dong song nuoc mat part 3
_ "Hạ Cơ"
Tiếng của Hữu Bảo. Hạ Cơ ngồi dậy, nhưng cô không lao về phía anh. Cô không muốn Hữu Bảo lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô. Hạ Cơ đành ngồi lại trong bóng tối và hỏi: "Anh Hữu Bảo hả?"
Hữu Bảo mừng rỡ nói: "Em khỏe chứ?"
_ "Dạ"
Hữu Bảo hỏi: "Sao em không bước ra nói chuyện với anh?"
Hạ Cơ giả bộ nói:
_ "Em buồn ngủ quá. Tối qua em thức rất khuya. Bây giờ em vẫn còn muốn ngủ"
Hữu Bảo nói: "Vậy thì em ngủ đi. Một chút nữa sẽ có người mang cơm đến cho em"
Hạ Cơ nghe tiếng lao xao bên ngoài. Sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng. Một sự yên bình đầy giả tạo.
Hạ Cơ bước ra gần cửa. Thức ăn đã được đưa đến. Thức ăn rất ngon, thức ăn mà trước đây cô vẫn thường được ăn. Hạ Cơ chỉ vừa cầm bát cơm lên thì một bàn tay hất nó đi. Từ những song sắt, người đàn ông đạp bể khay thức ăn của Hạ Cơ. Người đàn ông lên tiếng:
_ "Cô không đáng được hưởng những món ăn này"
Hạ Cơ nhìn lên, là Trung Kiên. Trung Kiên nhìn xuống Hạ Cơ, anh mĩm cười, một nụ cười độc ác: "Hạ Cơ, trông cô mới thảm hại làm sao"
Hạ Cơ đứng dậy, cô hỏi:
_ "Có phải anh đã dùng con dao của tôi để giết Nhà Vua đúng không?"
Trung Kiên gật đầu. Hạ Cơ sốt sắng nói: "Sao anh ngốc nghếch quá vậy. Tôi đã nói là anh đừng làm nữa mà. Nếu họ nắt được anh thì sao?"
Trung Kiên thản nhiên nói: "Nhưng họ đâu có bắt tôi, họ bắt cô đấy chứ"
Hạ Cơ nói:
_ "Anh mau trốn khỏi đây đi và đừng lo cho tôi. Họ sẽ không làm gì gây hại đến tôi đâu"
Trung Kiên móc trong túi ra một cây súng. Trước sự ngỡ ngàng của Hạ Cơ, Trung Kiên chĩa súng vào bắp tay mình và bóp cò. Trung Kiên hét lên đau đớn và ném cây súng vào phòng giam của Hạ Cơ.
Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Hạ Cơ vô cùng thảng thốt khi Trung Kiên hét toáng lên: "Hạ Cơ... tôi xin cô..."
Người đàn ông canh ngục chạy đến, anh ta vội đỡ lấy Trung Kiên và hỏi: "Anh bị sao vậy?"
Trung Kiên hét lên:
_ "Tôi không ngờ cô ấy lại muốn giết tôi. Tôi chỉ muốn đem cơm đến cho cô ấy thôi mà"
Sơn Ngân chạy đến, anh nhìn Trung Kiên. Hạ Cơ vội lùi vào trong góc phòng. Trung Kiên ra vẻ mất bình tĩnh: "Dù cô không muốn tôi nói ra chuyện đó thì cũng không nên giết tôi. Tôi là người đã cứu cô"
Sơn Ngân gằng giọng: "Chuyện đó là chuyện gì?"
Trung Kiên bức xúc nói:
_ "Đó là con dao. Tôi đã trao con dao lại cho cô ấy. Cô ấy vẫn còn giữ nó khi chúng tôi đến đây làm việc. Từ lâu tôi đã khuyên can cô ấy, không nên vì Châu Thành mà..."
Sơn Ngân túm lấy cổ áo Trung Kiên và kéo anh đứng dậy, Sơn Ngân hỏi:
_ "Châu Thành như thế nào?"
Trung Kiên run lên vì vết thương, anh nói: "Từ trước Hạ Cơ đã vì trả thù cho Châu Thành mà muốn giết Nhà Vua. Xin Thái Tử hãy tha cho cô ấy, cô ấy chỉ vì tình yêu mà mê muội..."
Sơn Ngân ném Trung Kiên xuống đất rồi đùng đùng đi ra ngoài. Người cai ngục dìu Trung Kiên đi ra khỏi nhà giam.
Hạ Cơ đứng tần ngần. Trái tim cô đau nhói. Cô không biết mình đau lòng vị bị phản bội hay đau lòng vì hai chữ "lòng tin". Sơn Ngân đã không tin cô vô tội, không tin rằng cô đã yêu anh. Hạ Cơ đau đớn vì không được tin tưởng.
Hạ Cơ ngồi xuống, gục đầu vào chân khóc nức nở.
Hạ Cơ chợt nhớ đến cây súng, cô ngóc đầu lên và tìm kiếm chung quanh. Cây súng nằm cách cô không xa. Hạ Cơ cầm cây súng lên, nó khá nhẹ. Không còn đạn nữa. Hạ Cơ quăng cây súng vào góc phòng.
Hạ Cơ lại ngồi xuống, hai tay ôm gối, cằm tựa vào chân và nhìn chăm chăm ra ngoài. Hạ Cơ chờ đợi, chờ người đến hỏi tội mình. Nhưng Hạ Cơ cứ chờ mãi, chờ mãi mà không có gì xảy ra. Ban ngày thì yên lặng, ban đêm thì những tiếng la hét, những trận đòn roi. Mọi việc cứ tiếp diễn làm Hạ Cơ không sao nhận ra ngày tháng nữa.
Trong những cơn mơ ngủ, Hạ Cơ thường trông thấy Sơn Ngân đến và đưa cô đi khỏi đây. Nhưng mỗi khi thức dậy, cô chỉ thấy một màn đêm tăm tối. Những lúc ấy Hạ Cơ thấy vô cùng thất vọng.
Nhưng lần này lại khác, Hạ Cơ không mơ gì, nhưng khi mở mắt ra thì đã trông thấy Sơn Ngân đang mở cửa nhà giam. Sơn Ngân kéo Hạ Cơ đứng dậy và đi ra khỏi nhà giam. Sơn Ngân dẫn Hạ Cơ vào dinh thự rồi lên thẳng phòng mình. Sơn Ngân đẩy Hạ Cơ đến cái bàn nơi con robo đang nằm, anh nói: "Cô đi đi, quay về thế giới của cô đi"
Hạ Cơ chạy dọc hành lang dài. Vừa chạy cô vừa cẩn thận nhìn quanh quất. Khi đến phòng Trung Kiên, cô dừng lại. Hạ Cơ mở mạnh cửa ra. Trung Kiên đang nằm trong phòng, một tay đang bị băng bó.
Hạ Cơ cầm một con dao và xộc vào phòng. Cô dí con dao lên cổ Trung Kiên, cô tức giận nói:
_ "Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh lại hại tôi?"
Trung Kiên tỏ ra bất an, anh nói: "Hạ Cơ, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, tôi muốn cô không giết người nữa. Thật lòng tôi không muốn tố cáo cô. Nhưng tôi không thể"
Hạ Cơ quát lên: "Đến bây giờ anh vẫn còn nói như vậy được sao? Anh biết rõ là tôi không giết ai cả mà. Rõ ràng tôi cũng không làm hại anh"
Trung Kiên thở dài nói: "Nếu có thể dùng tính mạng của tôi để đổi lấy sự hối hận của cô, tôi cũng xin sẵn sàng. Chỉ xin cô mau tỉnh lại"
Hạ Cơ ràn rụa nước mắt nói: "Anh chẳng phải là bạn của tôi sao? Anh đã cứu tôi, sao bây giờ lại hại tôi? Tôi đã làm gì để anh phải đối xử với tôi như vậy?"
