Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tokito muichiro | nó (1)

"Reng reng reng"

Nhạc chuông báo thức của tao vang lên lặp đi lặp lại, ồn muốn chết. Tao muốn cúp tiết để ngủ tiếp cơ, đang mơ đẹp mà. Nhưng thôi, mẹ tao đi công tác mà biết thì tao lại mất quà.

Tao vệ sinh cá nhân, mặc vội bộ đồng phục rồi phóng xe đi luôn. Đúng kiểu đi muộn, đường thì đông mà thời gian thì nhanh. May sao tao kịp phi lên lớp đúng 1' trước khi muộn.

- gì đây?!
- sinh hoạt tuần trước cô đổi chỗ, mày phắn.

Một đứa khác chiễm chệ trên ghế của tao. Ngạc nhiên hết sức, tao ngồi với thằng bạn kia đang vui mà cô nỡ lòng nào cắt đứt tình huynh đệ tụi tao.

-  Em Y/n có định về chỗ không đây?

Bấy giờ tao mới nhớ tới cô chủ nhiệm sừng sững ở cửa, chết thật, chỗ mới của tao ở đâu nhỉ. Lúc tao đang loay hoay thì bạn tao kéo góc áo, ghé tai tao mà nói nhỏ.

- Mày ngồi cạnh lớp trưởng.
- Ôi cái lùm m-

Ngay trước khi tao thốt ra mấy từ không đứng đắn thì con bạn tao đã kịp chặn lại. Má nó hên thật chứ, tao mà nói tục trước mặt cô thì -1 hạnh kiểm tốt, +1 chép phạt nội quy.
Tao đặt cặp sách xuống ghế cạnh lớp trưởng đại nhân.

- Hê lô.

Miệng tao từ năm lên mười bốn hễ cứ gần đám bạn là tự động tao mày. Thế nên tao thực sự thấy lạ trước học sinh ba tốt như Tokito, lúc nào cũng tớ cậu.

- sao cô lại chuyển chỗ tao ngồi qua đây nhỉ? với thằng Yushiro đang vui.
- tại chỗ cậu ồn quá.  
- thật á? trong giờ học mày nghe thấy tao cười à? chết rồi, mày ngồi tổ 4 còn tao tận tổ 1, thảo nào mà cô nghe thấy.

Ban đầu tao tính làm người ít nói rồi nhưng khổ cái miệng tao không nói không chịu được. Tokito im lặng như đang bận suy nghĩ gì đó.

- biết cách nào để cô chuyển tớ về chỗ cũ không.. lớp trưởng?
- không biết.
- nói đỡ cho tớ với...
- cậu học bài đi.

Giọng thì nghe rõ ấm áp mà ngôn từ tuôn ra cứ lạnh như băng. Không hổ danh lớp trưởng lớp tao, phải cứng cỡ này mới dẫn được lớp đứng đầu khối. Tao quyết định dừng tiếp chuyện với Tokito, học thì học.

Thế nhưng tao cũng chỉ tập trung được nửa tiết. Tụi mày biết sao không, nay tao học về Alkane Alkan ý. Hoá vào đầu tao cứ ngỡ ngôn ngữ lạ. Tối qua tao thức khuya để làm đề toán nên giờ người hơi hơi mệt.

Tao chọn tư thế tay đỡ trán, tay còn lại cầm bút. Nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tới tận khi lớp trưởng hô chào cô, tao mới sực tỉnh. Tao tính xuống căng tin với nhỏ bạn, chưa kịp nhấc mông lên thì nghe tiếng Tokito.

- cậu đau đầu à? có đau lắm không.

Tao ngớ người, sao nó lại hỏi thế nhỉ. Động não một tí thì tao đoán ra, chắc thấy cái tướng tao ngồi nhưng nó không nghĩ là tao ngủ.

- không sao đâu, tao đi ăn sáng nhé.

Căng tin vừa đông vừa chật, tao cảm giác như thân mình sắp bị hút chân không tới nơi. Cuối cùng tới lượt tao thì hết mì hết xôi. Tao lủi thủi đi mua bánh mì, cái món tao không thích ăn nhất vì khô cổ họng lắm, nhưng cũng hết sạch.

