Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Địa linh Nhân kiệt, lắm tài nhiều tật,

Nakroth im lặng ngồi lạnh như băng, Yue lại đi lân la làm quen, Thorne thư sinh cầm sách đọc, tay đẩy gọng lóe lên ánh sáng trí tuệ, tư thái bá đời, Qi tự nhiên như ở nhà bày mâm bát ra, Bright thậm chí còn thấy nồi cơm khói bốc lên nghi ngút, cô bé Helen hơi rụt rè có vẻ lần đầu tới, dòm ngó xung quanh được Qi nhiệt liệt mời ăn cơm, Yue cũng cười hiền lành, bên cạnh Eland'orr ghi ghi chép chép gì đó trông rất chăm chú.

Triệu Vân cầm trường thương đứng lặng trong đại điện cũng bó tay rồi, Vạn thiên các cao quý gặp phải lũ tiểu quỷ này cũng không khác gì khu vui chơi giải trí, cả lũ cá tính thôi rồi, khó trị, khó trị!

Nếu để Eland'orr nghe được câu này thì chắc chắn sầu không lối rồi, xin thứ cho kẻ bất tài ngồi không cũng trúng đạn.

Trong lúc mọi người đang ồn ào trước khi chính thức họp bàn thì một thân ảnh màu xanh xông vào nhanh như gió, rất thiếu khí độ hiên ngang, lao đến cạnh Nakroth, thở hồng hộc, tay chống bàn buồn bực nói:

"Nakroth à, có cần phải đi nhanh thế không, chúng ta có còn là huynh đệ kết nghĩa nữa không, sao lại chỉ sai đường thế."

Không cơ động bằng người ta cũng chỉ có thể xách quần chạy theo!

Nakroth không thèm để ý người kia, nghiêm chỉnh ngồi, trong lòng cũng không biết nghĩ gì.

Người nói là Zephys, cùng Nakroth là huynh đệ đồng môn, lấy công pháp liên hợp nổi danh, mỗt kích xuất ra liên tục đảo chiều đệm chiêu lấy lực đả lực, năng lực hồi phục nương theo đấy mà lên như diều gặp gió, quả thực khả năng bền bỉ đạt đến cực hạn đánh mãi không chết, tuy mỗi lần xuất kích sát thương không lớn nhưng kéo dài liên miên thì đến thần cũng phải dứt tay áo bỏ đi, vậy nên cách tốt nhất là đánh phát ngất luôn, để tên này đừng có cơ hội mở mồm.

Người cũng như chiêu, lắm mồm nhiều tật, nếu chỉ đứng yên thì khí thế Lãnh chúa bất tử sẽ đập vào mặt khiến bạn ngất quên lối về, mở miệng là không cười hề hề thì cũng là nói nhảm.

Mọi người thấy hai người này tán tỉnh nhau thì cũng cười "hắc hắc" không có ý tốt.

Nakroth cũng không còn gì để nói, ta chỉ sai đường cho ngươi làm gì, đến đây bao lần mà vẫn quên đường, đã thế còn la cà quán xá.

Zephys tính cách tùy tiện miệng trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ra gần Nakroth, tiện tay xin một chút cơm của Qi, lấy ra chảo thêm rau củ rang cơm vàng óng để nàng võ sư bên cạnh vừa ngưỡng mộ vừa thèm chảy dãi, mũi nháy nháy tham lam hít mùi.

"Rau củ tươi mới không mua thì tiếc lắm, dạo này mùa màng bất ổn mà, thịt ăn nhiều không tốt."

Tốt lắm, thì ra đây là lý do ngươi đến muộn.

Laville và Zephys quá tuyệt phối, thêm Zata và Nakroth nữa thì chắc họ tàu hỏa nhập ma mất.

Bỗng Zephys tò mò nhìn Bright rồi Lorion.

Bright có dự cảm bất tường.

"Chà, năm nay Lorion mang cả thủ hạ đến cơ à." Bright ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lorion, cũng không khó đoán.

Bright trong lòng cười khổ, Zephys tên này ai cũng biết lòng dạ hồn nhiên, nhưng cứ mở miệng là lại có cảm giác thiếu đánh.

Lorion chưa kịp mở miệng ác tâm Zephys một phen đã bị Bright cản lại, Bright hai tay nhẹ nhàng để lên vai nhưng sức lại không nhỏ cản Lorion, cười nói:

"Các vị tiểu thư công tử, Tiểu Đường chủ nhà ta có chút lỗ mãng, mong rằng có chuyện gì xin bỏ qua cho." Ý tứ rất rõ ràng, tên nhóc này quá bố láo nên ta đi theo để tránh gây phiền phức.

Lorion có chút khó chịu tránh khỏi tay Bright, ngươi lên tiếng làm gì, để ta chửi một chầu mới không phải lẽ thường sao, lại cũng không phải lần đầu.

