Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Phượng Thành đã đưa Tang Tử đi xa, bóng hai người khuất dần dưới hành lang trải dài, chỉ còn lại Yến Tê Đồng và Yến Lưu Quang đứng đối diện nhau, bốn mắt giao nhau trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Yến Lưu Quang... Yến Lưu Quang...

Cái tên này, Yến Tê Đồng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Những câu chuyện về nàng, những khúc chiết, những biến cố trong cuộc đời nàng đủ để viết lại thành một quyển tiểu thuyết, thậm chí là dựng thành một bộ phim dài tập. Yến Tê Đồng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp không sao che giấu.

Bảo Kiều từng vì cái tên này mà không biết đã buông ra bao nhiêu lời khó nghe với nàng. Trong mắt họ, Yến Lưu Quang như một đóa bạch liên hoa giữa bùn lầy, trong sạch, thanh cao, dường như mọi mỹ từ trên đời là dành để miêu tả nàng vậy. Nhưng cũng chỉ vì vậy mà Thái tử vừa gặp đã nhất kiến chung tình với nàng, khiến cả Yến gia chấn động. Có lẽ trong thân thể này còn lưu lại chút ký ức, khiến lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác ai oán.

Yến Tê Đồng nhớ rằng Bảo Kiều khi rời núi đã mang theo phương thuốc của Tang Tử đưa. Nhìn dung mạo nàng hiện tại, có lẽ là đã hoàn toàn hồi phục. Đôi mắt của nàng trong veo ​​như nước hồ thu, ánh lên tia sáng tinh khiết như giọt sương sớm đọng trên lá non. Trông mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là nàng có vẻ hơi gầy yếu khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thương xót mà muốn chở che. Đứng bên cạnh nàng là một nữ nhân có dáng vẻ quan tâm dịu dàng cùng với ánh mắt nhu hòa.

Yến Tê Đồng do dự, vốn không ngờ sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện. Nàng muốn chào hỏi Yến Lưu Quang, nhưng giữa hai người vẫn còn những ân oán chưa dứt. Quá khứ của Yến gia tỷ muội đầy rẫy những mâu thuẫn, dù nàng không thực sự là Yến Tê Đồng nàng cũng không biết nên mở lời thế nào.

Yến Lưu Quang nhẹ nhàng hít một hơi sâu. Trước kia, Yến Tê Đồng luôn là người nói năng lạnh nhạt, không hề bày tỏ sự thân thiện với nàng, thậm chí đối xử với nàng còn tệ hơn cả đại nương. Nàng không ngờ rằng Yến Tê Đồng sẽ xuất hiện tại Vân Điếu Bàn, điều nàng không ngờ hơn lại là Yến Tê Đồng đứng trước mặt nàng không có chút thái độ thù địch hay oán hận, đạm mạc và tĩnh lặng như nước vậy, dường như chuyện quá khứ không để lại trong lòng nàng vết xước nào.

Trong trí nhớ của Yến Lưu Quang, cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn còn in sâu - mẫu thân nàng ra tay tàn nhẫn, móng tay sắc bén xé rách gương mặt muội muội, tiếng thét thê lương của muội muội như xé lòng. Đôi mắt hạnh kia từng chứa đầy oán độc, nhưng giờ đây, trong ánh mắt Yến Tê Đồng, nàng chẳng thể tìm thấy một tia thù hận nào. Điều này khiến Yến Lưu Quang không khỏi rùng mình.

Túc Mệnh vẫn nắm chặt tay Yến Lưu Quang, cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Túc Mệnh khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó bình thản quay sang:

"Đã theo Tang Tử đến đây, liền là khách. Bảo Kiều, đưa Yến tiểu thư đi nghỉ ngơi tại Nghê Túc Các."

Dừng lại một chút, ánh mắt nàng quét qua Trần Đại:

"Vân Điếu Bàn không tiếp nam nhân làm khách, ngươi hãy ở lại cổng lớn. Đồ ăn sẽ có người đưa đến, ban đêm cũng sẽ không để ngươi chịu lạnh. Còn lại, mong ngươi tự chịu trách nhiệm."

Dứt lời, Túc Mệnh nắm tay Yến Lưu Quang rời đi.

Bảo Kiều liếc nhìn Yến Tê Đồng, hừ lạnh: "Mời đi, Yến tiểu thư!"