Nhỏ bạn tao thấy thương nên gắp cho ít mì vào nắp hộp. Kể bây nghe cấm cười, đám tao chẳng mua được gì, có mỗi hộp mì 4 đứa chia nhau ăn trông nghèo rách mồng tơi. Bạn tao kể chuyện rồi cười như máy cày. Kể một hồi lan cả qua chuyện tao ngồi với lớp trưởng.

- ngồi với nó thế nào mày?
- cũng được. mà tao có rõ đâu tao ngủ suốt.
- À ừ, hỏi nhầm. ê mày có biết lớp trưởng cũng bị nói xấu không? do cái tụi cá biệt của khối ý??

Tao há hốc mồm. Lớp trưởng toàn diện thế mà cũng bị nấu sao? Đúng là trên đời không ai hoàn hảo cả. Tao lân la hỏi thì do Tokito với cô quản sinh vô tình đi ngang qua lúc cái đám đó đang dùng ống thở. Tụi nó đinh ninh lớp trưởng là người mách, ai mà ngờ.

Không biết đám đó sẽ bị đình chỉ học vài ngày hay ngồi hội đồng xét xử của trường nữa. Tao biết nói này không liên quan nhưng hai tiết cuối cô cho ngồi tự học, tao xử hết ở nhà rồi nên làm một giấc nhớ vị đời. Hết giờ chỉ việc xách cặp đi về.

Con người tao không thích bao đồng lắm đâu nhưng bữa đó ở nhà gửi xe tao nghe tiếng đám cá biệt nói chuyện với nhau.

- cái thằng tokito đúng xàm, chắc tưởng mình thượng đẳng.
- mày điên, cái loại đấy chắc giả bộ ngoan ngoãn. Sau lưng thầy cô có khi nó còn đổ đốn. Rọ mõm không kịp.
- đ* m* cái thằng giả tạo làm màu. Đấm ch*t m* nó đi.

Bây cứ cho là tao bao đồng đi. Dù gì lớp trưởng gánh còng lưng cái lớp tao nên tao cũng muốn bênh tí.

- tụi mày biết sao nó giả bộ không? - tao hỏi.
- sao?
- tại bây ngu như con bò đội nón nên chỉ tưởng tượng được thế thôi í. Ý thức đã đ*o ra đâu vào đâu rồi lại còn.

Nhưng mà tao cũng máu hèn ý nên nói xong phóng xe đi luôn. Trước lúc khuất mắt tao còn có tâm mà nhắc là "Tokito đéo phải người mách nhé."

Đi đến giữa đường dừng đèn đỏ tao vô tình nhìn gương chiếu hậu. Xong mặt tao cắt không còn giọt máu luôn, tại cách xe tao một khoảng là hai đứa thuộc nhóm kia.
Thôi xong rồi, tao chưa muốn ăn xôi ăn gà đâu á.

Đèn vừa xanh là tao rồ ga chạy thẳng, sợ tụi nó lần về nhà nên tao còn cố đi từ ngách này sang ngõ nọ, vòng vèo từ đường chính qua đường tắt. Dại rồi, tao dại dột thật rồi, có bất mãn cũng tìm cách khác chứ sao nói thẳng mặt tụi này. Thường ngày hèn như cún mà chả biết nay lấy đâu ra lắm dũng khí thế.

Nhà tao ở chung cư nên tao chắc cú tụi nó không bám theo lên được. Về tới nhà, tao vứt cặp một bên rồi nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng.

ooo

Tao chống cằm nhìn lớp trưởng, hạ cái giọng đanh đá này xuống mức nhẹ nhàng nhất. Cũng hơn tháng rưỡi ngồi với nhau rồi, tao nói chuyện cảm giác tự nhiên hơn nhiều.

- tokito ơi cậu biết mai là ngày gì không?
- ngày gì?
- kiểm tra 45' toán.

Nhìn cái điệu tao lấm lét một hồi chắc lớp trưởng cũng đoán ra, xong bảo có gì thì về nhà nhắn nó giảng. Ui tao sướng rơn cả người ý, bách khoa toàn thư kèm toán cho thì lần này điểm tao không 8 cũng 9.

Nhưng đời không suôn sẻ thế.

