những lời như thế? Tại sao lại không đuổi theo khi kẻ làm cậu khóc chính là anh? Tại sao lại để GuanLin làm chuyện đó? Tại sao không nghe cậu? Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Bản thân anh lúc này như chính trí óc anh vậy. Không biết phải đối mắt với cậu ra sao cả? Khi nhớ lại khuôn mặt đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà anh đã gây ra..

Hôm sau Samuel không đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com