chap 7: Chuẩn bị
Woa... Quả là một ngày mệt mỏi!!!
Yuiri nói vươn hai tay vừa đi vừa thở dài, Cô từ sáng tới giờ đều phải bận tìm hiểu và thăm quan mọi thứ ở vương quốc bị lãng quên này.Mọi thứ ở nơi đây quả thật đều vượt trội hơn những nơi khác đặc biệt nhất là phương pháp trị liệu của những người ở đây nó quả thật rất là đặc biệt nha. Khẽ suy nghĩ cô vô tình lướt mắt nhìn vào một căn phòng.
-sao lại có một căn phòng ở đây ?!
Yuiri suy nghĩ khẽ mở cửa rồi đi vào , nếu như cô đoán ko nhầm thì đây là một căn phòng tắm thì phải, nước trong hồ vẫn còn ấm chứng tỏ có người ở đây. Nhưng thật hiếu kì nha theo cô được biết căn phòng này hình như xa hơn chỗ cung điện và độc lập thì phải ,khẽ nhíu mày ai lại đi xây một căn phòng ở đây chứ nhưng cách bố trí thì giống như xây cho người hoàng tộc vậy,nhưng nghĩ xem căn phòng này vẫn có điều đáng nghi ?! Vẫn đang chìm trong mối suy nghĩ Yuiri ko biết có một bóng người đang ở phía sau mình
-Áaaaaaaaaa!!!
************************************
-Hơ!
Khẽ nhăn mặt Yuiri đưa tay xoa xoa trán ngồi dậy.
-Đã tỉnh?!
Một giọng nói cất lên khiến Yuiri khẽ tỉnh táo lại ,Cô xoay người nhìn xung quanh cô đang nằm trên một tấm phản được đặt gần cái hồ rồi một bóng người bước đến bên cạnh trên tay cầm một hủ gì đó. Yuiri nheo mắt nhìn bóng người đó sau cô khẽ thở hắt ra
-Thì ra là cô... Aril?!
-Ừ! Sao cô lại đến đây?!
Aril trả lời tay mở nắp hủ lấy một ít bột màu trắng xức lên tay Yuiri.
-Đây là...?!
Yuiri khó hiểu nói mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng vẫn nên thận trọng nên thì hơn.
-Đây là thuốc giảm đau các vết sưng nãy cô té tay bị đập vào cạnh bể.
Aril thận trọng xoa xoa vết thương cho yuiri còn yuiri khẽ quan sát cô ,khẽ nói trong lòng ngay cả khi Aril đang mặc bộ đồ đơn giản, chỉ quấn một miếng vải và cột chặt bằng một sợi dây mà khí phái lẫn vẻ đẹp vẫn không bị lấn áp. Mái tóc Aril vẫn còn ướt chắc Aril mới tắm xong thì phải?! Nhưng thứ đập vào mắt cô bây giờ và đầy ngạc nhiên đó chính là....
Làn da của Aril nó.... Nó có màu trắng nhưng hồi sáng rõ ràng nó màu đen mà. Aril xức thuốc rồi cẩn thận băng bó cho Yuiri xong khẽ ngẩn đầu nhìn cô xong khi nhìn ánh mắt cô Aril vẫn bình tĩnh đóng lại nắp hủ rồi ngồi bên cạnh Yuiri nói
-Thật khó hiểu phải không?!
-Hả? Ý tôi là... làn da của cô...
Yuiri nói tay chỉ vào Aril
Aril khẽ cười nhẹ đưa tay vén tóc rồi chân lướt nhẹ theo ngọn nước
-Ko có gì khó hiểu đâu bởi vì tôi là một người con lai ngoại quốc mà!!!
-Cô là con lai.
-Ừ, Ba tôi tuy là người Ai cập chính gốc nhưng lại cưới mẹ tôi là một người phương Đông. Tôi may mắn thừa hưởng được làn da của mẹ tôi.
Aril mỉm cười nhìn Yuiri, cô khẽ thấy Aril ko hẳn là đáng sợ nha nhưng cái vẻ đẹp mà cô thừa hưởng quả thật khiến người ta nghen tị hèn gì mà Napheruto khuyên răn Ramses dữ như vậy thì ra là có nguyên do.