Yến Lương đứng đó trơ mắt nhìn hai vị tiểu thư rời đi, lòng đầy nghi hoặc. Hắn không biết người vừa lên tiếng ra lệnh khi nãy rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần nhìn khí thế của nàng cũng đủ hiểu không phải nhân vật tầm thường. Nếu là người khác, chỉ e đã bị dọa đến không dám hó hé, nhưng tiểu thư của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không hề nao núng.

Yến Lương cũng không phải kẻ ngốc. Hắn có thể nhận ra rằng tất cả những người ở nơi này đều không có thiện cảm với tiểu thư, ngay cả vị gọi là "đại tiểu thư" kia từ đầu đến cuối cũng chẳng nói với nàng một lời nào dịu dàng. Nghĩ đến những lời đồn đại về tình cảnh của Yến Lưu Quang trong Yến gia trước đây, lại so sánh với thái độ của nàng hôm nay, Yến Lương có thể phần nào lí giải tình hình trước mắt. Hắn chỉ có thể thở dài, lo lắng nhìn tiểu thư lần cuối rồi lặng lẽ kéo xe ngựa vào trong.

Yến Tê Đồng đi theo Bảo Kiều qua hành lang dọc hồ, Bảo Kiều mỉm cười nửa miệng nhìn nàng, nói: "Tuyết trên núi vừa tan, nước hồ lúc này lạnh lắm đấy. Ngươi có muốn thử không?"

Yến Tê Đồng im lặng, nàng thừa biết tính cách của Bảo Kiều, nếu đáp lại, đối phương sẽ càng thêm lấn tới, không buông tha mà tiếp tục chế giễu.

Gió trên hồ vẫn lạnh buốt, nhưng so với ánh mắt của những người ở Vân Điếu Bàn, nó lại có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

Bảo Kiều nhướn mày cười khẩy: "Sao, bây giờ lại không nói gì à? Đừng tưởng im lặng là mọi chuyện sẽ qua đi. Nếu ngươi ở đây không thành thật, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tất nhiên," nàng cười nhẹ, "nếu ngươi lại muốn chết, chẳng ai sẽ cứu ngươi lần nữa đâu. Vân Điếu Bàn này không thiếu đá và đất, chôn một cái xác không phải chuyện khó."

Đào Khê đi bên cạnh Bảo Kiều, lặng lẽ quan sát Yến Tê Đồng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt người này. Bảo Kiều vốn không phải kiểu người ăn nói cay nghiệt, nhưng nếu ngay cả nàng ta cũng hằn học đến mức này, có thể tưởng tượng Yến Tê Đồng trước kia khiến người ta ghét bỏ đến mức nào. Thế nhưng, dù bị nói những lời khó nghe đến vậy, nàng vẫn giữ được vẻ bình thản, không tranh cãi, không phản bác, không lộ ra chút xao động nào. Điều này khiến Đào Khê có phần bất ngờ, thậm chí có phần bội phục nàng.

Bảo Kiều mắng nhiếc một hồi, nhưng đối phương chẳng mảy may phản ứng, cảm giác như đánh một quyền vào bông gòn, khiến nàng vừa bất mãn, vừa khó chịu. Nhưng Bảo Kiều cũng cảm nhận được rằng Yến Tê Đồng không còn giống với người trước đây mà nàng từng tiếp xúc. Nếu có sự thay đổi, thì có lẽ nó bắt đầu từ khi Yến Tê Đồng nói mình đã mất trí nhớ. Chỉ là giờ đây Bảo Kiều không rõ nàng đã thay đổi như thế nào. Nghĩ đến đây, Bảo Kiều hừ nhẹ một tiếng, quyết định không lãng phí thêm sức lực. Nàng quay sang Đào Khê, tiếp tục trò chuyện cùng nàng.

Nhất thời, không ai để tâm đến Yến Tê Đồng nữa.

Yến Tê Đồng thấy không ai để ý đến mình, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa đi, nàng vừa chậm rãi quan sát phong cảnh xung quanh.

Ở Hoành Quốc, dù từng vào hoàng cung, nhưng nàng cũng chỉ vội vã lướt qua, chưa từng có cơ hội nhìn ngắm kỹ càng. Cảnh sắc xa hoa nơi đó không lưu lại chút ấn tượng nào trong nàng. Nhưng so với sự xa hoa lộng lẫy của cung đình, Yến Tê Đồng cảm thấy cảnh sắc thanh bình, yên ả với những cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, rừng trúc xanh mướt lẫn trong sương sớm lại hợp với nàng hơn. Nếu có thể sống ở một nơi như thế này, có lẽ ai cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm.