Mọi người sắc mặt hơi kỳ quái, hai người này quan hệ tốt thật, mà Lorion hình như ngoan hơn thấy rõ, ngay cả Eland'orr cũng dừng việc ghi chép trong tay ngồi hóng chuyện.

Zephys lại nói thêm:

"Cảm giác ngươi rất giống một người bằng hữu của ta đấy, vừa nãy có phải ngươi cười không?"

Bright suýt nữa quỳ cầu Zephys, anh giai à, anh đừng hỏi nữa được không, hỏi nữa em đây chết cũng không biết chết thế nào?

Zephys cũng không hỏi nữa thật, chia cơm cho mọi người, không ai chất vấn nữa, Lorion đúng là không bớt lo nổi, chuyện này nên làm từ đầu mới phải lẽ, nếu như vậy hai người quan hệ tốt tình lý có thể hiểu.

"Lần này Murad không đến à?"

"Không, nghe nói đi uống rượu với bạn cũ rồi, rảnh rỗi quá mức rồi."

"Hắn ta vốn là rảnh mà, tán tu thì nó phải khác, tóm lại là nhờ vị Thánh giả Bright kia nên chúng ta mới có cơ hội tụ hội đấy."

"Nói thì nói chứ vị này quả thực đủ ác, giết không hề nương tay, nhìn bình thường nhu nhu nhược nhược chứ đỏ mắt lên thì khó nói."

"Giết thống khoái, ta sớm đã nhìn lũ ngồi mát ăn bát vàng kia chướng mắt, không làm gì mà suốt ngày há mồm đòi tài nguyên, có gì mà đòi lên mặt, loại như thế một mình ta đánh mười tên còn được."

"Ta thấy diệt bọn chúng không những không có tội mà còn nên thưởng, Thánh phủ tội ác như trăng tròn tháng giêng, chỉ là phía sau Thánh phủ vẫn còn quá nhiều thế lực không cam lòng muốn trả đũa nên mới ra thành sự Vạn thiên các như thế này, cộng thêm Quang dương phái phức tạp."

"So sánh hay đấy Thorne, trong đầu ta toàn là 'trâu bò, ngầu lòi vãi nồi' không văn thơ nổi như vậy."

"Hahaahhhh."

"Cũng chưa chắc, Phạt đồ bọn ta cũng có vài tên trong Thánh phủ nhưng cũng chẳng có cảm tình gì nên giết thì giết, chẳng qua ta thấy Bright động thủ hơi sớm."

"Chưa chắc à nhà, không động thủ bây giờ về sau chưa chắc có cơ hội."

"Ta lại thấy nhân kiệt như Bright nên về Long quốc bọn ta."

Mọi người dồn dập nhìn về phía Yue.

Chém gió cũng phải có mức độ thôi cô nương à.

"Sao, có gì không tốt chăng?" Yue như thường nói một câu rồi lại bật cười đầy vũ mị.

Lorion muốn nói "Cút" nhưng dù sao cũng đang che dấu thân phận cho Bright nên đành thôi.

Tự rót cho mình một chén trà, nhâm nhi nói:

"Bright thiên tài chẳng ai nghi ngờ gì, thậm chí còn sánh ngang với Lorion các hạ đây, tài năng có đủ khí phách có thừa, vậy mà tiếc nuối phải ở trong Quang dương phái làm tình làm tội, bị chèn ép không ngóc đầu lên nổi, chẳng phải oan ức lắm sao?"

"Ở Quang dương phái bị ghẻ lạnh, mà chính Quang dương phái do cậu ta mà tình thế càng thêm cấp bách, chi bằng tách ra để cả hai càng thêm vui sướng. Mà Long quốc bọn ta lớn mạnh lại lòng dạ như Đại dương thu nạp Thánh giả là chuyện dễ như trở bàn tay, lại chẳng ai dám chất vấn gì, ở đó bằng vào Thiên phú của mình cậu ta nhất định sẽ tỏa sáng, phong tước quan chức gì đó không thiếu."

Nói rất có lý nhưng mà haha, Thánh giả bị lừa đá mới về Long quốc.

Nói chuyện hăng say bỗng nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng, rất nhiều Các lão lục tục đi vào, nhìn thấy bọn hậu bối vừa ăn vừa buôn chuyện liên hồi thì tức sạm mặt lại. Chỉ hận không thể cho mỗi đứa một bàn tay.

Paine trừng mắt nhìn Eland'orr khiến cậu ta rụt cổ lại cười gượng.

Lauriel bước ra, ho nhẹ một tiếng, lệnh cho các người từ chư phái khác tiến vào.

Đám người nối đuôi nhau vào, càng xa thì địa vị càng thấp, càng gần thì ngược lại, ai nấy mặt mày nghiêm túc trong lòng nặng nề, trái tim Bright cũng bất giác chùng xuống, một chút niềm vui nhanh chóng bị quét sạch, đám nhóc hồ nháo cũng yên lặng lại.

____________

-Viết rất nhiều mà cũng quên xừ nó đăng, củm thí rúi rém qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com