Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lò vi sóng gì chưa

Maiquinn
Ô tối qua ai đưa e về đấy

Ngokienhuy_
Bố m nè
Say như chó

Lyhan
Thg nào gọi cho sara đón e đấy?
11h đêm gọi bé nó ra làm gì? Nguy hiểm

Gill
M say quá t mới lỡ ấy th
Hì hì hì hì

Sơnk
Sao tối qua không ai ngăn em?

Congb
Ai chọc gì bạn

Sơnk
Ai gọi thịnh ra đón em vậy?
Nó chửi em, kêu đang khò khò thì phải đi đón em
Còn không ngăn em nhắn cho anh bình

Ngokienhuy_
No no no
Lúc m ở với bọn t
Thì t xin thề là đ có chuyện gì xảy ra

Congb
Còn lúc m về thì t đ chắc
Hỏi @Bray ấy
Anh bảo chở m với thịnh về

Bray
T sẽ đ nói là thg lồn sơn
Nó nhắn cho thg bình xin quay lại
Rồi bị chặn
Còn khóc làm t với em thịnh hoảng chết mẹ
Nch là tối hôm qua điên vl

Gill
Thg lồn sơn và em thịnh
Kh hề có sự thiên vị ở đây

Lyhan
Kh so sánh kh thấy đau lòng

Maiquinn
2 chữ ngoại lệ và ngoài lề đánh vần như thế nào

Ngokienhuy_
|Nó nhắn cho thg bình xin quay lại
↳!!!

Bray
Đúng là ng già
Vô đúng trọng tâm
Chứ ai như bọn nít ranh kia😏

Ngokienhuy_
Thg bảo nhớ mặt t

Gill
Sơn nhắn tin kêu qlai tht à

Sơnk
Nam mô a di đà phật
Em sẽ không bao giờ động đến rượu bia nữa
Tuân thủ giờ giấc nghiêm túc

Congb
Ra dại
Em đi đón bách đây
[6🤢]

Sơnk → Jaysonlei

Sơn ca
Thịnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Thịnh lang
:))

Sơn ca
Cười cái gì
Nhìn tôi bị chặn vui lắm chứ gì

Thịnh lang
Ừ hài tht

Sơn ca
:((

Thịnh lang
Đùa:))
Sơn kêu gì đấy

Sơn ca
Ý là
Kiểu như
Ờm

Thịnh lang
T off đó?

Sơn ca
Huhu
Th mà m kêu anh bình gỡ chặn t đi

Thịnh lang
Nếu t nói kh

Sơn ca
M chắc không

Thịnh lang
Đùa chứ
Để nói cho

.

3 tháng trôi qua

.

Jaysonlei → Bray

Bảo khờ khạo
Dậy chưa

Thịnh thông minh
Khò khò
Chưa thân xin đừng kêu

Bảo khờ khạo
T tự ái?

Thịnh thông minh
Xì ng gì mà dễ tự ái

Bảo khờ khạo
Rồi rồi
Ăn chưa

Thịnh thông minh
Chưa
Mới dậy

Bảo khờ khạo
Chủ ngữ vị ngữ?

Thịnh thông minh
Lhpt chưa ăn
Lhpt mới dậy

Bảo khờ khạo
Giỏi
Thế chuẩn bị đi
Anh chở đi ăn

Thịnh thông minh
Thôi thôi
Tôi kh muốn dính dáng gì tới anh đâu
Sợ mấy cô ngy cũ của anh lắm
Nhưng mà tôi thèm bún chả í👉👈

Bảo khờ khạo
10p nữa qua
Đón tôi kh muốn dính dáng gì tới anh đâu đi ăn bún chả nhá
[😠]

.

Thanh Bảo ngắm khuôn mặt người trước mắt, chẹp miệng thầm nghĩ: người gì đâu mà dễ thương quá chừng. Rồi hắn bỗng khựng lại, chết rồi — sao lại đi khen chính bạn tình của mình như thế?
Nhưng phải thừa nhận, Phước Thịnh khiến người ta rung động ngay cả trong lúc trên giường ấy. Đôi mắt mở to còn vương nước, mái tóc rũ nhẹ trước trán, giọng nói ú ớ gọi tên hắn, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn mờ, đôi chân dang rộng đủ để hắn nhìn ngắm "tất cả"

Chết thật, hắn cương rồi

Thanh bảo bật dậy làm phước thịnh giật mình, nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng vẫn chưa hiểu mô tê gì, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm

“Gì đấy?”
“Anh vào nhà vệ sinh chút”
“Òm”

Mười phút sau, thanh bảo mới bước ra, sải chân nhanh về phía góc bàn nơi người con trai kia vẫn đang ngồi chờ. Phước thịnh lướt điện thoại, môi xinh lẩm bẩm chửi mấy câu nghe mà chỉ thấy… dễ thương. Thanh bảo đặt tay lên đầu cậu, khóe môi nhếch lên cười

Về thôi”
“Anh làm gì mà lâu thế?”

Thịnh phụng phịu, thịnh tức giận, thịnh hờn dỗi ra mặt.
Bảo bật cười. Mùi pheromone cà phê đen thoang thoảng quẩn quanh, len lỏi ngay trên chóp mũi Phước Thịnh. Cậu tức mình đá hắn một cái cho bõ ghét, rồi hừ nhẹ, đứng dậy đi thẳng ra cửa, hướng về chiếc siêu xe vẫn đang đậu im lìm bên lề đường.

Trên xe, cửa vừa đóng lại, không gian lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Tiếng động cơ khẽ gầm lên, ánh đèn đường lướt qua cửa kính thành những vệt sáng dài, chập chờn trên gương mặt hai người.

Phước Thịnh ngồi co chân trên ghế phụ, quay mặt ra ngoài cửa sổ, rõ ràng vẫn còn giận. Môi cậu mím chặt, mắt nhìn xa xăm

"Sao đấy"
"Chẳng sao cả"
"Giận à"
"Là gì đâu mà giận

Không gian lại rơi vào im lặng. Chiếc xe lăn bánh đều đều, còn câu nói của Thịnh thì cứ lẩn quẩn trong đầu, vang vọng mãi chưa chịu tan

"Ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ"
"Èo trả lời anh đi"
"Xinh mà hay hờn quá à"
"Ai hờn gì anh"
"Thế trả lời anh"
"3 tháng thì phải"
"Ô lâu thế à"

Thanh Bảo thật sự bất ngờ. Bình thường, chẳng có mối quan hệ nào của hắn kéo dài quá một tháng — đúng kiểu Thiên Bình tháng 10, nhanh đến cũng nhanh chán. Vậy mà với Phước Thịnh, thời gian đã lặng lẽ trôi qua 3 tháng lúc nào không hay.

Chỉ tiếc là suốt quãng thời gian ấy, mối quan hệ giữa hai người vẫn dừng lại ở một lằn ranh mơ hồ. Không rõ ràng, không tiến thêm bước nào, dù chính Thanh Bảo cũng phải thừa nhận rằng hắn đã bắt đầu lung lay trước cậu em khóa dưới này từ lúc nào chẳng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com