Tao vừa đặt chân vào nhà là mẹ tao dáo dác lên, nhắc tao thay đồ lẹ lẹ và cầm theo ít đồ rồi chở thẳng tới bệnh viện tỉnh. Lên xe ổn định rồi tao mới hó hé:

- sao vậy mẹ?
- chị họ mày trong viện.. các bác đang từ quê bay ra.. nhưng mà tối nay mẹ phải đi ăn với các đối tác, có khi đêm mới về được.
- con ở lại trông chị cho.

Bệnh viện luôn làm tao thấy khó thở, ở đây sao không khí ngột ngạt, gò bó lạ thường. Chị tao đi tiêm vacxin rồi không ổn lắm phải ở lại theo dõi thêm. Thế mà tao tới bà ý vẫn đuổi về, bảo đang khoẻ như vâm. Nói dối không chớp mắt giỏi chúng mày nhỉ?

Tao quanh quẩn ở đó tới gần chín rưỡi giờ tối thì mẹ tao và các bác vào thăm. Nghe bảo vừa đáp sân bay là bác lên xe phóng ra đây liền. Mẹ tao ngồi một lát rồi xin phép đưa tao về. Tới nhà là mười một giờ, tao mệt muốn từ trần, chợp mắt một cái hơn bảy tiếng.

- oái, chết rồi!!!

Tao tỉnh ngủ lúc sáu giờ bốn mươi. Trời bây ơi trường tao bảy giờ vào học đó. Thay đồng phục, quẹt tạm miếng son cho đỡ trớt quớt rồi tao nhảy lên xe phi đi lẹ.

May thay trước một phút chuông reo thì tao vào lớp. Trời đất quay cuồng còn tao thấy xa xẩm mặt mày, đường tới trường hai mươi phút mà tao phóng trong mười phút đó bây.

- tokito!! Tao vào kịp, chưa muộn nhá!

Vừa cười xuề xoà tao vừa nói với lớp trưởng. Lạ là dù nó gật gật nhưng mặt không dễ coi như thường ngày, rồi tao chột dạ nhớ ra tối qua tao hẹn nó.
Mở điện thoại, một loạt tin nhắn với cuộc gọi từ nó hiện lên.

Ôi sao tao lại quên mất việc này nhỉ? Tao áy náy vô cùng, nhưng chưa kịp nói gì thì cô chủ nhiệm đã bước vào, trên tay là xấp bài photo để kiểm tra.

Thôi xong. Bài này điểm tao xếp từ dưới đếm lên là cái chắc...

Tao vừa làm bài vừa vò đầu bứt tóc, tiết trước tao ngủ khò khò có vào đầu chữ nào đâu? Đề vừa có câu thông hiểu vừa có câu nâng cao, đầu tao như muốn cấp cứu.

- còn 5 phút các em nhé.

Thôi giờ lụi bừa chứ biết làm sao. Nhưng tao mới tô được mười câu thì có tiếng gõ bàn cạch cạch. Lớp trưởng đẩy tờ đáp án ra gần hơn chút. Ơ, thế này là đang giúp tao đúng không?

- chép đi. tớ đổi đề rồi, mà cậu làm sai cả mấy phần đầu nữa.

Ôi chao ơi lớp trưởng lớp tao sao mà tốt dã man tàn bạo? Tao cảm động tít thò lò, nộp bài xong là giải thích đầu đuôi chuyện hôm qua luôn. Bây đoán xem tao được nhiêu điểm?

Chín chấm lăm. Là hơn chín lận đó!! Dư sức gỡ điểm bảy lần trước. Tâm sự với tụi mày, Tokito hỏi sao tao được có chín lăm, à thì tao sợ cô hỏi sao cả bàn đều mười nên cố tình làm sai một câu đó.

Thấy tao khôn không haha.

- đội ơn mày, logarit khó điên luôn. Mày thích ăn gì tao bao? - tao hào phóng nói.
-...
- tao gọi mày là đại ca nhé. Hay là anh? Anh lớn Tokito?
- cậu gọi sao cũng được.
- ừ ừ. Thế thích ăn gì?
- không đói. Lần sau nhớ ôn bài.

Eo ưi người đâu mà lạnh lùng dễ sợ ý. Nhưng thôi nó cứu tao là tao sống rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com