Trung Kiên nhìn thấy Sơn Ngân đã đứng sau cánh cửa từ lâu, Trung Kiên nói tiếp:
_ "Bỏ đi Hạ Cơ, Châu Thành đã ra đi, đã yên nghỉ rồi. Cô hãy để cho anh ấy được an lòng"
Hạ Cơ tức giận nói:
_ "Tôi yêu Châu Thành, nhưng anh cũng thừa biết người tôi yêu bây giờ là ai mà"
Trung Kiên nói: "Giết người thì phải trả giá, cô phải hiểu điều đó"
Hạ Cơ quát lên: "Người đáng chết là anh"
Hạ Cơ vừa vung dao lên thì Sơn Ngân bước vào và lên tiếng:
_ "Dừng lại Hạ Cơ, cô đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa"
Hạ Cơ quay lại nhìn Sơn Ngân. Cô kéo áo Trung Kiên: "Đứng dậy"
Sau khi Trung Kiên đứng dậy, Hạ Cơ dí dao vào lưng Trung Kiên. Hạ Cơ nói:
_ "Nếu anh đã không tin tôi thì tôi không cần phải cố gắng làm điều đó nữa. Hãy đưa cho tôi con robo đó, mau lên"
Sơn Ngân ra hiệu cho người lính canh bên cạnh, anh ta vội chạy đi. Sơn Ngân giương súng lên:
_ "Dù cô có giết chết anh ta thì cũng vậy thôi. Chẳng qua chỉ là một tên lính gác nhỏ nhoi. Cô uy hiếp hắn cũng bằng thừa"
Hạ Cơ đẩy Trung Kiên đến trước mặt Sơn Ngân. Hạ Cơ nhanh chóng kề con dao vào bụng Sơn Ngân ngay trước mặt anh. Hạ Cơ nói: "Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, tôi không muốn phải hại ai cả"
Sơn Ngân nói: "Tôi hối hận vì ngày trước đã bao che cho cô. Tôi không ngờ mình đã dung túng cho hung thủ giết cha mình"
Đoàng... đoàng...
Hạ Cơ khụy xuống tựa vào người Sơn Ngân. Hạ Cơ kinh ngạc nhìn Sơn Ngân rồi ngã xuống sàn. Sơn Ngân buông cây súng trên tay ra và ngồi xuống nhìn Hạ Cơ. Trung Kiên cũng ngồi xuống, anh đưa tay toan sờ mũi Hạ Cơ thì Sơn Ngân gạt tay anh ra. Sơn Ngân ôm lấy Hạ Cơ, anh nghẹn ngào: "Hãy để cô ấy ra đi thanh thản. Dù thế nào thì cô ấy vẫn mãi mãi là Hạ Cơ của tôi"
Trung Kiên nhặt cây súng và đứng dậy, anh lạnh lùng nói:
_ "Chính tay anh đã lần lượt giết những cô gái hết mực yêu thương anh. Vậy tại sao khi giết Ngân Trúc anh lại không hề đau khổ. Vì sao lại có sự phân biệt lớn như vậy?"
Sơn Ngân ngước nhìn Trung Kiên: "Vì tôi chưa bao giờ yêu Ngân Trúc. Trong tâm niệm của tôi cô ấy cũng như là chị dâu của tôi, cô ấy thuộc về anh tôi"
Trung Kiên hỏi: "Nếu Sơn Nam không yêu Ngân Trúc thì anh có yêu cô ấy không?"
Sơn Ngân đặt Hạ Cơ xuống, anh thẳng thắn nói: "Không. Trước khi biết anh trai tôi yêu cô ấy, đối với tôi cô ấy cũng giống như bao nhiêu cô gái mà tôi đã từng quen"
Trung Kiên nhìn Hạ Cơ rồi nhìn Sơn Ngân: "Còn cô ta?"
Sơn Ngân nhìn Hạ Cơ rồi dịu dàng nói: "Ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau lần đầu tiên bên bờ sông đó thì tôi đã yêu cô ấy rồi. Càng tiếp xúc, tôi càng yêu cô ấy hơn"
Trung Kiên cười nhạt: "Nhưng đến phút cuối anh vẫn giết cô ta"
Sơn Ngân đau khổ nói: "Vì tôi yêu cô ấy. Thà cô ấy chết dưới tay tôi chứ tôi không muốn người khác dày vò cô ấy. Từ bây giờ sẽ chẳng còn bỏ đi đâu nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy về chôn cất ở ngọn đồi ở biệt thự, chúng tôi sẽ không bao giờ xa cách nữa"
Trung Kiên phá lên cười: "Anh thật là ngu ngốc. Anh nghĩ rằng Hạ Cơ có thể giết được Nhà Vua rồi bắn tôi bị thương sao? Cô ta thì ngay cả một con kiến cũng không muốn làm hại"
Sơn Ngân trợn tròn mắt nhìn Trung Kiên. Trung Kiên chĩa súng vào đầu Sơn Ngân, anh cười đắc thắng: "Anh lúc nào cũng bảo rằng mình yêu Hạ Cơ, vậy mà ngay cả một chút lòng tin với cô ta anh cũng không có"
Tay Sơn Ngân run lên, mặt anh tái xanh. Anh thều thào nói: "Chuyện này nghĩa là sao?"
Trung Kiên thích thú nói:
_ "Có nghĩa là anh đã giết người anh yêu mà không có lý do gì cả. Chính tôi đã giết chết Nhà Vua bằng con dao của Hạ Cơ. Và dĩ nhiên vết thương xoàng này cũng do tôi gây ra"
Sơn Ngân quát lên: "Không thể nào... không"
Trung Kiên cười to: "Anh đã giết chết Hạ Cơ. Anh sẽ phải ân hận suốt đời"
Sơn Ngân ôm lấy Hạ Cơ, anh gào lên: "Không... Hạ Cơ...không"
Trung Kiên ngưng cười, anh nhìn nét mặt đau khổ của Sơn Ngân, anh nói:
_ "Anh cũng biết đau khổ sao?"
Sơn Ngân căm phẫn nói: "Tại sao? Anh không phải là bạn của Hạ Cơ sao?"
Trung Kiên cười nhạt: "Lẽ ra là vậy. Nhưng... sau khi tôi phát hiện cô ta là người yêu của anh thì tình bạn đó không còn nữa. Tại sao cô ta được còn Ngân Trúc thì không? Chính hai người đã ép Ngân Trúc đến bước đường cùng. Ngân Trúc đã chết trước mắt tôi. Trong những giây phút cuối cùng, nó vẫn cố níu kéo tình cảm của anh. Nhưng anh đã lạnh lùng chối bỏ. Ngân Trúc chết, tôi cũng không muốn sống. Ngay khi tôi vừa định nhảy xuống sông tự tử thì tôi trông thấy Hạ Cơ, cô ta vẫn chưa chết. Lúc đó tôi đã thay đổi ý định. Tôi không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Chỉ cần Hạ Cơ nghe lời tôi giết được Nhà Vua thì anh không thể tiếp tục che chở cho cô ta được. Nhưng mọi việc hỏng hết khi Hạ Cơ khăng khăng từ chối hành động này và quay sang yêu anh. Nhưng không sao. Dù cô ta không muốn nhưng tôi vẫn có cách khiến cô ta trở thành hung thủ. Lẽ ra tôi định để hai người đau khổ thêm một thời gian nữa. Nhưng hành động bất ngờ của hai người cũng thú vị lắm. Mọi chuyện xảy ra như thế này cũng hay. Tôi không cần phải ra tay"
Sơn Ngân nghiến răng tức giận: "Ngay từ đầu Ngân Trúc đã luôn ngoan cố. Tôi đã khẳng định nhiều lần là tôi không yêu cô ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ta cứ ra tay độc ác với những cô gái bên cạnh tôi. Cô ta làm gì người khác tôi không cần biết, nhưng cô ấy dám động vào Hạ Cơ của tôi. Đó là do cô ta tự chuốc lấy"
Trung Kiên tức tối gào lên:
_ "Ngân Trúc như vậy là do ai gây ra. Ngân Trúc là một cô gái trong sáng, ngây thơ. Anh đã khuấy động tâm hồn cô ấy, gieo vào đầu cô ấy những hi vọng để rồi bóp nát trái tim cô ấy. Đứa em gái đáng thương của tôi vẫn yêu anh cho dù phải chấp nhận cái chết"
Sơn Ngân tức giận đứng phắt dậy, anh tức giận nói: "Tôi và Hạ Cơ đã lầm khi tin tưởng anh"
Trung Kiên nhếch mép mĩm cười:
_ "Hãy chịu chết đi. Mong rằng kiếp sau anh sẽ sống cho tử tế hơn"
Trung Kiên bóp cò. Một dòng máu chảy dài ra từ trán Sơn Ngân, anh khụy xuống bên cạnh Hạ Cơ.