-Aril sao cô lại giấu chuyện này?!
Yuiri lên tiếng hỏi phải tranh thủ làm quen mới được.
-tôi không giấu!!! Mọi người trong thung lũng đều biết mà! Tôi giấu chỉ khi gặp người ngoài thôi vì đó là luật dành cho tôi
Aril nói ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm
-Luật dành cho cô?!
Yuiri khó hiểu hỏi.
-Ừ!!!
-Có thể nói cho tôi biết luật đó là gì không?
-Rất tiếc là không được.
-Tại sao?!
Yuiri hết sức bất ngờ hỏi
-Vì đây là một bí mật của tôi !
Aril nói tay mân mê lọn tóc điều đó làm Yuiri cảm thấy cô gái trước mặt mình không phải là không muốn nói cho cô biết mà do một sự việc gì đó đã làm cho Aril không dám nói ra. Thật đáng thương. Yuiri khẽ đưa tay ôm lấy Aril cô khẽ nói
-Không sao tôi sẽ làm bạn của cậu !!!
Aril khẽ sững người rồi khẽ mỉm cười gật gật đầu
-Quả thật không có gì đáng ngờ khi hắn lại yêu cô đến vậy!!!
Aril nói thầm rồi rút mình vào Yuiri cảm nhận hơi ấm của cô.
Yuiri khẽ quan sát Aril , một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đổi lại không biết cô ấy đã phải trải qua những gì tuy chỉ mới làm quen nhau nhưng Aril lại đem đến cho cô một cảm giác rất thân quen rất muốn ở bên trò chuyện với cô ấy.
Ở bên ngoài ai có ba bóng người đang đứng nhìn hành động của cả hai, khẽ quay người một người nói
-ta nên về thôi!!!
Nhưng đáp lại hắn là một khoảng im lặng
-Hai người có đi không?! Ramses?! Napheruto?!
-Im lặng một chút đi Kail điện hạ!!!
Napheruto quay ngắt lại nói cô đang quan sát ông anh trai mình nha
quả thật là cơ hội tốt mà, ai mà ngờ lúc nãy nghe tiếng hét của Yuiri họ cứ tưởng xảy ra chuyện gì liền chạy đến xem lại không ngờ bắt gặp cảnh này, Cô chỉ mong rằng nó cũng đủ gợi lên gì đó cho ông anh cứng đầu của mình.
Còn về phía Ramses anh đang thấy khó chịu, cái cách người đó nói chuyện rồi những hành động lẫn câu chuyện dường như anh đều cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó nhưng vẫn lạ lẫn đến khó hiểu, khẽ nhăn mày Ramses nhìn sang cô em gái của mình hỏi
-Ta đã biết cô ấy từ trước rồi đúng chứ?!
-Ai mà biết!!!
Napheruto trả lời rồi nhanh chóng chạy đi cô không muốn khai ra mọi chuyện nhanh như vậy đâu nếu bây giờ khai thì chắc chắn là sẽ không được ích lợi gì vì dù sao thì.... Nên Để Ramses Tự tìm hiểu!!!
Kail khẽ nhìn Ramses rồi biểu cảm của Napheruto anh không khỏi suy nghĩ từ Napheruto đến Aril rồi Ramses cả ba hình như có quan hệ gì đó rất quan trọng nhưng đó là mối quan hệ thế nào thì chỉ họ mới biết nhưng anh nhìn bộ mặt của Ramses ko khỏi nhíu mày nếu Ramses có quan hệ gì đó với Aril thì hắn ta phải nhớ tới cô ấy chứ nhưng từ khi đến đây cho đến khi tiếp xúc với Aril hắn không có biểu hiện thân quen gì cả hay nói đúng hơn là xa lạ!!! Khẽ vò đầu Kail tiến tới vỗ vai ramses nhắc nhở
-Mọi chuyện cứ để đó giờ lo chuyện chính đã!!!
-Ta biết!!!
Khẽ gật đầu Ramses xoay người đi trong đầu hắn vẫn còn đang suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com