Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

Lẽ ra là Jisung phải kéo đến nhà Samuel, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại kéo JiHoon về nhà anh. JiHoon bị kéo đi nhận ra đấy đâu phải đường đến nhà Samuel liên tục bảo nhầm đường mà Jisung vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy.

- Về rồi sao? - Cả đám lúc này cũng đã về đến nhà, lúc nãy nói chuyện mới nhận ra được SeongWoo vô ý nói lố vãi ra. Thật ra Samuel chỉ đi vài năm sau lại về, SeongWoo làm quá lên thực chất chỉ để chơi đòn tâm lý với ai kia

- Ủa sao về nhà hết rồi? - Jisung thở hồng hộc như trâu như bò - Ủa mà sao mình về nhà JiHoon?

JiHoon á khẩu, muốn lao vào tẩn cho một trận nhưng mệt đến nỗi có tức cũng chẳng nói thêm nổi gì với cái con người này nữa.

Daehwi đưa quà của Samuel cho. Jisung mà không nói gì, lại đưa cho Samuel kèm theo cái liếc muốn rợn cả người. Định là sẽ không nói cho JiHoon biết lát nữa Samuel sẽ đi để khỏi phải níu kéo chi cho mệt lòng nó

- Nay đâu phải sinh nhật tao? Giáng sinh cũng chưa đến mà?

- Đưa trước.

Daehwi nói mà mắt nhìn chăm chăm JiHoon. Anh cũng cảm thấy không ổn, Giáng sinh chỉ là ngày mai nữa thôi, tại sao phải đưa trước như này? Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu JiHoon, cũng may cậu thông minh hơn Jisung nhiều. Chỉ cần nhìn biểu hiện của mọi người cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. JiHoon chạy một mạch vào phòng, sau lại chạy ra rất vội.

- Không kịp đâu, thằng nhóc đi ra sân bay rồi!

Daniel biết JiHoon định làm gì, dù anh có hơi bất an nhưng vài giây sau JiHoon vẫn tiếp tục chạy đi. Còn Jisung đứng tự trách bản thân tự nhiên lại mất công kéo cả hai về nhà làm cái quái gì không biết nữa.

Park JiHoon bắt taxi đi một mạch đến sân bay, lòng dạ bồn chồn không yên, nắm chặt hộp quà bé trong tay như muốn bóp nát đến nơi. Anh đã mua quà cho nó rồi, nhất dịnh phải trao tận tay cho nó !

- Bác ơi, nhanh lên giúp cháu! - Anh thấp thỏm nói với bác tài xế, lòng như nổi lửa. Chỉ cầu mong Samuel vẫn còn ở đó.

Lách khỏi dòng người đông đúc chen nhau, JiHoon mang tâm trạng lo lắng đảo mắt liên hồi tìm nó . Mồ hôi thấm ướt cả lưng Áo, anh mệt, nhưng không muốn phải thôi tìm. Bây giờ nghĩ lại những việc anh đối xử với nómới thấy hối hận vô cùng. Nếu anh không tìm được nó , anh phải làm sao đây? Sống trong sự ân hận suốt năm tháng còn lại, có lẽ là vậy.

Ánh mắt dừng lại nơi hình bóng quen thuộc. Samuel không biết còn chờ đợi thêm cái gì mà mãi vẫn không chịu đi vào. Nó tự trách mình, Park JiHoon vẫn đang giận nó, sẽ không đến tìm nó đâu. Nó đi chính là việc làm đúng đắn nhất, nó không muốn ở cạnh nhau mà cứ chiến tranh lạnh như thế này, hi vọng là nó sẽ quên được anh sớm. Nó không muốn chờ thêm để rồi thất vọng như cái cảm giác mà nó từng trải qua, thật sự chẳng dễ chịu một chút nào cả.

Ngay khoảnh khắc nó quay lưng đi vào, nó nghe thấy tiếng anh gọi tên nó. Samuel nó lại tự ảo tưởng rồi, đến cuối cùng vẫn lưu luyến cái nơi này như vậy sao? Chỉ khi tên nó được gọi một cách rành rõi nhất, nó mới có can đảm xoay lại nhìn anh. Đúng thật là Park JiHoon rồi, anh đnag ở đây.

- Cậu... - Samuel tròn mắt, nhìn bộ dạng thở không ra hơi của JiHoon lại có chút ấm lòng và cảm động . Anh thật sự đã chạy đến đây rất nhanh tìm nó sao?

JiHoon thở dốc, tim đập mạnh, trong lòng bao nhiêu gợn sóng nay dịu lại như chưa có gì xảy ra. Anh nhất thời lại cứng họng, không biết nói gì cũng không dám nhìn thẳng mặt cậu.

- Cậu đến đây làm gì? - Samuel hỏi nhỏ, mặt cúi gằm như che dấu gì đó

JiHoon đỏ mặt, mồ hôi thấm ướt cả trán, từ từ đi lại chỗ cậu. Vụng về đưa cho cậu hộp quà nhỏ mà anh xém chút nữa bóp nát. Samuel trông thấy hộp quà, lòng ấm vô cùng tận, đôi con người long lanh nước của cậu ngước nhìn anh khiến anh bối rối.

