sáu
Nobert dừng lại khiến Samuel cảm thấy nhẹ nhõm vì nó có thể sẽ lạc nếu con lợn chạy thêm chút nữa. Đứng trước cửa lớp mà thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Nó vội chỉnh lại cặp sách đồng phục, toan bước vào thì cánh cửa lớp đã mở ra.
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau đắm đuối như trái chuối.
- Ya Park JiHoon, hết chuyện làm rồi hay sao mà đứng chắn cửa người ta ra vào vậy? Oh.......Kim Samuel?
- Lee DaeHwi!
__________________
- À, vậy là cậu chuyển đến đây học sao?
- Ừ!
- Tuyệt vời! Tụi mình có duyên thật đó.
Samuel học chung lớp với DaeHwi và JiHoon. Nó vui lắm, vì nhiều lý do. Mọi người trong lớ tui chào đón nó nhưng vẫn chỉ nói về cái máu lai của nó, chỉ có DeHwi và JiHoon với nó bình thường. Đúng hơn là chỉ có DaeHwi hớn hở với nó thôi.
- Daniel hyung, SeungWoo hyung và Jisung hyung cũng học ở đây đó. Cậu gặp mấy ổng chưa?
- Rồi! Mới sáng nay nè.
DaeHwi chợt ngẫm ra rồi khều vai JiHoon nói nhỏ, nhỏ đến mức Samuel nghe được hiểu được hết
- Lát lên nói khỉ đột ba ông cúp tiết. Kiểu gì cũng vài ba vòng sân chẳng ít.
JiHoon gật đầu lia lịa, trông vô cùng hớn hở. Samuel thở dài, bạn thân thân ai nấy lo quả không sai.
- Trán của cậu ấy, đỡ hơn chưa?
DaeHwi quay sang hỏi thăm
- Cũng đỡ hơn rồi. Nhưng mà phải rửa vết thương thường xuyên. - Nó ậm ự
- Vậy lát nữa tớ dẫn cậu lên phòng y tế, cậu chưa biết mà đúng chứ?
- Cám ơn.
Chợt nó nhớ ra gì đó, vội vàng lục túi Áo rồi tới lục cặp khiến DaeHwi tò mò quan sát liên tục. Samuel lôi ra một cái khăn tay nhỏ hoạ tiết sọc caro xanh chìa ra cho JiHoon
- Trả cho cậu, tớ đã giặt sạch rồi. Cám ơn vì đã cho tớ mượn!
- Không có gì.
JiHoon nhìn nó, rồi lấy lại cái khăn tay.
Tay chân Samuel rã rời, nó không hiểu sao mà đưa trả lại cái khăn thôi mà như sắp ra trận. Chắc tại JiHoon cứ như không thèm nhận lại cái khăn luôn ấy.
- Ê! Hôm bữa tao xin mày có cho mượn đâu.
Đột nhiên DaeHwi quát lên, Jihoon như chột dạ liền cãi lại
- Mày lấy lau nước mũi thì đi lấy giấy vệ sinh mà lau.
- Mấy ông kia mày cũng có cho đâu.
- Một ông thì đòi lấy lau kính nhà tắm, một ông thì đòi lấy lau bàn, thậm chí còn đòi lấy dọn phân cho con Nobert. Có điên mới cho mượn!!
DaeHwi giả vờ đau khổ, nằm ụp mặt xuống bàn
- Mày hết thương tao rồi. Daniel SeungWoo Jisung mày cũng hết rồi! Hết rồi!!!
- Im mồm đi, lớp đang nhìn kìa!
JiHoon đạp vào mông DaeHwi mấy cái nhưng cái tiếng rống càng ngày càng lớn hơn chứ không hề nhỏ lại chút nào. Lúc này mọi học sinh đều nhìn về phía này, chỉ muốn kiếm cái hố mà chui đầu vào thôi ấy.
- Tại sao mày cho Samuel mượn khăn, tại sao? Mày trả lời đi tại sao?
DaeHwi bật dậy trừng mắt nhìn JiHoon bắn liên thanh kèm theo mưa phùn
- Lạy hồn biến ra!!
- Á!
JiHoon đẩy DaeHwi văng cả khỏi ghế, nằm ôm hôn đất mẹ mãnh liệt. Samuel vội vàng chạy lại đỡ, DaeHwi mếu máo ăn vạ liếc JiHoon liên tục. Còn jIHoon mặt kệ, giải quyết đống mưa xuân của DaeHwi trên mặt mới là chính, người gì mà ở bẩn thấy ớn. Dùng cái khăn à ban nãy Samuel trả lau mặt, JiHoon nhận ra cái khăn không còn mùi quen thuộc của chú nhân nó nữa, mà là cái mùi vừa lạ vừa quen khác, là mùi của Samuel. Nhớ hồi JiHoon vô tình đè lên người Samuel nên biết thôi chứ chả nhờ cái gì bậy bạ đâu nha. Dù vậy mùi này thật sự rất dễ chịu nha.