Trung Kiên đưa súng lên đầu mình, nhưng sau đó anh hạ súng xuống. Trung Kiên quỳ xuống và bế Hạ Cơ lên. Anh đi khỏi phòng và bước lên lầu. Lên đến vườn hoa trên sân thượng, Trung Kiên đặt Hạ Cơ nằm xuống cạnh một luống hoa hồng. Trung Kiên ngồi bên cạnh nói:
_ "Tôi rất muốn đưa cô về lại vườn hoa ở biệt thự Thái Tử, nhưng không thể được"
Trung Kiên đứng dậy nhìn xuống sân, nơi nhiều quân lính đang dàn quân bao vay dinh thự. Trung Kiên nói: "Họ lúc nào cũng ngốc như vậy. Đến khi mọi chuyện xảy ra thì mới nháo nhào lên. Chứng tỏ kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ"
_ "Vậy sao?"
Trung Kiên quay lại nhìn, Hạ Cơ đang đứng đó nhìn anh. Hạ Cơ nói:
_ "Chắc anh sốc lắm khi thấy tôi còn sống"
Trung Kiên mĩm cười: "Cô giả chết dở lắm. Khi đặt cô xuống tôi đã nghe thấy hơi thở của cô"
Hạ Cơ bước tới trước và nói:
_ "Điều đó có nghĩa là gì anh biết không? Kế hoạch của anh đã hoàn toàn thất bại"
Trung Kiên nhìn lên trời thở dài: "Lẽ ra tôi phải nghĩ ra chứ. Sơn Ngân không thể nào giết cô được. Lúc đó vì quá vui nên tôi hơi lơ là. Đúng là quá bất cẩn"
Hạ Cơ đứng bên cạnh Trung Kiên ở thành lan can, cô nói:
_ "Hãy quay lại đi Trung Kiên, vẫn còn cơ hội cho anh sửa đổi"
Trung Kiên nhìn Hạ Cơ, anh nói: "Sơn Ngân và bọn họ sẽ tha cho tôi sao?"
Hạ Cơ nói: "Chỉ cần đến thế giới của tôi, họ sẽ không thể làm gì được anh cả"
Trung Kiên cười khinh bỉ: "Cô biết tôi ghét nhất gì ở cô không? Đó chính là sự nhu nhược"
Hạ Cơ đùa: "Tôi thì cứ nghĩ đó là ưu điểm"
Trung Kiên đứng trên thành lan can, anh nói:
_ "Nếu tôi nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc"
Hạ Cơ cũng leo lên và đứng bên cạnh, cô nói: "Trả thù như thế là đủ rồi, hãy dừng lại đi. Cứ tiếp tục thì chỉ càng đau khổ hơn thôi. Trông anh bây giờ rất đau khổ"
Trung Kiên quát: "Tôi không cần cô thương hại"
Hạ Cơ hỏi: "Tôi muốn hỏi anh vì sao anh lại mang tôi lên đây? Điều đó có ý nghĩa gì?"
Trung Kiên nhìn lên trời rồi phì cười: "Không có ý nghĩa gì hết"
Hạ Cơ cũng nhìn lên trời, cô nói: "Nếu bây giờ có sao thì hay quá"
Trung Kiên nhìn sang Hạ Cơ, anh nhẹ mĩm cười: "Tôi muốn một lần nữa được cùng cô ngắm sao. Nhưng tôi đã lạc lối quá lâu rồi. Ngay cả sao bắc đẩu cũng không thể giúp tôi được"
Hạ Cơ nói: "Vậy thì tôi sẽ giúp anh. Nếu anh quay về thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cùng anh ngắm sao"
Trung Kiên lắc đầu và nhìn ra phía sau, Sơn Ngân đã đứng đó từ nãy giờ, Trung Kiên nói:
_ "Anh ta sẽ không cho phép tôi đến gần cô. Hạ Cơ à! Cô hãy quay về với anh ta đi"
Hạ Cơ quay lại nhìn Sơn Ngân, trông anh đang rất lo lắng.
Vì xoay chuyển tư thế đột ngột, Hạ Cơ mất đà rơi xuống. Trung Kiên không do dự phóng theo. Một tay nắm chặt tay Hạ Cơ, tay còn lại bám vào thành cửa sổ. Hạ Cơ nói:
_ "Anh không cần phải làm thế, nếu cứ như thế này cả anh cũng sẽ rơi xuống"
Tay Hạ Cơ ướt đẫm máu từ vết thương của Trung Kiên. Trung Kiên gồng tay và kéo Hạ Cơ lên và đặt tay cô vào thành cửa sổ. Trung Kiên nói: "Bám vào, Sơn Ngân sẽ xuống cứu cô ngay"
Hạ Cơ nói: "Và cứu cả anh nữa"
Trung Kiên nói: "Khi Ngân Trúc chết thì coi như tôi cũng đã chết rồi. Nếu cô không phải là người mà Sơn Ngân yêu thì tốt biết mấy"
Trung Kiên nhướn người tới hôn lên môi Hạ Cơ. Anh mĩm cười nhìn Hạ Cơ rồi buông tay ra. Trung Kiên rơi xuống đất và nằm im bất động.
Một cánh tay mạnh mẽ chụp lấy tay Hạ Cơ và kéo cô lên. Khi đưa được Hạ Cơ ra khỏi cửa sổ, Sơn Ngân ôm chầm lấy cô: "Sao em ngốc vậy? Sao cứ liều lĩnh như vậy?"
Hạ Cơ nhớ đến lúc đó, lúc Sơn Ngân đưa Hạ Cơ ra khỏi nhà giam và bảo Hạ Cơ quay về. Hình ảnh lúc đó hiện lên thật rõ rệt.
Sơn Ngân dẫn Hạ Cơ vào dinh thự rồi lên thẳng phòng mình. Sơn Ngân đẩy Hạ Cơ đến cái bàn, anh nói: "Cô đi đi, quay về thế giới của cô đi"
Sơn Ngân không nhìn Hạ Cơ, anh quay mặt sang hướng khác. Hạ Cơ ngạc nhiên hỏi:
_ "Tại sao?"
Sơn Ngân chỉ tay vào con robo trên kệ: "Hãy dùng nó rời khỏi đây trước khi bị giết chết"
Hạ Cơ nhìn Sơn Ngân nhưng anh không nhìn lại cô, Hạ Cơ hỏi: "Anh có tin tôi không?"
