Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TIẾP KHÁCH

Cô thích hoa anh đào trắng, nó không quá rực rỡ, không quá cao sang, đơn giản chỉ là nét thanh đạm, tinh khiết, không vươn chút bụi trần. Anh đào trắng như tâm hồn cô, mong manh, yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua hoa sẽ tan tác, những cánh hoa  hỗn loạn theo gió cuốn đi khắp nơi. Đó là một sự lệ thuộc.... Và cô cũng vậy.

Giống như mỗi hòn đảo sẽ được biển xanh ôm trọn, còn đối với cô, không có biển xanh, không có những hòn đảo chỉ có sự cô độc. Chẳng biết lí do để sống hay tại sao phải chết, cô bây giờ như hoa anh đào vậy, vô phương hướng, bị phụ thuộc. Đối với Sen, cuộc sống này là một trò chơi, những con búp bê vô tri vô giác hoạt động nhờ bàn tay điều khiển của con người, họ muốn nó đi nó sẽ đi, muốn ngồi nó sẽ ngồi, họ thay trang phục cho nó, làm thức ăn cho nó,... Và cô cũng giống như vậy, đơn giản chỉ là làm theo lời người khác, tốt thì được ăn, không tốt thì bị phạt. Sáu năm nay cô sống ở kỹ nữ viện, một cái lồng giam giành cho các geisha, những người phụ nữ kiêu sa, lộng lẫy. Thế nhưng mấy ai biết được ẩn sâu cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đó là cả một trời bần khổ, cùng cực.

Khí trời dần chuyển sang đông, gió đã đổi hướng và bắt đầu se lạnh, mấy cây bạch anh đào ngoài sân cũng đã hé nhiều nụ trắng báo hiệu rằng một mùa đông nữa sắp về. Bên trong dãy nhà đồ sộ được bao phủ bởi hàng trăm chiếc đèn lồng sáng loáng  là những áo lụa, gấm vóc sặc sỡ của những cặp nhân tình có thời hạn (*), tiếng cười cười nói nói vang vọng khắp cả một khu phố rộng lớn, rượu sake cùng mùi son phấn hòa quyện vào nhau tạo nên dư vị cuốn hút đến mê hồn. Đấy là thời gian cao điểm của một nơi xa hoa được gọi là kỹ nữ viện "Shimabara".

(*) nhân tình có thời hạn: ý nói đến geisha cùng các vị khách.

Đi dọc theo hành lang dãy nhà thứ ba- khu nhà sinh hoạt của hảo khách. Ngay tại gian phòng cuối cùng, một bé gái mười hai tuổi cùng với các geisha đang tiếp đãi  vài vị khách. Trong không gian được bao phủ bởi khói hương, kẻ thì đánh đàn, ca múa, hầu rượu, người thì cười đùa chí chóe, tận hưởng trong thú vui hoan lạc. Căn phòng ngập mùi rượu, mùi thuốc hút. Vài cô nàng oiran đang đùa giỡn với mấy gã to béo, có vẻ là một đám thương nhân. Sen cũng ở đây, cô giúp những geisha rót rượu cho khách.

-Con bé này là ai vậy?

Một tên nam nhân chỉ tay vào cô, ánh mắt hắn có phần hơi khó chịu, hắn lướt dọc qua mọi ngũ quan và tứ chi ngầm dò xét. Mặc kệ người kia, Sen vẫn bình thản rót rượu, đôi mắt cô trĩu xuống tỏ vẻ không quan tâm.

-Sao lại có một đứa con nít ở đây?

Tên nam nhân lại tiếp tục, âm thanh lúc này gằng xuống vài phần. Liền nhận thấy được vẻ không hài lòng từ vị khách to béo kia, nàng oiran bên cạnh lập tức vỗ ngọt hắn.

-Kido- sama. Con bé là do ta đem vào đây đó. Ngài nể mặt ta một chút không không được sao.

Nàng vừa nói vừa vuốt ve tấm ngực to lớn của hắn, nàng còn không quên đưa đôi mắt chứa đầy ngụ ý ném về phía Sen. Hiểu được người phụ nữ kia đang muốn nói gì, cô liền cúi người thấp xuống, hai tay đặt lên sàn gỗ.

-Thưa ngài, Tôi tên là Sen.

-Đấy! Ngài thấy chưa, con bé dễ thương thế kia sau này hẳn sẽ trở thành một kỹ nhân tài sắc vẹn toàn, lúc đó nó sẽ thay ta hầu hạ ngài.

-Hầu hạ ta...? Hừm..

