Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Khởi hành

Sáng ngày hôm sau

-Chúng ta sẽ làm như những gì đã bàn. Kail ngươi và Yuiri sẽ đi xem tình hình ở khu phía Đông biên cương Ai cập còn ta với Aril sẽ đi phía Tây.

Ramses nhìn bản đồ dặn dò rồi nắm cương ngựa khẽ giật.



-Ừ!!!


Mọi người đáp lại và bắt đầu làm theo kế hoạch.

Phía bên Yuiri

-Kail anh nghĩ sao về Aril?

Yuiri lên tiếng hỏi khi hai người gần đến phía Đông biên cương

-Ta nghĩ cổ là một người khó gần!!! Haha.

Kail tinh nghịch đùa nhìn Yuiri nói.


-Đúng vậy nhỉ...Nhưng thiếp nghĩ Aril là một người tốt!

Yuiri mỉm cười gật đầu nói rồi đưa nắm lấy tay Kail khẽ siết.

-Ừm!!! Ta cũng nghĩ là vậy.

- Chàng cũng nghĩ vậy sao?

Yuiri kéo cương đến gần Kail hỏi

-Ừ nếu như cô ấy có thể có thể trò chuyện nhiều hơn với ta.

-Thật?

Yuiri nhướn mày hỏi

-Haha... Nhưng có một chuyện, nàng thấy kì lạ về mối quan hệ giữa Aril và anh em nhà họ không?

Kail dừng ngựa bước xuống quan sát xung quanh rồi quay sang nói

-Kì lạ sao?

Yuiri vẫn ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn Kail

-Ừ rốt cuộc vì sao chỉ có  Napheruto là nhớ Aril còn Ramses thì không?





*********************

-Ramses điện hạ!!!

-Hử!?

-Ngài đang đi sai đường đấy!!!

Aril khẽ kéo dây cương đi gần đến chỗ Ramses.

-....

Ramses ko nói chỉ khẽ chỉnh dây cương rồi nhanh chóng đi nhanh trước khi Aril kịp đến.


"Hắn ta bị gì vậy "


-Aril ngươi không phải che giấu về nước da của mình cứ để như bình thường đi!

Ramses khẽ nói trong khi mặt vẫn nhìn về phía trước

-Sao người biết việc đó!

Aril khẽ nhăn mày, nhưng trong mắt ánh lên một vẻ mong đợi "chẳng lẽ hắn ta đã nhớ "


-Tối qua ta bắt gặp cô vs Yuiri... Mau đi thôi trễ rồi!

Ramses ngập ngừng nói rồi như né tránh anh phóng ngựa đi trước

-Thật là....

Aril nhìn theo bóng lưng Ramses, cô cứ ngỡ hắn thật sự sẽ nhớ ra nhưng có lẽ là cô ảo tưởng quá rồi.


-Đây là...

Ramses kéo cương ngựa dừng lại ngói xung quanh hỏi

-một thành phố nhỏ đủ để ta bước đầu điều tra về chúng.

Aril bước xuống ngựa khẽ nói tay vuốt nhẹ cổ chú ngựa rồi lấy trong túi ra một vài thứ

- Cô chắc nơi này không có gì ?

Ramses hơi nghi ngờ bởi lẽ nơi đây tiếp giác rất gần chỗ bọn phản động. Aril khẽ nhìn Ramses rồi hơi suy nghĩ cô nói

-Yên tâm nơi này không có nội gián đâu!

-ta mong là vậy!!! Mà cô đang làm gì với mặt mình vậy?

-Cải trang. Ngài có muốn cải trang luôn không

-Ta không muốn một chốc trở thành dân đen.

Ramses nhảy phốc xuống ngựa rồi chỉnh sửa lại tay áo rồi đi cùng Aril đi vào.

-Chẳng phải Ngài đen sẵn rồi sao

Aril trều môi lầm bầm nói.

-Cô mới nói cái gì?

Ramses nhăn mặt quay lại nhìn cô trừng trừng

-Tôi nói Thành phố này là nơi tiếp giáp giữa vùng ngoài biên cương với một phần bốn vùng đất Ai cập nên nó là nơi tốt nhất để cho ta tìm kiếm và khai thác .

Aril nói rồi khẽ quan sát xung quanh, cố né tránh ánh mắt như muốn giết người của Ramses.

-Vậy sao mà Cô rành về nó như vậy khiến ta không khỏi suy nghĩ?

-Suy nghĩ về cái gì?

-Việc một cô gái bị nhốt trong thung lũng cách biệt như vậy sao lại biết những thứ như thế này?

Ramses khẽ liếc Aril cô gái này luôn làm anh cảm thấy đè phòng không phải sợ mà là muốn khai thác 

-Nơi đây từng là nhà của tôi!

Aril khẽ trả lời, cô lúc này mới đưa mắt lên nhìn Ramses,khẽ mỉm cười cô lại đi tiếp. Ramses đứng đó nhìn Aril, khẽ quan sát, người phụ nữ này đang tỏ ra mạnh mẽ sao?