Thế nhưng, hành trình lên Vân Điếu Bàn vẫn chưa kết thúc. Đi suốt một quãng đường dài, nàng cứ tưởng đã lên tới đỉnh, nào ngờ vào bên trong vẫn phải tiếp tục leo núi. Dù cảnh sắc thay đổi không ngừng, nhưng việc leo dốc liên tục khiến thể lực tiêu hao đáng kể. Đến khi đặt chân đến Nghê Túc Các, toàn thân nàng đã đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có phần hỗn loạn, nàng chỉ biết chống tay lên eo, lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.

Nghê Túc Các không phải nơi ở bình thường. Nơi này từng là chỗ ở của Yến Lưu Quang, thậm chí hoàng đế cũng từng nghỉ lại tại đây. Nay Yến Tê Đồng lại được sắp xếp vào đây, hiển nhiên khiến Bảo Kiều vô cùng bất mãn.

Nhưng tiểu thư đã ra lệnh, nàng cũng không thể trái ý. Chỉ có thể giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, miễn cưỡng sai người thu dọn một gian phòng. Khi Yến Tê Đồng bước vào, Bảo Kiều khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói:

"Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi. Nếu có ai tìm ngươi, tự khắc sẽ đến. Đừng nghĩ đến chuyện đi đâu lung tung."

Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài, không quên chốt cửa lại.

Yến Tê Đồng đứng lặng trong phòng. Không có ánh nến, không có chậu than, dường như không ai chuẩn bị cho nàng chút hơi ấm nào. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng, nhưng rồi nàng lại tự nhủ, cũng không sao. Dù sao nàng và những người này cũng không thuộc cùng một thế giới. Nàng không thể chen chân vào cuộc sống của họ, thậm chí có khi sự hiện diện của nàng còn khiến bầu không khí vui vẻ của họ trở nên gượng gạo.

Sớm biết vậy, có lẽ nàng nên đợi qua năm mới rồi hãy đến. Nhưng Tang Tử lại không thể chờ lâu như vậy, thân thể nàng vì hành trình dài mà suy yếu, bởi vậy khi vừa vào Ngạn Quốc, Yến Tê Đồng buộc phải nhanh chóng thúc giục Yến Lương đẩy nhanh tốc độ.

Nghĩ đến Tang Tử, lòng nàng bỗng nhói lên một chút. Từng suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí như những con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát, vừa dịu dàng, vừa không thể xóa nhòa.

Nàng đi đến bên giường, ngã lưng xuống. May mắn thay, ít ra trên giường vẫn có chăn bông, không đến mức rét buốt cả đêm. Nàng đã quá mệt, không còn sức mà bận tâm đến chuyện gì khác nữa.

Năm mới vốn dĩ là khoảnh khắc đoàn tụ cùng gia đình, nhưng với nàng, nếu không có người thân bên cạnh thì cũng chẳng khác gì một đêm bình thường.

Sau khi khóa cửa nhốt Yến Tê Đồng lại, Bảo Kiều cùng những người khác đi đến Sơ Chi Các. Tang Tử đã ngồi đó, bên cạnh là Phượng Thành cùng mọi người.

Tang Tử bị mọi người vây quanh, không khí ấm áp và náo nhiệt bao trùm lấy nàng. Giữa lúc ấy, Túc Mệnh khẽ đẩy Yến Lưu Quang lên trước, giọng điềm đạm mà đầy chủ ý:

"Tang Tử, nàng chính là Yến Lưu Quang."

Tang Tử nghe thấy vậy liền đứng dậy. Vừa rồi trước cổng núi, nàng thực sự không để ý kỹ.

Ánh mắt nàng chuyển sang quan sát kĩ lưỡng Yến Lưu Quang, người mà nàng từng gián tiếp gây hại. Trong ánh mắt Tang Tử không giấu được vẻ áy náy: "Nói ra, tất cả đều là lỗi của ta năm đó..."

Túc Mệnh đỡ lấy cánh tay Yến Lưu Quang, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang theo sự trấn an:

"Thế sự khó lường, hạt giống ngươi gieo, chung quy cũng kết thành quả, mà quả này, cũng coi như là một điều may mắn."

Lời này khiến Tang Tử hơi khó hiểu. Nàng nhìn thấy sự che chở rõ ràng trong thái độ của Túc Mệnh đối với Yến Lưu Quang, bất giác nhớ lại những gì Yến Thừa Tướng từng nói trước đây. Quả nhiên, Túc Mệnh đối với Yến Lưu Quang là vô cùng bảo vệ.

Nhưng còn một người khác...

Tang Tử khẽ ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện Tứ Sử đều có mặt, tất cả mọi người đều ở đây, chỉ duy nhất không thấy Yến Tê Đồng.

Nàng nhíu mày, quay sang hỏi Túc Mệnh:
"Túc Mệnh, Yến Tê Đồng đâu?"

Túc Mệnh điềm nhiên đáp: "Ta đã để nàng nghỉ ngơi ở Nghê Túc Các."

Nói đoạn, nàng nâng chén rượu, giọng điệu ôn hòa: "Hôm nay là đêm ba mươi Tết, đến đây, ngươi nên cùng ta uống vài chén mới phải."

Tang Tử trong lòng trầm xuống. Chỉ cần nhìn phản ứng của Bảo Kiều, nàng cũng biết rằng mọi người ở đây đều không thích Yến Tê Đồng. Nhưng Yến Tê Đồng là do nàng mang đến, nay nàng lại để Yến Tê Đồng một mình ở nơi đó, quả thật không ổn.

Phượng Thành đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Thấy Tang Tử có vẻ muốn nói gì, Phượng Thành liền cất tiếng: "Tang Tử, ngươi với nàng đã xảy ra chuyện gì sao?"

Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tang Tử giật mình. Không chỉ Phượng Thành, mà tất cả những người có mặt đều nhìn về phía nàng, chờ đợi câu trả lời.

Nàng biết, đây là lúc cần nói rõ ràng. Những người này vốn đã tràn đầy địch ý với Yến Tê Đồng, nếu không giải thích minh bạch, e rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn.

Tang Tử liền ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Các ngươi ngồi đi, ta sẽ kể lại cho các ngươi nghe."

Nghe thấy câu chuyện có liên quan đến Yến Tê Đồng, mọi người đều tò mò, nhất là Diễm Trì – nàng liền chen vào ngồi cạnh Tang Tử, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.

Tang Tử suy nghĩ một lúc, quyết định chỉ chọn những điều quan trọng để kể. Trọng điểm là Yến Tê Đồng đã cứu nàng khi nàng phát bệnh - đây là điều quan trọng nhất.

Nếu như người cứu nàng không phải Yến Tê Đồng, mà là một ai khác, thì chỉ cần nghe đến việc có người đã từng cứu mạng Tang Tử, lại còn tận tâm chăm sóc nàng suốt cả hành trình đến Ngạn Quốc, các nữ nhân ở Vân Điếu Bàn nhất định sẽ lập tức thay đổi thái độ xem người đó như khách quý.

Nhưng người đó lại là Yến Tê Đồng.

Với người khác, có lẽ còn có thể chấp nhận. Nhưng với Bảo Kiều, người từng chung đụng với Yến Tê Đồng lâu nhất, nàng thực sự khó mà đem hai hình ảnh này đặt cạnh nhau.

Một Yến Tê Đồng mà nàng từng căm ghét, làm sao lại có thể trở thành người cứu mạng Tang Tử?

Tang Tử cố gắng kể chuyện một cách khách quan, không thiên vị, rồi uống một ngụm trà và im lặng ngồi xuống.

Yến Lưu Quang nghe xong câu chuyện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhìn sang Túc Mệnh, thầm nghĩ: "Đó thật sự là Yến Tê Đồng sao? Cùng một người mà nàng đã từng biết ư?"

Bảo Kiều cuối cùng hừ lạnh một tiếng: "À, vậy ra nàng ta cũng còn chút giá trị."

Dù Tang Tử kể lại mọi chuyện với giọng điệu bình thản, nhưng Túc Mệnh vẫn nghe ra được hàm ý bên trong. Tang Tử xem Yến Tê Đồng là người đã cứu mạng mình. Nếu đúng là như vậy, thì quả thực phải nhìn Yến Tê Đồng bằng con khác khác xưa.

Yến Lưu Quang khẽ lắc tay Túc Mệnh, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Túc Mệnh liền nói: "Như vậy đi, Diễm Trì, ngươi đi mời Yến tiểu thư đến."

Diễm Trì nghe xong liền bật dậy, nhanh nhẹn đoạt lấy chìa khóa từ tay Bảo Kiều, cười hì hì:

"Ta đã nói rồi mà! Cùng Tang Tử đến đây, sao có thể thực sự vô dụng được? Để ta đi thỉnh nàng đến!"

Tang Tử buông chén trà, nhìn Yến Lưu Quang rồi nhẹ nhàng nói: "Yến Thừa Tướng biết chúng ta đến tìm ngươi. Nếu hai tỷ muội các ngươi có thể làm hòa, bọn họ cũng sẽ an lòng."