Sơn Ngân vẫn không quay đầu lại. Hạ Cơ nói:
_ "Nếu anh không nói tôi sẽ không rời khỏi đây đâu"
Sơn Ngân vẫn không nói gì. Hạ Cơ nói tiếp: "Tôi biết anh không tin tôi. Vì tình yêu anh dành cho tôi không thật. Có lẽ đối với anh tôi cũng giống như Ngân Trúc, sau khi bị anh đánh gục thì liền bị bỏ rơi không thương tiếc. Nhưng tôi không thấy hối hận vì đã yêu anh. Để chứng minh điều đó, tôi đã quay lại đây. Trươc khi lãm rõ mọi chuyện, tôi sẽ không đi đâu hết"
Sơn Ngân hơi bối rối, nhưng sau đó anh lại lạnh lùng nói:
_ "Cô hãy đi khỏi đây nhanh đi, đừng để tôi đổi ý"
Hạ Cơ nhấn mạnh: "Có chết tôi cũng không đi"
Sơn Ngân bực bội quay lại. Sơn Ngân kinh ngạc đi đến đặt tay lên má Hạ Cơ:
_ "Tại sao cô lại bị thương?"
Hạ Cơ nói: "Đây không phải là vấn đề"
Sơn Ngân lo lắng nhìn những vết thương trên tay và trên mặt Hạ Cơ, anh hỏi:
_ "Sao lại như thế này? Ai? Ai đã gây ra những vết thương này?"
Hạ Cơ lắc đầu: "Tôi không biết. Trời tối lắm , không thấy được đó là ai"
Sơn Ngân bực bội nói:
_ "Tôi đã dặn rất kỹ là không ai được động đến cô mà. Xem này, mặt đầy những vết thương"
Hạ Cơ hơi lúng túng. Sơn Ngân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
_ "Xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu tôi phải kiên quyết không để họ nhốt cô lại. Nhìn những vết thương này, cô biết tôi đau lòng như thế nào không?"
Tay chân Hạ Cơ như tê dại vì niềm vui sướng choáng ngộp. Hạ Cơ không nghĩ được là có ngày Sơn Ngân lại an ủi cô như vậy. Cứ như ngày xưa vậy, Sơn Ngân sẽ vì cô mà đau lòng. Nhưng có lẽ người đau lòng chỉ có cô thôi thì Sơn Ngân đâu có yêu cô. Nhưng dù vậy, cử chỉ ân cần giả tạo này cũng khiến Hạ Cơ vui đến chảy nước mắt. Hạ Cơ nói:
_ "Tôi không cần anh thương hại tôi. Đừng để một lần nữa tôi phải căm ghét anh"
Sơn Ngân nhẹ nhàng nói:
_ "Từ trước đến nay anh chỉ thấy thương hại chính mình. Tình yêu của anh không được đáp lại. Khi em đáp lại tình yêu của anh thì anh lại thấy sợ, sợ mất em. Lúc nhìn em bên người khác, anh không sao chịu được. Anh đã trả thù em bằng cách lạnh lùng với em, đã đến bên người con gái khác. Nhưng làm như thế chỉ khiến anh càng đau khổ hơn thôi. Khi em biến mất, anh tưởng như con tim mình ngừng đập. Anh luôn yêu em, Hạ Cơ. Chưa có giây phút nào mà anh không thôi yêu em. Hãy tha lỗi cho anh, những hành động ngốc nghếch của anh đã làm em đau lòng"
Hạ Cơ nhẹ nhàng nói: "Em không muốn dối mình nữa. Em yêu anh, Sơn Ngân. Yêu anh rất nhiều. Được ở trong vòng tay của anh là niềm hạnh phúc của em"
Sơn Ngân hôn lên tóc Hạ Cơ, anh mĩm cười:
_ "Anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã có được tình yêu của em"
Hạ Cơ buông Sơn Ngân ra, cô nói: "Anh đưa em quay lại nhà giam đi"
Hạ Cơ trìu mến nhìn Hạ Cơ: "Anh không bao giờ để em quay lại đó nữa đâu. Chúng ta hãy quay về nhà em lánh. Sau đó anh sẽ liên lạc với Hữu Bảo điều tra xem ai muốn hại em"
Hạ Cơ sốt sắng nói: "Em không biết tại sao người đó lại làm như vậy? Nhưng em vẫn không tin được anh ta lại hại em hết lần này đến lần khác"
Sơn Ngân hỏi: "Người đó là ai?"
Hạ Cơ hơi lưỡng lự: "Em không biết có nên nói ra hay không"
Sơn Ngân nói ngay: "Trung Kiên, là hắn phải không?"
Hạ Cơ lắp bắp nói: "Em... em không chắc... nhưng anh ta không hề đưa lại cho em con dao đó và... vết thương đó... không phải do em gây ra"
Sơn Ngân ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ và đăm chiêu suy nghĩ. Thấy Sơn Ngân vì chuyện của mình mà lao tâm, Hạ Cơ thấy mình cũng có nghĩa vụ suy nghĩ ra giải pháp cho tất cả các vấn đề này. Nhưng những nghi vấn trong đầu cô bây giờ quá nhiều khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sơn Ngân đột ngột hỏi: "Trung Kiên là ai? Sao em lại quen biết với anh ta. Anh thấy hình như hai người quen nhau cả trước khi anh ta trở thành người giám sát của em"
Ngày trước, Hạ Cơ rất ghét việc Sơn Ngân cho người giám sát cô. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy điều đó là sự lo lắng của Sơn Ngân thôi. Hạ Cơ nói:
_ "Em tưởng anh biết chứ? Trung Kiên là anh trai của Ngân Trúc. Em quen anh ấy lúc em dọn ra ngoài. Lúc đó Châu Thành giới thiệu cho em"
Sơn Ngân trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: "Quan hệ của họ có tốt không?"
Hạ Cơ lắc đầu: "Em không biết. Trước mặt em họ không nói chuyện nhiều với nhau"
Sơn Ngân nói:
_ "Anh đã phần nào đoán ra ý đồ của Trung Kiên khi làm như thế rồi. Hạ Cơ, chúng ta hãy cùng giăng một cái bẫy. Nếu anh ta là thủ phạm thì anh ta sẽ tự ló đuôi của mình thôi"
Hạ Cơ gật đầu: "Vậy thì cần phải có Hữu Bảo giúp một tay rồi. Em có một kế hoạch."
Nhớ lại, Hạ Cơ thấy mình thật hạnh phúc vì đã yêu Sơn Ngân. Hạ Cơ mĩm cười:
_ "Em biết là anh sẽ đến cứu em mà"
Sơn Ngân hôn lên má Hạ Cơ làm cô sượng đỏ cả mặt. Phía sau, những người lính canh mĩm cười nhìn hai người. Hạ Cơ đẩy Sơn Ngân ra và nói: "Mọi người nhìn kìa"
Sơn Nam bước vào: "Trung Kiên chết rồi"
Hạ Cơ nói: "Hãy chôn anh ấy ở gần Ngân Trúc, anh em họ sẽ được đoàn tụ"
Hạ Cơ không hề nghĩ là Trung Kiên yêu mình. Chắc anh phải đau khổ lắm. Khi nghĩ Hạ Cơ chết, anh đã đưa Hạ Cơ đến nơi mà anh cho là đẹp nhất. Tình yêu của Trung Kiên chắc chắn cũng rất đẹp. Anh ta đã cứu Hạ Cơ, dù rất oán ghét cô. Hạ Cơ cũng không ghét Trung Kiên. Chỉ thấy tiếc cho một tình cảm đẹp bị chôn vùi chỉ vì hai chữ thù hận.
Lúc đó thì Tiểu Cương chạy đến với gương mặt đẵm máu, anh hốt hãi nói:
_ "Thưa Thái Tử, Vương Gia Lưu Kiên đã phát hiện ra Như Chi đi rồi"
Sơn Nam sốt sắng hỏi: "Tại sao anh ấy lại biết được chỗ chúng ta giấu Như Chi chứ?"
Hạ Cơ hỏi: "Anh ta đâu?"
Tiểu Cương lắc đầu.
Sơn Nam tức tối đấm tay vào thành ghế:
_ "Thấy anh ấy quay về thì tôi đã thấy lo rồi. Biết họ đi đâu mà tìm chứ?"
