summary
Mùa Đông - Đối với vài người là sự khó chịu vì cái thời tiết lạnh lẽo, vì những bông tuyết trắng cứ chất đống trên các con đường lớn. Đối với vài người lại là sự ấm áp bên bếp sưởi và sự ấm áp của vòng tay người thân. Đối với trẻ em là niềm vui từ người tuyết và những nắm bông tuyết tròn.Nhưng đối với vài người lại là những nỗi đau bất tận, lạnh lẽo và xót xa....
Lặng lẽ bước một mình trên con đường dài phủ đầy tuyết trắng. JiHoon đưa tay hứng lấy một bông tuyết tuyệt đẹp, bỗng chốc lại nhớ đến nụ cười của cậu ấy, lạnh lùng mà đẹp đẽ. Nhìn bông tuyết tan dần trong tay, chỉ duy nhất một bông đến cuối cùng vẫn không có bông tuyết nào đáp bên cạnh, cứ âm thầm mà biến mất khỏi thế giới, thật cô đơn.
Bông tuyết giống cậu ấy, thật đẹp đẽ nhưng lại rất lạnh. Nhưng nhờ những bông tuyết lạnh đó mà nhiều người hiểu được sự ấm áp khi ở bên cạnh người mình yêu thương. Cậu ấy cũng vậy, dù bên ngoài lạnh lùng nhưng tấm lòng lại ấm áp, đẹp đẽ đến không ngờ.
Còn nhớ ngày đầu tiên JiHoon gặp cậu ấy lúc đó thật sự vui, nụ cười của cậu ấy cũng rất đẹp. Khi đó đang là mùa đông, ở cạnh cậu ấy lại thấy rất ấm áp....
Bây giờ cũng là mùa đông, nhưng đông này không có cậu ấy lại lạnh lẽo đến đau lòng....
Cậu ấy cũng như bông tuyết kia, âm thầm biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cậu không biết rằng, JiHoon ở đây đau lòng vì cậu thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com