- Đây.... - JiHoon vò đầu, dúi hộp quà vào tay cậu, bao nhiêu ngôn từ học suốt mười mấy năm của anh hình như bay mất cả rồi - Giữ...giữ gìn sức khoẻ.

Đáng lẽ Samuel nên thất vọng vì anh chúc quá cục súc nhưng ngược lại nó cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc - cái cảm giác từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ có . Vui vì cuối cùng JiHoon cũng không còn lạnh nhạt với nó, vui vì món quà mà anh chuẩn bị tặng cho nó ngay ngày nó đi. Những giọt nước mắt lúc này của nó cuối cùng cũng vì một thứ xứng đáng hơn cả. Cuối cùng sự hi vọng đã không để nó thất vọng như bao nhiêu lần trước nữa, làm nó hụt hẫng cũng là anh, làm nó hạnh phúc cũng là anh. Nó nhận ra rồi, ngay khoảnh khắc cuối cùng này, nó thích anh hơn bao giờ hết.

JiHoon bị giọt nước mắt của Samuel làm cho bối rối, "Đừng khóc" anh chỉ biết nói vậy với nó, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Không lẽ bây giờ cứ thế này? Anh không dám nói ra một câu "tôi thích cậu " cho nó nghe, rốt cục bãn lĩnh bao lâu của anh chạy đi đâu rồi chứ?

Samuel không nói không rằng lao vào ôm anh, tham lam ôm thật chặt, rúc đầu vào cổ của anh như chú cún nhỏ. JiHoon từ bất ngờ, đến hạnh phúc, rồi lại đỏ lựng cả mặt. Nhưng không phản đối, anh cũng dang tay ôm cậu, chí ít là cuối cùng vẫn có cái để nhớ trước khi cậu đi. "Tôi ở đây chờ cậu" là lời mà anh nói rất nhỏ cho nó. Samuel lại khóc, ôm anh càng chặt hơn "Cảm ơn". Cứ lưu luyến như thế cho đến khi nó chiếc máy bay đưa nó xa khuất mắt anh...

GuanLin ở một bên, mỉm cười hài lòng, cuối cùng Samuel cũng không còn gì phải áy náy nữa.

Cả JiHoon và Samuel đều không nói ra rằng họ thích nhau, nhưng biết không? Chỉ cần một câu "Anh chờ em" và cái siết ôm thật chặt cũng đủ để họ hiểu rằng tình cảm của đối phương với mình thế nào. Tình cảm này không phải là yêu, cả hai còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, và nó là điều gì đó xa vời quá. Thứ tình cảm hiện tại chỉ là thương, là thương rất nhiều, thương bằng tất cả những rung động trong độ tuổi đẹp đẽ nhất, nhưng lại chẳng dám yêu. Vì chỉ là rung động đầu đời nhất thời đến nhất thời đi, cả hai sẽ phải xa nhau một thời gian dài, để xem tình cảm này có được bền lâu hay không, họ có nhớ đến nhau, sẽ tìm về nhau để mạnh dạn đi thêm một bước nữa đến tình yêu hay không? Đây là một thử thách khó khắn, nhưng lại chính là minh chứng rõ rệt cho thứ tình cảm đầu đời trong sáng của Park JiHoon và Kim Samuel. Chỉ họ biết rõ rằng sau này mọi chuyện ra sao hơn ai hết.


Gió thổi lạnh, trời trong xanh không một gợn mây, tuyết vẫn rơi dày đặc phủ thêm cái lạnh mùa đông lên cảnh vật xung quanh. Park JiHoon xuýt xoa với ly cà phê nóng trong tay, thở phào ra một làn khói trắng. Samuel của anh không như những gì anh nghĩ trước đây, cậu không đi mất, không rời xa anh, dù anh vẫn ở đây đợi cậu, nhưng anh không đau, không buồn cũng không tiếc nuối. Chỉ là anh nhớ cậu lắm, mỗi ngày càng nhớ thêm, càng thương mỗi lúc một sâu đậm. Có lẽ một chiều đông nào đó, anh ở sân bay đợi cậu về nước, mỉm cười và ôm lấy cậu cho thoả nỗi nhớ da diết, và anh sẽ nói là anh yêu cậu. Không còn là thứ tình cảm bóng gió vu vơ chợt đến chẳng rõ ràng thởu xưa, Park JiHoon lúc đấy sẽ yêu cậu, yêu Kim Samuel thật nhiều.

End
20170926

Vậy là đã Hoàn rồi, cám ơn tất cả những độc giả đã ủng hộ cái fic còn quá cục súc và vụng về của t. Cám ơn rất nhiều.

Nhớ thật đó, lúc kết thúc ở acc cũ bộ này chỉ được có 2,63k view thôi, đến bây giờ xem lại đã là 5.01k view rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com