Một tên lính đi vào nói: "Nếu bây giờ chúng ta giấu cô ấy đi trước khi vương gia đến thì vẫn còn kịp đấy ạ"
Sơn Nam và Sơn Ngân tức tốc chạy đi, Hạ Cơ cũng chạy theo. Cả ba leo lên xe và Sơn Nam lái xe đi. Hạ Cơ có thể nhìn rõ nét lo lắng trên gương mặt Sơn Nam.
Khi vừa đến nơi, Sơn Nam lao ngay xuống mà không kịp tắt máy xe. Họ đã đến trễ một chút, xe của Lưu Kiên đang đậu trên lối đi chắn trước cửa nhà. Và rồi họ thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Lưu Kiên đang kéo Như Chi lên xe
Sơn Nam lao đến đẩy Lưu Kiên ra, anh nhẹ nhàng ôm lấy Như Chi đang khóc lóc thảm thiết. Sơn Nam lau nước mắt cho Như Chi, anh hỏi: "Em không sao chứ?"
Như Chi lắc đầu.
Lưu Kiên kéo Sơn Nam lại, anh hỏi: "Cậu làm gì vậy? Sao lại ngăn cản anh?"
Sơn Nam hất tay Lưu Kiên ra, anh nói: "Anh không thấy xấu hổ khi làm chuyện này sao?"
Lưu Kiên nhếch mép cười khinh bỉ:
_ "Anh làm như thế có gì sai? Anh sẽ dẫn vị hôn thê của anh đi đến bất cứ nơi nào anh muốn"
Như Chi lắc đầu và nhìn Sơn Nam bằng ánh mắt tha thiết, cầu xin. Sơn Ngân toan đi tới nhưng Hạ Cơ kéo tay áo anh lại: "Hãy để cho Sơn Nam tự giải quyết"
Sơn Ngân nhìn Hạ Cơ rồi đứng im không nhúc nhích. Hạ Cơ mĩm cười, cô thích Sơn Ngân ngoan ngoãn như vậy.
Sơn Nam dìu Như Chi, anh dõng dạc nói:
_ "Tương lai cô ấy không thể trở thành vợ anh được vì từ lâu rồi cô ấy đã là người của em"
Lưu Kiên ngồi phịch xuống đất, anh cười vang: "Cậu đùa à? Chẳng phải cậu vẫn luôn trung thành với tình yêu của cậu sao? Cậu bỏ Ngân Trúc rồi à?"
Sơn Nam vẫn tự tin nói:
_ "Em vẫn yêu Ngân Trúc, nhưng như thế không có nghĩa là em không có quyền có tình yêu mới. Lúc nào em cũng tự lừa dối mình, cứ một mực phủ nhận tình cảm đang lớn dần lên từng ngày. Em muốn một lần nữa được yêu bằng cả trái tim mình. Em đã yêu Như Chi như thế"
Như Chi, Sơn Ngân và cả Lưu Kiên đều ngạc nhiên nhìn Sơn Nam, còn Hạ Cơ mĩm cười:
_ "Đây là điều rất đáng chúc mừng"
Lưu Kiên bỏ đi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sơn Nam hỏi với theo:
_ "Ai nói với anh là Như Chi ở trong rừng?"
Lưu Kiên nói: "Một tên lính trong dinh thự"
Hạ Cơ đoán chắc là Trung Kiên.
Sơn Nam nhìn Như Chi, anh nói: "Không có gì phải lo nữa"
Như Chi bật khóc:
_ "Những lời ban nãy Thái Tử nói, dù chỉ là giả nhưng em vẫn rất vui. Cảm ơn Thái Tử"
Sơn Nam nhẹ nhàng ôm lấy Như Chi:
_ "Những gì anh nói với anh Lưu Kiên đều là sự thật. Từ lâu rồi anh đã rất thích em, nhưng anh cứ tự dằn vật mình. Nhưng hôm nay, khi hay tin em bị bắt đi, anh đã rất hối hận. Hối hận vì sao ngày trước anh không giữ em lại bên mình. Từ bây giờ, anh không muốn phải xa em thêm một giây phút nào nữa. Em có đồng ý suốt cuộc đời này sẽ ở bên cạnh anh không?"
Như Chi càng khóc to hơn nữa. Cô gật đầu và vùi đầu vào vai Sơn Nam. Hạ Cơ mĩm cười kéo Sơn Ngân ra khỏi đó. Hạ Cơ vui sướng nhảy cẩng lên:
_ "Hay quá, cuối cùng thì Như Chi cũng đã thành công"
Vừa bước ra xa tầm mắt, Hạ Cơ trông thấy bà Lan Chi đang đứng nhìn vào nơi hai con người trẻ tuổi đang yêu thương nhau mà nước mắt tràn ra. Hạ Cơ thốt lên: "Cháu nhớ dì quá"
Bà Lan Chi trố mắt nhìn Hạ Cơ, bà nói: "Gặp lại cháu thật bất ngờ. Cứ ngỡ là cháu đã..."
Hạ Cơ nói nhỏ vào tai bà Lan Chi:
_ "Dì đừng lo nữa. Con gái yêu của dì vừa nhận được lời cầu hôn của Thái Tử Sơn Nam đó"
Bà Lan Chi khóc nhưng trông rạng rỡ vô cùng.
Sơn Ngân nói: "Em ở đây với bà Lan Chi, anh tới chỗ ông quản gia một chút"
Hạ Cơ vui vẻ gật đầu mà không chú ý đến gương mặt buồn rầu của Sơn Ngân. Nhưng bà Lan Chi thì thấy được điều đó. Khi Sơn Ngân ra ngoài rồi, bà nói: "Thật khó cho cháu và Thái Tử"
Hạ Cơ ngạc nhiên hỏi: "Dì nói sao? Cháu không hiểu"
Bà Lan Chi thở dài nói: "Vậy là Thái Tử vẫn chưa nói cho cháu biết sao?"
Nụ cười của Hạ Cơ hơi gượng gạo khi trông thấy nét lo lắng của bà Lan Chi. Bà nhẹ nhàng nói:
_ "Hai ngày nữa Thái Tử sẽ chính thức đăng vị"
Nụ cười của Hạ Cơ tắt ngấm. Bao nhiêu chuyện xảy ra, Hạ Cơ quên mất là tương lai Sơn Ngân sẽ là vua. Sau sự việc vừa qua, nhiững tưởng Hạ Cơ được ở bên cạnh Sơn Ngân. Nhưng Hạ Cơ không ngờ rằng có thể đây sẽ là sóng gió cuối cùng để chấm dứt cuộc tình dài mệt mỏi này.
Hạ Cơ đứng dậy nói: "Không biết sao Sơn Ngân đi lâu quá, để cháu đi tìm anh ấy"
Bà Lan Chi gọi: "Hạ Cơ..."
Hạ Cơ vội nói ngay: "Cháu biết mình phải làm gì mà"
Hạ Cơ đi vội ra bờ sông và ngồi xuống. Đây là nơi kỷ niệm của Hạ Cơ và Sơn Ngân. Không những hai người gặp nhau lần đầu ở đây, mà còn rất nhiều kỷ niệm khác. Mỗi khi cãi nhau, Sơn Ngân thường ngồi đây làm lành với Hạ Cơ. Cả hai cùng vui đùa dưới làn nước này. Nhưng tất cả đã chắm dứt rồi. Sẽ không còn cơ hội cho hai người cùng ngồi bên nhau nữa. Mỗi khi ngồi đây tâm hồn Hạ Cơ lại bình lặng và yên ả. Nhưng hôm nay thì trong lòng Hạ Cơ dậy sóng cũng như dòng sông.
Sơn Ngân từ trên tường phóng xuống. Anh thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh Hạ Cơ:
_ "Em ra đây mà không nói làm đi tìm khắp nơi"
Hạ Cơ cười: "Em cố tình trốn ở đây để anh đi tìm đấy"
Sơn Ngân cười: "Anh cứ sợ em bỏ đi mất"
Hạ Cơ nói: "Suốt đời này anh chỉ được yêu mình em thôi đấy"
Hạ Cơ tựa đầu vào vai Sơn Ngân, Sơn Ngân nói: "Em tham quá đấy"
Hạ Cơ cười: "Nhưng anh có thể cưới bất cứ ai anh muốn"
Sơn Ngân ôm nhẹ lấy vai Hạ Cơ, anh nói:
_ "Cho dù như thế nào thì anh cũng sẽ lấy em. Anh sẽ không lấy người mà anh không yêu đâu"
Hạ Cơ vui mừng nói: "Vậy là em yên tâm rồi"
Hạ Cơ đứng dậy nói: "Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi"
_ "Ngồi xuống đi, anh cho em xem cái này"
Vừa nói Sơn Ngân vừa lấy ra một cây sáo dài. Hạ Cơ cầm lấy cây sáo và ngắm nghía nó thật kỹ, cô nói: "Đây là cây sáo của em mà"
Sơn Ngân gật đầu: "Lúc em bỏ đi, anh tìm thấy nó trong góc tủ. Anh đã giữ lại cho em"
_ "Em cứ tưởng là mình đã để mất nó rồi. Cảm ơn anh"
Sơn Ngân nói: "Thổi cho anh nghe một bài đi"
Hạ Cơ ngồi xuống và thổi bài "Mưa Đêm", bài mà Hạ Cơ thích nhất. Khi Hạ Cơ thổi xong, Sơn Ngân quay sang nhìn thì thấy cô đang khóc. Sơn Ngân ân cần hỏi: "Em sao vậy?"
Hạ Cơ lau nước mắt và lắc đầu: "Em đang nhớ về chuyện quá khứ"
_ "Em nghĩ đến chuyện buồn à?"
Hạ Cơ lắc đầu, cô tựa đầu vào vai Sơn Ngân: "Em nhớ đến cả những chuyện vui nữa"
Sơn Ngân hỏi: "Em có ghét nơi này không?'
_ "Không, em không ghét... vì nơi đây có người em yêu. Sơn Ngân... anh có đi với em đến thế giới của em không?"
Thoáng một chút lưỡng lự, Sơn Ngân nói: "Dĩ nhiên, chúng ta đã hẹn với nhau rồi mà"
_ "Nếu không hứa trước anh có đi cùng em không?"
_ "Em lạ quá. Em biết là anh luôn muốn ở bên cạnh em mà. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau"
Hạ Cơ nhìn Sơn Ngân, cô nói:
_ "Nếu em muốn chúng ta đi ngay bây giờ thì anh có đi với em không?"
Sơn Ngân dịu dàng nói: "Anh sẽ đi cùng em, Hạ Cơ, bất cứ nơi nào em muốn"
Hạ Cơ ảm đạm nhìn Sơn Ngân:
_ "Đôi khi em nghĩ rằng anh đã quá nuông chìu em. Anh có muốn chia tay với mọi người không?"
Sơn Ngân hơi chùn lại, anh suy nghĩ miên man một lúc rồi mĩm cười:
_ "Không cần đâu. Chúng ta đi thôi em"
Hạ Cơ sung sướng nắm tay Sơn Ngân đi đến thế giới của mình.
Sơn Ngân tỏ ra khá nhẫn nại để hòa hợp với cuộc sống hiện đại của Hạ Cơ. Đối với anh mọi thứ quá mới lạ. Là một người cầu tiến, anh cũng không quá khó khăn để làm quen. Anh không còn là con người ưa quát tháo, ra lệnh như trước đây nữa, mà giờ đây anh phải nhẫn nại tự làm những việc mình muốn. Anh đang cố gắng, Hạ Cơ biết rõ điều đó. Anh đang chịu đựng, cô cũng biết nhưng lờ đi. Anh đang buồn, chính điều này Hạ Cơ không sao dửng dưng được. Ánh sáng mặt trời quanh anh đang nhạt dần theo từng ngày. Hạ Cơ biết rằng anh không hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời Hạ Cơ cảm thấy bản thân mình ích kỷ khi lờ đi những mong muốn thật sự của Sơn Ngân. Anh thích tự do, nhưng ở đây anh không cảm thấy điều đó. Sơn Ngân đang ở trong hoàn cảnh của Hạ Cơ ngày xưa. Chỉ khác là anh đang chịu đựng còn Hạ Cơ thì chưa bao giờ như vậy.
Những giây phút ở bên nhau, Hạ Cơ nắm chặt lấy tay Sơn Ngân như sợ rằng giây phút này là sau cuối. Lúc nào cô cũng thấy lo sợ, bất an. Điều này biến Hạ Cơ trở thành con người khác, ích kỷ.
Hạ Cơ cũng nghiệm ra một điều rằng khi có lợi thế về hoàn cảnh thì con người ta thường tỏ ra lấn át hơn. Hạ Cơ quản thúc Sơn Ngân trong mọi việc, từng cử chỉ, hành động đến lời ăn tiếng nói của anh. Hạ Cơ không còn là chính mình nữa. Cô lo sợ điều đó.
Tình yêu của cô đang ngày càng đẩy anh ra xa cô. Hạ Cơ nhận ra điều đó khi trông thấy Sơn Ngân trò chuyện với mẹ cô còn vui vẻ hơn khi đối mặt với cô. Ở bên cô anh trầm tư, như là anh đã lầm lỗi về một điều gì đấy và đang bị phạt.
Mọi thế cân bằng bị phá vỡ khi Sơn Nam xuất hiện hai tuần sau đó và có mong muốn dẫn Sơn Ngân đi cùng "ít hôm".
Hạ Cơ biết rằng có chuyện gì đó không bình thường trong sự xuất hiện đột ngột của Sơn Nam. Nhưng một lần nữa cô lờ đi.
_ "Hai người đi đâu đó cho thoáng, có vẻ như Sơn Ngân của em sắp bùng nổ vì phải học quá nhiều thứ rồi"
Sơn Ngân mĩm cười thật tươi sau hai tuần dài dằng dặc, anh ôm nhẹ Hạ Cơ vào lòng và nói: "Anh sẽ về với em ngay"
Sơn Nam cũng gật đầu hứa như thế.
Hạ Cơ cũng buộc phải hứa rằng sẽ không sang bên đó vì tình hình bây giờ "căng" hơn hồi xưa.
Hạ Cơ thấy hối hận vì đã lỡ hứa.
Cô nhớ Sơn Ngân rất nhiều, nhiều đến nỗi cô đã vào phòng Hữu Bảo đến cả chục lần một giờ nếu cô không có chuyện gì làm. Sau chín ngày như vậy, Hạ Cơ quyết đành liều.
Hiện ra ở một căn phòng xa lạ, ẩm mốc, chung quanh toàn là những cái thùng gỗ đen xì, xấu xí. Con robo nằm trên một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng cùng với ... chiếc laptop của Hạ Cơ. Phía dưới bàn là tất cả quần áo, sách vở Hạ Cơ đã mang đến đây. Hạ Cơ không hiểu vì cớ gì mà chúng bị quăng qua một xó như thế này.
Đi vài vòng quan sát mấy chiếc thùng, Hạ Cơ mang máng nhận ra đây là một trong những căn phòng ngầm chứa quần áo cũ bên dưới biệt thự Song Sơn.
Hạ Cơ rất tức giận, tự hỏi tại sao đồ đạc của mình lại bị đối xử như thế này. Hạ Cơ nắm tay nắm giật mạnh nhưng chúng đã bị khóa. Hạ Cơ bực bội quay về nhà mình lấy cây kim tây rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.
Ban đầu Hạ Cơ rất tức giận, nhưng không hiểu sau càng bước lên cao qua những bậc thang cơn giận của cô càng xẹp xuống. Đến khi ánh sáng mặt trời *** rọi khắp mọi nơi trong tầm mắt thì Hạ Cơ bỗng cảm thấy vui sướng. Cô sắp được gặp Sơn Ngân rồi.