__________________
Giờ ra chơi, quả nhiên đúng như lời hứa ba ông anh thật sự tìm được lớp nó học, hoặc là lên rủ DaeHwi và JiHoon đi tìm nó . Điều Samuel không ngờ là ba ông anh điên khùng đó được khá nhiều học sinh trong lớp mến mộ. Lớp nó còn chưa tan tiết, ấy vậy mà học sinh trong lớp đã nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của ba quả đầu hồng, hạt dẻ, đen lấp ló ngoài cửa. Nó nghe đâu mấy bạn nữ gọi ba ổng là tiền bối, có người còn phát rồ cả lên, hoàn toàn không giấu nổi sự thích thú.
Giáo Viên vừa bảo cả lớp nghỉ. Một trận động đất lập tức diễn ra, cũng may Samuel ngồi bàn gần cuối. Nên không như mấy bạn nam trên bàn đầu bị xô đẩy đến ngã văng xuống đất. Con gái quả thật đáng sợ.
Ba cái đầu cao hẳn đám nữ sinh, hầu như mắt chỉ ngó quanh tìm người chứ không thèm để ý đám nữ sinh loi choi bên dưới. Bước nhanh về phía nó, JiHoon và DaeHwi, Daniel tuận tay ném cho mỗi đứa lon nước. DaeHwi và JiHoon chụp cực chuẩn, còn nó toan chụp thì đã bị lon nước đập cái bụp vào đầu bật ngửa ra sau.
Daniel vội vã chạy đến, cười tít mắt xin lỗi, tay liên tục xoa xoa chỗ vừa bị lon nước táng vào.
- Làm màu cho cố vô rồi mạnh ai nấy dọn hà!!! - Jisung chống nạnh, lẩm bẩm y chang bà thím
- Biết gì không? Khỉ đột nãy lại đạp phân của Nobert đó! Mà đôi giày của ổng lại là giày mới,hàng hiệu đàng hoàng - SeungWoo cười tít cả mắt
- Cho ổng chừa sáng sớm vênh váo đi lung tung khoe đôi giày mới. - DaeHwi hớp một ngụm nước bồi thêm vài câu
- Con Nobert nhiều lúc cũng thấy ghét, chỉ có vụ cho khỉ đột đạp cứt là anh chịu nó thôi. - Daniel tặc lưỡi.
- Hôm bữa anh có cho nó ăn, nhưng nó cắn xém mất bà nó cái ngón tay của anh. - SeungWoo chìa ra bàn tay có vết sẹo lớn
- Nói cho mấy đứa cái này, con lợn đó là thứ đáng sợ nhất mà anh mày từng biết. Ấy vậy mà ông hiệu trưởng đối xử với nó cứ như là thú quý hiếm cần được ghi danh vào sổ đỏ những loài thú sắp sửa tuyệt chủng, cần được bảo tồn và săn sóc đặc biệt không bằng. Ổng còn định cho nó thế chỗ lão khỉ để làm hiệu phó, chịu nổi không? Một con lợn hiểu tiếng người nhưng không thèm hiểu, suốt ngày cắn bậy cắn bạ rồi ị lung tung cho học sinh dọn. Nói thêm luôn, phân của con lợn đó có cái mùi kinh khủng nhất mà anh từng được ngửi khi sống gần 20 cuộc đời.
Jisung nói mà như bắn rap, nước bọt rơi đầy bàn vẫn cứ nói khiến ai cũng dị nghị ra mặt.
- Rồi sáng Nobert có làm gì nhóc không? Đại loại như cắn hay dẫm tinh hoa của nó ấy?
Nó lắc đầu nguầy nguậy làm ai cũng hết hồn, Jisung phụt cả miếng nước vừa uống ra.
- Hiệu trưởng có nói là nó thích em.
- Thật sao? Đứa học sinh duy nhất lại gần được con lợn đó mà không bị nó táp hay cho đạp cứt đó giờ chỉ có thằng mặt liệt kia thôi.
Daniel nói, cả đám gật gù, chỉ có nó ngớ ra
- Mặt liệt?
- Lai GuanLin, thằng hồi sáng tụi này tẩn đấy! - Jisung trả lời
- Cái mặt lúc nào cũng duy biểu cảm khinh bủy, lại còn cái tính côn đồ. - SeungWoo ghét ra mặt
- Vậy ra ba ông sáng cúp tiết để đi đập nó.
JiHoon gật gù, mắt dán chặt vào điện thoại còn tay cầm lon nước.
- Đâu phải tự nhiên mà đập, cái gì cũng có lý do của nó cả. - Daniel nhún vai
- Ờ nhưng đây nghĩ khác à. - JiHoon nói
- Ờm, thì, mình thích, thì mình đánh thôi. Không nhất thiệt phải vì lý do nào cả. - Daniel nói liên thanh như xe điện
- Hay lắm, giờ anh dạy hư ba đứa em nhỏ rồi đó. - DaeHwi vỗ vỗ vai Daniel, mặt hết sức ngây thơ.
_______________
GuanLin trong truyện này không xấu xa gì đâu. Tao chỉ muốn cho vào thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com