-Cô đang kiếm thứ gì sao?

-Ừ một vật vô cùng quan trọng.

Aril nói mắt liếc xung quanh ,cô chắc chắn nó ở khá gần đây. Ramses cũng không nói gì nữa, bắt chợt ánh mắt anh lóe lên.

-Aril cô ở đây ta phải đi một lát!

-Hử? Ngài định chạy đi đâu đấy?

Aril khẽ nhìn bóng lưng Ramses chạy đi nhưng cô mặc kệ, việc của cô quan trọng hơn.

***


Ramses khẽ núp mình vào, thận trọng theo dõi người phía trước.

Ha! Chắc chắn người kia là một tên ngoại bang, cách ăn mặc kín đáo kèm kiểu lén lút đấy không thể lẫn vào đâu.

-Đây là tiền của cô!

 Người kia đưa ra một túi tiền nhét vào tay người phụ nữ rồi hai bên trao đổi một vài câu xong liền tạm biệt nhau đi khỏi. Ramses khẽ nhăn mày, chẳng lẽ hai người đó chỉ đơn thuần gửi tiền cho nhau??? Không chắc chắn là còn một việc gì đó. Khẽ nhắc chân, Ramses thận trọng đi tới gần cửa sổ căn nhà mà người phụ nữ kia vừa đi vào

-Ngài đang chơi trò trốn tìm đấy à?

-Suỵt!

Nhoàn người khẽ đưa tay bịt miệng, Ramses kéo người Aril xuống.

-Ngài đang làm gì vậy?

Aril khẽ quan sát, vị vua Ai cập này đang rình mò thiếu nữ tắm sao?

-Ta mới thấy một tên ngoại bang!

Ramses trả lời, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

"Đừng tưởng ta không biết cô đang nghĩ gì "

Khẽ nhún nhún vai, Aril đứng lên phủi phủi đầu gối rồi phát mạnh vào vai Ramses một cái rõ đau

-Đi thôi!

-Cô tìm được thứ đấy rồi? Ramses ôm bả vai cố không hét lên hỏi rồi quay đầu nhìn vào cửa sổ

"Không có ai? "

-Ừ!

-Là thứ gì vậy!

-chút nữa ngài sẽ biết !

Aril nói tay đưa ra một chiếc túi khá lớn. Ramses khẽ gật đầu rồi hướng đi ra ngoài.

-Ramses!!!

-Gì vậy? Ramses khẽ quay đầu hơi nhăn mày

-Tôi đi chút!

-Cô muốn đi đâu nữa?

Ramses vài vạch hắc huyết khó chịu nói.

-Sẽ nhanh thôi, anh đi ăn gì đó đi!

Aril cười hì hì rồi nhanh chóng chạy khuất đi bỏ lại một người đang vô cùng khó chịu.

"Sao lại thấy lo sợ về cô ta sẽ làm hỏng kế hoạch ==!"

Aril khẽ kéo áo chùm hết đầu rồi đi một cách thật nhẹ nhàng

-Cho hỏi cô có phải....



******

-Cô trễ!

Ramses mặt mày u ám nhìn chằm chằm người đối diện


-Xin lỗi!!!

Aril khẽ buông lời, vô tư trả lời Ramses rồi đi về phía chuồng ngựa dắt dây cương.

Ramses khẽ gật gật môi, lần thứ hai có người dám lơ lời anh nói. Yuiri là ngoại lệ nhưng cô ta thì...


-Ngài không định trở về gặp tình yêu của mình à?

Aril ngồi trên ngựa từ lúc nào, khẽ kéo dây cương giương đôi mắt vô hồn muôn đời đấy nhìn anh.

-Cô đang nói gì vậy?

-Ngài giả ngây gì chứ , Chúng ta đi thôi.

Aril nói khẽ phát dây đi trước. Ramses khẽ rủa thầm, chắc chắn cô em gái Napheruto yêu quý của mình đã kể cho cô Aril nghe chuyện của anh rồi. Nhăn mặt, khẽ nhảy phốc lên yên ngựa ba vạch hắc tuyến nổi lên...

-Rốt cuộc Napheruto đã nói những gì với cô?

-Tại sao tôi phải trả lời ngài?

Aril mắt nhìn thẳng tay với lấy một tấm lụa đưa lên mặt lau

- Vì ta muốn biết rốt cuộc giữa hai người là như thế nào?

-Ngài nghi ngờ hai tụi ta?

Aril lau mặt xong rồi quay phắt qua nhìn Ramses khẽ gầm

- Napheruto thì không nhưng cô thì..

Bốppppp....

-Thật là...hết sức chịu đựng

Aril bực mình quất ngựa chạy trước  mặc cho ai kia đang còn ngơ ngác

Cô ta dám đánh ta!!! Đã vậy còn lấy khăn lau mặt dơ quất ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: