tám
Sau 69 phút cuộc ẩu đả cũng dừng lại mặc dù chả có ai xây xát cm gì hay cũng chả rớt tí mồ hôi nào vẫn thở như trâu như bò trong khi tất cả những gì tụi nó làm nãy giờ là chơi tí sửu dần búng trán.
- Ôi mẹ ơi nhức đầu vãi chưởng! - DaeHwi ôm trán sau khi vừa bị SeungWoo chưởng cho một phát giữa mặt
- Tao thề là éo bao giờ chơi cái trò ngu bò này nữa đâu. - Daniel trong tình trạng tương tự
- Ê lỡ sáng mai nó không hết đỏ thì sao? - SeungWoo soi gương, cảm thán cái vết đỏ chạy dài giữa trán xuống tới mũi - Mà hình như nãy thằng nào khốn nạn lúc mày búng trán nhéo lỗ mũi tao phải không?
- Cái mặt l mày tự ôm mũi mày ấy thằng não tôm!
- Mẹ đã mặt l còn não tôm mày ăn l hay sao chửi lắm vậy?
- Chắc là mày chửi ít hơn nè.
- Hai mầy ngưng dùm tao đi tao mệt mỏi lắm rồi. - Jisung feeling gục ngã, trán thanh niên này là đỏ nhất vì cái tội già mà ham vui.
- Đú đởn theo đám này làm gì không biết. - DaeHwi chửi thẳng một câu rồi nhanh chóng đổi giọng - Samuel với JiHoon đâu rồi ta?
- Thằng hai mặt! - Cả đám đồng thanh
Trong lúc mấy thím kia bận họp mặt chị em bạn dì hai bạn trẻ JiHoon và Samuel đã và đang ôm ngau ngủ say sưa ngoài phòng khách. Thiệt ra là ban đầu mỗi đứa một góc cơ vì JiHoon cứ làm như nó chẳng liên quan đến mình và cố bơ đi sự việc xấu hổ ban nãy nhưng Sam nó lăn qua lộn lại miết nên thành ra bám luôn lấy JiHoon vì nghĩ cậu là cái gối ôm.
- Chồi má! Tụi nó dám ôm nhau ngủ ngoài này trong khi tụi mình đang làm chuyện đại sự ở chỏng - Jisung quát
- Chứ giờ tụi nó thức để làm con mẹ gì? - Daniel nhăn mặt
- Thôi kệ mạ tụi nó đi, mình quẩy tiếp! - SeungWoo hí hửng
- Tao éo cần biết, lôi đầu hai đứa nó dậy đi. Tối nay chúng ta for one night chết mẹ lộn over night luôn!!!! - Jisung ra lệnh
- Em đã cấm anh lén coi mấy cái nhảm nhí đó rồi mà! - DaeHwi trừng mắt
- Không lẽ bây giờ tao rủ mày coi chung?
- Dẹp mẹ đi!
Thế là hai bạn trẻ JiHoon và Samuel còn đang trong giấc mộng hường phần bị tách nhau ra lôi đầu dậy, tất nhiên JiHoon khó chịu đến nổi phun ra một đống từ ngữ tục tĩu còn Samuel thì chỉ than thở "Oh my god, buồn ngủ quá!"
Năm phút sau hai đứa đã hoàn toàn tỉnh, nhưng để thử xem, Jisung tiến lại gần Samuel
- Mầy tên gì?
- Kim Samuel.
- Bao nhiêu tuổi?
- 16
- Sống ở đâu?
- Trên Trái Đất.
- Người yêu tên gì?
- Đây là cái qq gì vậy?
- Quen bao nhiêu người rồi?
- Ngưng đi anh ơi!
- Tao tên gì?
- Đồ thần kinh!
Chuyển liền sang JiHoon
- Mấy ngón đây? - Giơ ra ba ngón tay trước mặt JiHoon
- Đây không có bị mù.
- Mầy tên gì?
- Park JiHoon
- Bao nhiêu tuổi?
- 16
- Tự sướng năm bao nhiêu tuổi?
- Cái qq gì vậy?
- Ba má tên gì?
- Bớt xàm l đi!
- Ba má tên ngộ bây?
- Đm tui thồn cây thông cống vào mồm ông nhé, ngưng hỏi ba cái thứ tào lao này đi nha.
Jisung quay qua đưa ra kết luận
- Chưa tỉnh, vào hứng một thao nước nóng ra đây để tạt cho nó tỉnh.
- Đi liền thưa đại ca - SeungWoo và Daniel chen chúc vào toi let khiêng ra một thao nước tính tạt vài người Samuel và JiHoon thì bị trượt chân và Jisung hứng trọn thao nước
- BỚ NGƯỜI TA CỨU TUIIIII!!!! NÓNG QUÁ!!!!! NÓNG QUÁ!!!!! - Jisung quằn quại
- Bớt diễn sâu đi ba. - JiHoon tán cái bốp vào mặt cho tỉnh
- Ủa nước lạnh hả? - Jisung ngơ ngác
- Chứ không lẽ hứng nước nóng thiệt, ngu bò hay sao bộ tính luộc hai thằng kia luôn hả bố!!! - Daniel mắng xối xả
- Ủa rồi cuối cùng tao là hyung hay mày?
- Liệu luôn rồi hả? Tất nhiên là ông! - SeungWoo vỗ vỗ đầu
- Rồi sao tụi bay nói chuyện như ông nội tao vậy?