Tên nam nhân tì hai ngón tay lên cằm xoa xoa, tròng mắt hắn ngược lên phía trên ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Vài giây sau, hắn búng hay ngón tay tạo ra một tiếng tách, hắn cười rồi quay sang cô ra lệnh.

-Con bé kia lại đây, ta sẽ dạy cho cách hầu hạ bổn gia.

- Tôi chỉ học cầm, kì, thi, họa. Tôi sẽ không hầu hạ một ai cả.

*Choang*

Tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên khiến cả phòng giật mình. Một chai rượu không biết từ đâu bay tới nhắm thẳng vào Sen, cô bé chỉ vội nhắm mắt lại. Những giọt máu sau đó rơi tí tách xuống sàn nhà, nàng Oiran đã kịp thời đỡ lấy chai rượu thay cho cô, những mảnh chai xướt qua trán, qua má phấn, máu đỏ in lên làn da trắng nõn kia, rỏ đậm thấm qua từng lớp áo kimono.

-Ngài định giết người đấy sao? Kido- sama.

Nàng ta ném ánh mắt sắc lẻm sang tên nam nhân mập ú kia, hắn ta giận tím mặt, hắn giận vì chỉ trong thời gian ngắn mà đã bị sỉ nhục tới hai lần.

-Á à! Lũ điếm chúng mày ăn gan rồng rồi sao?

Vừa dứt lời hắn hùng hổ lao tới rút đoản kiếm dứ dứ gần mặt nàng oiran, mọi chuyện nhanh đến mức chỉ kịp làm cho những geisha khác hét lên kinh hãi.

-Im miệng!

Lũ đàn ông kia to mồm đe dọa, có vẻ như chúng muốn xem một vở kịch hay đang và sắp sửa diễn ra.

-Chuyện này tôi làm tôi chịu. Muốn giết thì giết tôi này.

-Sen!

-Á à, mày còn nhỏ mà gan nhỉ? Được, tao cho mày toại nguyện.

Hắn chuyển hướng thanh kiếm về phía cô, vung thanh kiếm lên cao bất cứ lúc nào cũng có thể hạ một nhát xuống lấy mạng cô.

-Tụi mày làm loạn đủ chưa vậy?

Cánh cửa giấy bị đẩy "rầm" qua một bên, mạnh đến nỗi làm cho cả căn phòng bị dao động. Khuôn mặt giận dữ của tú bà dần hiện ra, bà ta như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả những thứ trước mặt thành tro bụi. Bên cạnh còn có hai tuần đinh được bà ta thuê làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở khu kỹ viện.

-Đây là nhà chúng mày hay sao lũ khốn kiếp. Làm ơn cút ra khỏi nơi đây! Mau! - Bà ta không ngần ngại tặng cho lũ to béo kia một câu lớn tiếng, thêm vào đó là ánh lườm sắc như dao.

-"Đúng là lũ hai mặt. Nhờ ai mà bọn điếm chúng mày có công ăn chuyện làm chứ hả? Chẳng phải hảo khách như tụi tao đây sao." Tên nam nhân giận dữ đá bay chiếc bàn gỗ ra xa, bao nhiêu bình rượu, chén đĩa cũng theo đó vỡ tan tành. Mấy người geisha còn lại chỉ biết nép vào một góc mà tròn mắt,  run rẩy xem cuộc đấu khẩu đáng sợ kia.

-Vậy nên chúng mày xem các kỹ nữ ở đây như món đò của mình, muốn làm gì thì làm?

-Chẳng phải phục vụ khách là việc của tụi kia sao? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy geisha.

-Phải! Là phục vụ... Nhưng không phải là người hầu của tụi bây, không phải là món đồ để tụi bây chơi đùa.

-Mày....

Bị chặn họng, tên nam nhân không thể nói thêm bất kì câu nào nữa. Hắn chỉ biết nuốt cục tức bự tổ chảng kia vào trong bụng. Trước khi ra về còn không quên buông lời đe dọa.

-"Khốn kiếp! Chúng mày đừng hòng yên với tao."-Hắn toang bước đi thì bị một tay của tú bà cản lại.

-À quên! Còn tiền nữa.

-Tiền? Tiền gì?

-Tiền trả công cho các geisha, tiền đền bù tổn thất về tinh thần và tiền bồi thường thiệt hại.

-Tao không trả. Sao nào?

Tiếp lời hắn là hai thanh kiếm ở sau lao tới kề sát cổ. Vị tuần đinh với khuôn mặt lạnh như băng lên tiếng.

-Vậy thì mời anh theo tôi về nói chuyện với quan phủ.

[END CHAP 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com