chương 3: cuộc sống mới của tôi
Tôi đáp chuyến bay đến Trung Quốc vào lúc 10h. Ngôi trường tôi lựa chọn chính là thanh xuân ngôn tình, nơi có cảnh cảnh, dư hoài, dư châu châu,... Trấn Hoa. Tôi không cần mất 1 năm để học tiếng mà vào lớp học luôn. Hiệu trưởng của trường là thầy Lý. Thầy cực kì dễ tính, thấy vậy lúc thầy hỏi: " em muốn học lớp nào?"
Tôi đã nói đùa: " không biết trường có lớp nào toàn con trai không ạ? Em muốn vào lớp đấy?"
Thầy vưà cười vừa nói " có đấy, lớp toàn là nhân tài. Có nhiều bạn nữ muốn vào lớp đấy nhưng không đủ điều kiện. "
Tôi nối tiếp " Chả nhẽ em đủ điều kiện hả thầy"
Thầy cười " trong hồ sơ có ghi em từng thi toán quốc tế. Đương nhiên là được"
Vốn chủ ý chỉ nói đùa ai ngờ thầy tưởng thật. Haizz đúng là đùa không đúng lúc.
Nhưng biết sao được, cuộc đời mà , 17 năm cuộc đời từ khi sinh ra chưa mảnh tình vắt vai. Cứ coi như thay đổi môi trường.
Sau đó cô giáo vụ dẫn tôi vào lớp. Ôi ôi , trường học mới to làm sao. Hix hix đi mãi vẫn chưa hết sân trường. Lớp học của tôi trên tầng ba cũng là lớp trên cùng. Vừa đi tôi vừa hỏi cô giáo vụ : lớp mới thật sự chỉ có bạn nam thôi hả cô?
Cô cười rồi nói: "đúng đó em, các bạn ấy ga lăng lắm, các bạn nữ trong trường muốn đánh nhau để vào lớp đấy nhưng có được đâu."
Lúc đấy tôi cũng chỉ biết cười gạo. Không biết nên vui hay buồn. Không biết bọn họ có cô lập mình không, có kì thị mình là con gái còn là người nước ngoài không. Có hàng trăm câu hỏi vây quanh.
Cuối cùng cũng đến cửa lớp. Điều tôi thắc mắc là không phải lớp nào cũng cửa vào sáng láng còn lớp này thì chật kín người. Lần đầu thấy cảnh tưởng này ngoài đời thật , quả mở mang tầm mắt.
Cô giám thị thấy vậy liền nói lẩm bẩm: " đám nhóc con này, bị điên cái bọn nhóc lớp A rồi."
Thật may mắn khi tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Vèo 1 cái cửa lớp lại thông thoáng như bao lớp khác.
Đang định bước vào lớp thì chủ nhiệm lớp tôi bước đến
" cô Phan , tôi nghe hiệu trưởng nói lớp tôi có học sinh mới."
Cô Phan kéo tôi ra trước mặt chủ nhiệm nói " chào cô Trần đi em"
Tôi vôi vã cúi đầu " cô trần , em là học sinh mới ạ."
Cô thực sự có nụ cười thân thiện, cô rất trẻ và xinh đẹp. Cô nói cảm ơn cô Phan đã giúp học sinh cô tới lớp. Lúc đấy tôi thấy mình thật có giá. Hí hí được các cô đón như bảo bối vậy.
Chủ nhiệm nắm tay tôi vào lớp. Huhu ai có thể hiểu cảm giác tôi lúc này không? Hồi hộp như muốn ngất luôn tại chỗ. Bước vào lớp cả lớp ồ lên. Làm tim tôi muốn rớt ra ngoài. Quả thật toàn là con trai, họ nhìn tôi như muốn trọc thủng con mắt, là do họ hiếu kì, hay không thích tôi.
Cô Trần chưa kịp nói hết câu:" cả lớp chú ý, bạn nữ này là ...."
Thì bọn họ đã vỗ tay ầm ỹ. Lúc đấy mắt tôi chỉ biết mở tròn.
Cô Trần nói nhỏ với tôi : đừng sợ, bọn chúng quá khích vì lớp có bạn mới. Giới thiệu đi em"
Tôi ấp úng nói " tớ... Tớ"
Tự nhiên bọn họ im lặng đến bất thường. Aaaa tôi ghét cái cảm giác này quá. Năm chặt bàn tay tôi cố giới thiệu về bản thân
" em chào cô, chào mọi người, mình tên là Triệu Đường Đường, đến từ đất nước xinh đẹp Việt Nam. Mình rất thích tiếng trung và văn hóa Trung Hoa , mong mọi người giúp đỡ."
Nói xong bọn họ lại hò hét, một bạn nam đứng dậy , đó chính là Khương Đông lớp trưởng , cũng là người giúp tôi rất nhiều, cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa. Câu ta đứng lên vào nói " chào mừng cậu đến với lớp A, cậu sẽ là nữ sinh duy nhất của lớp chúng tớ"
Tôi thắc mắc " duy nhất sao?"
Cậu ấy nhí nhảy lắm " đúng đó, lớp chúng tớ đã thề, sẽ chỉ có 1 bạn nữ có thể vào lớp tớ . và đó chính là cậu"
Có 1 điều tôi phải khẳng định. Lớp mới của tôi ai cũng đẹp trai hết ấy. Mỗi ngày đi học mắt của tôi như được xoa bóp vậy.
Mọi thứ đối với tôi thật tốt. Lớp của tôi có 34 người thêm tôi là 35. Thường đến lớp mới giáo viên sẽ chọn chỗ ngồi . nhưng không tôi được thỏa mái lựa chọn . nhưng do vẫn còn ngại nên tôi đành chọn chỗ trống để ngồi. Đó là bàn 3 cạnh một bạn nam cực kì đẹp trai. Cậu ấy cũng rất nhiệt tình kéo ghế cho tôi . chưa kịp giới thiệu cậu ta đã đưa tay ra nói : chào cậu , mình là Từ Phong. Rất vui được gặp cậu!"
Tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ấy nói 1 cách niềm nở" ự , mình cũng thế, rất vui được ngồi cạnh cậu!"
Cuộc đời tôi như kiểu thời tới cản không kịp. Ai ngờ có thể học chung lớp với mỹ nam thế này. Giờ ra chơi hôm ấy lớp trưởng dẫn tôi làm quen với các bạn. Bọn họ vui tính lắm không như những gì tôi tưởng. Họ có vẻ tò mò tôi là người nước ngoài. Bọn họ hỏi đất nước cậu đẹp không. Tôi đã tự hào mà chả lời" Nó là nơi vô cùng tuyệt đẹp"
Tôi và bọn họ thân lắm. Lần đầu tiên tôi có thể thân với cả lớp, chúng tôi như anh em vậy, một tình bạn không mưu tính. Tin tôi chuyển vào lớp A đã loan hết cả trường , họ tò mò muốn biết tôi là ai, trông ra sao mà lại có phước vào lớp này. Tôi chỉ là người bình thường thôi mà mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com