- Vì em là bà nội của anh~
- Câm mồm!
Thế là tối đó, nguyên đám mở nhạc karaoke rú lên muốn bể căn nhà banh cả xóm mà cái xóm vẫn im lìm không vác chổi ra rượt từng đứa, vẫn cứ chìm trong im ắng dù hiện tại đã quá 12h đêm.
Samuel cảm thấy hình như nó gần bắt đầu gần gũi hơn với mọi người, điển hình là khi nãy nó đã trả lời trống không với Jisung mà không ngại mồm hơn nữa Jisung cũng chả thèm để ý vì có lẽ đã quen rồi. Nó cứ cố quên tai nạn với JiHoon nhưng mỗi lần nghĩ lại nó chủ muốn kiếm cái hố tự nhào đầu mình xuống chôn luôn cho rồi. Nó không hiểu tại sao lúc đó nó ngại cực kỳ, chắc vì xém nữa nụ hôn đầu đời bị cướp mất, nó muốn nụ hôn đầu đời của nó là dành cho người nó thích chứ không phải Park JiHoon.
"Oh my god, tối thế này" Nó bước vào nhà bếp, thật sự xung quanh tối thui luôn và nó là chúa sợ ma. Nó lại còn không biết bật đèn ở đâu mà tình trạng của nó hiện tại là đã rất mắc vệ sinh rồi. "Oh my god...thật là!..."
Nó liều đại xông vào mò mẫm kiếm cho ra nhà vệ sinh bước vào giải quyết nhanh gọn lẹ, cũng may mà nhà vệ sinh không có gắn gương nếu không nó teo luôn quá.
Vừa bước ra, xuyên qua bóng tối nó thấy nguyên cái bóng đen đứng chình ình trước cửa nhà vệ sinh.
"OH MY GOD!!!! WHAT THE F(LOWER)!!!!OH MY GOD!!!!!!!"
Theo phản xạ nó giơ tay đẩy thật mạnh cái bóng đen đó và thật sự ái bóng đen đó đổ ầm ra đằng sau, còn kêu lên thành tiếng. Samuel lúc này nhận thức được nó vừa chạm vào người thật 100% nên luống cuống chạy lại xem, mà tối quá vẫn chẳng biết là ai
Tách một cái, đèn phòng bật sáng trưng.
- Gì mà ồn ào vậy mấy ba? - Jisung hỏi - Ê rồi JiHoon mày thiệt sự muốn lê lết như DongHan hay sao mà ngày nay không rời cái sàn nhà luôn vậy?
- Em có bị xàm l mới thèm lê lết như cái người đó nhá. - JiHoon ngồi dưới đất phản bác
- Chứ sao mày yêu tha thiết cái sàn nhà vậy? Rồi Samuel bảo đi vệ sinh mà sao ngồi đó? - Jisung chỉ chỏ
- Lúc nãy em đi vệ sinh mò muốn lòi cứt không thấy đèn nên đi luôn, tự nhiên ra cửa thấy có bóng đen đứng đó, em tưởng là ma mà em sợ ma bỏ mẹ ra nên đẩy mạnh ai dè đó là JiHoon. - Samuel gãi đầu bối rối giải thích
- Vãi thím, cứ tưởng vụ gì kinh hoàng lắm từ ngoài mà tui nghe quả OMG của thím vang dội luôn. - Daniel chống hông phán, có biết lúc nãy nguyên đám nhảy cẩng lên chỉ vì tiếng la thất thanh của Samuel
- Đúng phản ứng người Mĩ, what the f*ck. - SeungWoo cười cười nhìn nó.
- Ăn l gì đẩy phát muốn lên mây luôn. - JiHoon nhìn nó trách móc, nó tỉnh bơ trả lời
- Ăn cơm má nấu.
- Yah, cậu vừa làm tôi té đó!
- Thì phải chi cậu đừng đứng đó hù tôi thì tôi cũng đâu điên khùng tự dưng lại đẩy ngã cậu. - Samuel đáng lẽ vẫn còn e dè JiHoon nhưng mà nó cũng biết đòi lí lẽ cho mình chứ
- Tôi đâu có dở hơi như ông Jisung mà tự dưng đi hù cậu!!!
- Ê đm đách làm gì cũng bị chửi. - Jisung ố á nhìn JiHoon
- Thôi tao mợt quá, mạnh ai nấy xử đi. Chỉ là một chút lỡ làm đau thôi mà - DaeHwi nói rồi hất tóc bước đi như một vị thần.
- Nó lại ăn nhầm đồ ăn thiêu à? -SeungWoo hỏi
- Ăn ăn cái lỗ đít nè!
Thế là từ sau vụ này nữa hai đứa thiệt sự có cái gì đó gọi là oan gia, Samuel nó không ngại việc JiHoon có giận nó hay không nữa, bây giờ hễ JiHoon mở mồm nói gì không vừa lòng là nó gân cổ lên mà cãi, cứ như trước đó chưa từng tồn tại một Kim Samuel ngại ngùng e dè cũng như chưa từng tồn tại một Park JiHoon trầm tính hay tỏ thái độ. Bây giờ chỉ có một Kang Daniel và Ong SeungWoo phiên bản lỗi xíu, hở một tí ra là cãi nhau phát mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com