Len lén đi vòng qua cái sân nhỏ phía sau, Hạ Cơ luồn qua những luống hồng và nhìn vào sảnh lớn qua khung cửa sổ. Đang có tiệc. Cứ mỗi khi Hạ Cơ lén lút làm gì đó thì y như rằng là có tiệc.
Nhìn quanh quất qua những bộ đồ tây của những người đàn ông, Hạ Cơ trông thấy Sơn Nam đang đứng đó bên cạnh Như Chi đang mĩm cười rạng rỡ. Họ trông vô cùng hạnh phúc, tay họ nắm chắc lấy nhau trong niềm tin vững chắc. Hạ Cơ rất hài lòng về cặp đôi này.
Hạ Cơ nhìn tiếp qua những chiếc váy đầm của những người phụ nữ sang trọng, Sơn Ngân đứng như là một cục nhân giữa họ. Anh đẹp trai và đang cười. Anh trông cũng vô cùng... hạnh phúc.
Cơn giận ban nãy đã nguội, nay lại bùng lên lần nữa, dữ dội hơn. Anh không cười như thế khi sống cùng cô. Đó là lý do anh không quay trở lại và quăng con robo vào một xó không thèm ngó ngàng gì tới. Anh sợ phải quay về bên cô.
Hạ Cơ đứng đó nhìn chăm chăm cho đến khi cô vô tình nhận ra Sơn Ngân đang nhìn ra và dĩ nhiên anh trông thấy cô.
Hạ Cơ chạy luồn ra phía sau biệt để rồi chạy lên đồi. Cô muốn chạy xuyên qua bức tường rồi xông thẳng vào rừng sống trong đó luôn.
Ngay khi Hạ Cơ đang đu lên thành tường thì một bàn tay kéo cô xuống. Sơn Ngân đang đứng đấy nhìn cô.
Và cũng như mọi lần, cơn giận của Hạ Cơ bùng lên nhanh chóng và từng lời lẽ buột ra không kiểm soát được: "Anh là đồ dối trá, nếu anh thích sống ở đây như vậy thì anh chỉ cần nói với tôi. Phải rồi, tôi quên anh là Thái Tử mà, giờ đã là vua rồi, dĩ nhiên chỉ tay năm ngón phải thích hơn là sống ở một nơi ngay cả người giúp việc cũng không có"
Sơn Ngân điềm tĩnh nói: "Anh đã bảo em đợi anh mà"
Hạ Cơ la tiếp: "Một người đã quen được nuông chìu ngay từ nhỏ như anh thì thật khó khăn khi phải tự giặt đồ cho mình, dọn dẹp phòng, rửa bát... nhưng ít nhất anh cũng phải nói với tôi anh không thích chứ đừng có nói dối tôi rồi quay về đây mở tiệc ăn mừng vì đã lừa được tôi"
Sơn Ngân tỏ ra không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, anh nói hơi lớn tiếng:
_"Em đã hứa sẽ chờ anh, em đang nói dối chứ không phải anh"
Hạ Cơ chỉnh lại: "Đó là thất hứa. Nhưng anh nói anh đi vài hôm, đến hôm nay anh đi đã hơn một tuần rồi và hình như anh không có ý định quay lại"
Sơn Ngân nóng nảy nói:
_ "Anh đã nói anh quay lại thì anh sẽ quay lại sau khi đã giải quyết những rắc rối bên này"
_ "Vậy Sơn Nam làm gì, chẳng lẽ anh ấy không thể giải quyết được hay sao chứ? Anh chỉ đang dựa cớ"
Sơn Ngân thở dài và nói:
_ "Em nói đúng, anh không muốn sống trong thế giới của em. Nó làm anh chán nản và mệt mỏi. Mọi thứ đều lạ, đều quá khó so với anh. Anh có lẽ không thích hợp với cuộc sống đó"
Hạ Cơ la lên: "Chính anh đã hứa, anh bảo rằng dù có phải theo tôi xuống địa ngục anh cũng chấp nhận. Giờ thì anh quay ra oán trách tôi sao?"
_ "Anh không trách em, anh chỉ đang cố giải thích cho em hiểu là chúng ta sẽ vui vẻ hơn nhiều khi chúng ta sống ở đây. Ở đó có quá nhiều điều ngăn cản chúng ta"
Hạ Cơ mím môi tức giận:
_ "Rốt cuộc thì anh vẫn thích quyền lực của anh. Vậy thì tôi sẽ không cản trở anh làm vua đâu"
Sơn Ngân nói, cố gắng kìm giọng lại: "Em ngang như cua vậy"
Hạ Cơ quát lên: "Tôi không cần anh nữa. Tôi sẽ tìm ra người tốt hơn anh, kiên nhẫn hơn anh để yêu"
Hạ Cơ đang chọc tức Sơn Ngân và anh tức giận thật, anh quát lên: "Vậy thì đi đi"
Hạ Cơ nghiến răng rồi trèo qua bức tường, ngồi ở bờ sông mà giận dỗi.
Một lúc sau, Sơn Ngân ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng nói: "Tính khí của anh rất nóng nảy, Hạ Cơ, anh không muốn đánh nhau với người yêu mới của em đâu"
Hạ Cơ bật cười. Dù đã cố nén nhưng cô không sao nhịn cười được. Cô tựa đầu vào vai Sơn Ngân:
_ "Sau khi sống ở đây quá lâu em cũng thấy rằng cuộc sống bên đó không còn hợp với em nữa"
Sơn Ngân ôm lấy Hạ Cơ, anh thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi: "Vậy sao em còn giận anh?"
Hạ Cơ lắc đầu nói: "Em không giận anh vì anh không phù hợp với cuộc sống trước kia của em. Em hiểu rằng đó là khoảng thời gian trước khi em gặp anh. Em đã gặp anh ở đây và em biết chúng ta thuộc về nơi này. Em chỉ muốn thử anh thôi, xem anh có vì em mà chịu đựng được 1 tháng không"
Sơn Ngân mĩm cười: "Vậy lý do em giận anh là gì?"
Hạ Cơ thở dài: "Em giận vì anh không nói với em anh không bằng lòng cái gì ở cuộc sống trước đây của em. Em cũng giận anh không còn cười nữa. Giận vô cùng khi thấy anh đứng đó và cười như chàng ngốc vừa tìm lại được hạnh phúc giữa một đám con gái xinh đẹp. Còn đồ đạc của em thì bị quăng vào một xó như đồ bỏ vậy"
Sơn Ngân cười lớn, Hạ Cơ không buồn vì anh cười nhạo mình mà cô thấy vui chỉ bởi anh vì cô mà cười. Anh giải thích: "Anh không nói chỉ vì anh không muốn em biết rằng anh chịu thua những thứ rất bình thường của em. Anh đã cố gắng làm cho kỳ được những thứ có thể giúp ích cho tương lai chúng ta. Anh làm được thì em sẽ vui, anh hoàn toàn hài lòng với thành quả của mình. Còn việc anh không cười khi ở đó là vì anh lo lắng cho anh Sơn Nam. Anh đi rồi, mọi việc còn lại anh ấy sẽ gánh tất cả, kể cả ngai vàng. Anh đã chọn em và bỏ rơi anh ấy"
Hạ Cơ nhẹ nhàng nói: "Em xin lỗi"
Sơn Ngân nói tiếp: "Không phải lỗi của em, anh tự nguyện"
Hạ Cơ hỏi: "Em quên hỏi anh, Sơn Nam tìm anh có việc gì quan trọng lắm phải không? Tính anh ấy không bao giờ làm những gì có hại đến người khác nếu chuyện đó không cực kỳ quan trọng liên quan đến nhiều người"
Sơn Ngân cười, anh gật đầu:
_ "Tính cách đó của anh ấy luôn làm anh lo lắng khi anh sống ở bên kia. Chuyện không đến bước đường cùng thì anh ấy sẽ không làm phiền đến anh đâu. Lưu Kiên đã trở lại. Anh ta không có được Như Chi nên cố phá hoại mọi thứ. Có lẽ Trung Kiên trước kia đã kể cho anh ta khá nhiều nên anh ta truy cứu chuyện của em. Anh ta huy động lính khám xét lâu đài để tìm ra tội chứng tạo phản của em. Vì thế nên Sơn Nam đã đem đồ đạc liên quan đến thế giới của em cất dưới hầm. Không tìm được gì cũng không khiến Lưu Kiên bỏ cuộc. Anh ấy bắt đầu thực hiện kế hoạch khác là cố gắng giảm hết mức có thể uy tín của Sơn Nam nhằm hạ bệ anh ấy. Việc anh ta nhấn mạnh đến xuất thân của Như Chi là một cú đòn giáng mạnh xuống đầu Sơn Nam. Anh ấy là người giàu tình cảm. Qua chuyện của Ngân Trúc em biết rồi đấy. Anh ấy đang yêu Như Chi giống như vậy, có khi còn hơn thế nữa"
Hạ Cơ giải thích giúp anh: "Tình yêu được đáp lại có sức mạnh từ hai phía"
Sơn Ngân giật đầu, anh hiểu được điều này qua kinh nghiệm của bản thân mình. Anh kể tiếp:
_ "Anh Sơn Nam có nguy cơ mất cả Như Chi lẫn ngai vàng nên anh ấy đến cầu cứu anh, dù sao thì anh cũng là ngừa thừa kế chính thức do cha chỉ định. Lời nói của anh cũng nặng như là người cha đã mất của bọn anh. Đáng khen nhất vẫn là Như Chi, cô ấy đã chứng tỏ mình xứng đáng là một hoàng hậu uy nghiêm. Buổi tiệc này tổ chức là để chúc mừng mọi việc thành công thuận lợi. Một phần cũng cô lập phe cánh của Lưu Kiên. Anh đã đưa anh ta đi xa để dẹp loạn nhưng cũng không chắc anh ta sẽ giở trò nên anh Sơn Nam muốn cắt đứt hoàn toàn những ý tưởng muốn ủng hộ Lưu Kiên. Sau bữa tiệc này thì anh sẽ quay về bên em. Nhưng em đã lại chạy sang đây tìm anh. Anh rất vui"
Hạ Cơ vẫn không quên điều làm cô giận nhất từ khi đến tìm anh, cô hỏi:
_ "Vậy sao anh cười với mấy cô gái đó"
Sơn Ngân cười toe toét nói tỉnh bơ:
_ "Anh phải vui khi mọi người chúc mừng đám cưới và nhà mới của mình chứ"
Hạ Cơ sung sướng hỏi: "Nhà mới, đám cưới?"
Sơn Ngân chỉ ra phía trước mặt: "Ngôi nhà mới của chúng ta, và đám cưới của chúng ta"
Chỉ lo nổi giận mà Hạ Cơ không trông thấy một ngôi nhà gỗ xinh xắn khang trang với những luống hoa đủ màu ở quanh nhà.
Hạ Cơ không có gì phải phàn nàn về ngôi nhà, nhưng cô cũng cố tím ra được một ý để nói:
_ "Nó hơi to so với mong muốn của em"
Sơn Ngân cười tươi hơn nữa, anh nói: "Sẽ không to đâu nếu em sinh đôi"
Hạ Cơ hạnh phúc với những ý nghĩ thông thường của Sơn Ngân như là ngồi hoạch định tương lai mặc dù trông anh giống như ra lệnh hơn. Hạ Cơ nói:
_ "Đôi khi em thích cái tính kiêu căng đó của anh. Nhưng đôi khi thôi nhé, đừng lạm dụng nhiều"
Sơn Ngân nói: "Không được, có những chuyện thì người đàn ông phải làm chủ"
Hạ Cơ nhíu mày nhìn Sơn Ngân: "Đừng nói là anh lại giở chứng gia trưởng ra chứ?"
Sơn Ngân tỏ vẻ phật ý với từ ngữ mà Hạ Cơ sử dùng, anh quát:
_ "Em phải biết rằng người phụ nữ phụ thuộc nhiều vào đàn ông vì lợi ích của chính họ. Em đừng nghĩ mình to mồm rồi bỏ qua những quy tắc chủ yếu đó. Anh chỉ có thể nhường em ở một chừng mực nào đó thôi. Và quyền quyết định vẫn là anh"
Hạ Cơ quát lại: "Đó là trọng nam khinh nữ. Anh có biết vì vậy mà bao nhiêu người phụ nữ phải khổ sở sống cuộc đời còn thua cả một con chó"
Sơn Ngân mắng: "Đó là do họ không may. Còn em, em phải cảm ơn vì đã có được một người chồng như anh, người có đủ sức mạnh để bảo vệ em"
Hạ Cơ toan cãi tiếp nhưng rồi cô khép miệng lại thở dài và lắc đầu:
_ "Chúng ta lại cãi nhau nữa rồi. hơn phân nữa thời gian chúng ta ở bên nhau thì đã cải nhau rồi. Em đang tự hỏi không biết chúng ta có thật sự hợp nhau không?"
Sơn Ngân ôm ngay Hạ Cơ vào lòng như sợ cô biến mất ngay vậy, anh nói:
_ "Chuyện chúng ta cãi nhau là chuyện thường mà, em không nhớ sao? Chúng ta cãi nhau rất nhiều lần một năm, có khi là vài lần một ngày. Điều đó không khiến anh hết yêu em và bây giờ cũng vậy. Trái lại, anh rất vui vì chúng ta đã cãi nhau vì lúc đó em có vẻ như là em đang muốn cải tạo anh"
_ "Anh cũng vậy, anh cũng muốn cải tạo em"
_ "Chúng ta yêu nhau mà, nên động cơ luôn chính đáng"
Hai người ôm nhau thắm thiết mà quên mất là họ đang cãi nhau.
---------
Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, nơi lần đầu tiên Hạ Cơ gặp Sơn Ngân cũng chính là nơi lần đầu tiên họ cùng vui mừng chào đón hai đứa trẻ của họ, một bé trai một bé gái chỉ cách nhau 9 phút.
Ngày hai đứa bé chào đời cũng là ngày bà ngoại của chúng xuất bản quyển tiểu thuyết thứ 22 của bà với tựa đề " Dòng sông tình yêu". Cuốn sách kể lại chuyện tình của một cô gái trẻ đã vượt thời gian, không gian đi đến một thế giới khác, nơi cô gặp tình yêu của mình.
Và đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết được viết như sau: "Tình yêu thật kỳ diệu từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Thuở ban đầu, tình yêu của chúng tôi như trẻ con. Sau đó lại như một thiếu niên đang trong thời kỳ "nổi loạn". Sau đấy lại giống như tuổi dậy thì. Rồi lại như thời kỳ của tìm hiểu. Kế đến là hiểu biết. Không có gì là toàn vẹn cả và tình yêu của chúng tôi đang ngày càng trưởng thành. Và cho đến thời kỳ chống gậy tình yêu của chúng tôi vẫn còn tiếp nối theo quy luật riêng của nó. Bước một bước, cuộc phiêu lưu của chúng tôi vẫn còn nhiều điều mới mẻ. Bước hai bước, tình yêu ngày hôm qua bị bỏ lại đằng sau, tình yêu của ngày hôm nay ở ngay bên cạnh và tình yêu của ngày mai đang chờ đợi ở phía trước. Và chúng tôi vẫn sẽ bước tiếp dù rằng không có con đường nào là bằng phẳng và không có con sông nào mà không... gợn sóng"
--------- HÊT ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com