Yến Lưu Quang nghe vậy, lòng chợt tối sầm, chỉ mỉm cười không nói gì.

Diễm Trì đến mời Yến Tê Đồng, nhưng không ngờ khi mở cửa, thấy nàng đã ngủ. Diễm Trì nhất thời khó xử, cầm đèn lên soi, thấy nàng cau mày, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bây giờ có nên đánh thức nàng không?

Còn đang do dự thì Yến Tê Đồng vốn ngủ không sâu, cảm giác có ánh đèn lay động trước mắt liền giật mình tỉnh dậy.

"Ngươi tỉnh rồi?" Diễm Trì vui vẻ nói, "Có đói bụng không? Đứng dậy đi theo ta nào."

Yến Tê Đồng ngồi dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Diễm Trì. Nữ nhân này ban nãy còn cùng Bảo Kiều đứng chung một phe, bây giờ lại đột nhiên tỏ ra nhiệt tình - chẳng lẽ bị Bảo Kiều xúi giục, muốn lừa nàng ra hồ nước rồi đẩy xuống sao?

Diễm Trì thấy nàng cảnh giác như vậy, bật cười, một tay đưa ra đỡ nàng, một bên nói: "Là tiểu thư nhà ta mời ngươi đến dự tiệc."

Yến Tê Đồng gạt tay Diễm Trì ra, tự mình bước xuống giường. Nàng vốn vẫn mặc nguyên y phục khi ngủ, nên chỉ vừa vén chăn lên đã lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Toàn thân khẽ run, nhưng nàng cố gắng ổn định lại, không để lộ vẻ chật vật: "Ngươi đi trước dẫn đường đi."

Diễm Trì liếc nhìn Yến Tê Đồng với vẻ thích thú, cười hì hì nói: "Ngươi không cần quá lo lắng đâu, có Tang Tử ở đây, Bảo Kiều sẽ không làm gì ngươi được đâu."

Yến Tê Đồng thầm nghĩ "Có Tang Tử ở đó? Nhưng chẳng phải ta vẫn bị ném đến nơi hẻo lánh này, không ai thèm đoái hoài hay sao?" Mặc dù nghĩ như vậy, nàng cũng không phản bác lời Diễm Trì, chỉ im lặng đứng đợi Diễm Trì dẫn đường.

Diễm Trì nhún vai. Vân Điếu Bàn đã có một Phượng Thành ít nói, giờ lại thêm một kẻ cứng đầu, đúng là khiến người ta nghẹn khuất. Nàng không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi.

Ra đến bên ngoài, Diễm Trì dắt Yến Tê Đồng băng qua đỉnh núi và Thương Đình. Bên cạnh Thương Đình có một gốc mai, dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Yến Tê Đồng thoáng thấy những đóa hồng mai đỏ thắm trông vô cùng bắt mắt như một mảng lửa cháy trong đêm tối.

Càng đến gần Liễu Liêm Hồ, tiếng nói cười oanh oanh yến yến càng vang lên rõ ràng. Nơi đó, đèn lồng sáng rực, phản chiếu lên mặt nước như ban ngày. Tất cả đều là nữ tử, vây quanh một bàn tiệc dài, rượu đã rót đầy, tiệc đã khai.

Yến Tê Đồng vừa đến liền được mời ngồi cạnh Tang Tử. Tang Tử đã uống mấy chén rượu, sắc mặt ửng hồng, trông có vẻ hơi say, thấy nàng đến liền nắm lấy tay nàng. Tang Tử bỗng ngạc nhiên thốt lên: "Tay ngươi sao lại lạnh thế này?" Hiếm có tình huống như vậy, bởi vì suốt mùa đông vừa qua, tay Yến Tê Đồng lúc nào cũng như một lò sưởi ấm áp đối với nàng.

Hành động thân mật này không thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Yến Tê Đồng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, lặng lẽ rút tay lại, thấp giọng nói:

"Ngươi uống bao nhiêu rồi, sao đã say?"

Tang Tử cười, ánh mắt trong veo:

"Làm gì có. Rượu của Túc Mệnh đều là rượu nhẹ, uống không say được đâu." Nói xong, nàng đưa cho Yến Tê Đồng một đôi đũa.

Ở phía đối diện, Yến Lưu Quang cũng chú ý đến cảnh này, khẽ "A" ngạc nhiên khi thấy cảnh đó.

"Sao vậy?" Túc Mệnh hỏi.

Yến Lưu Quang chần chừ một lát, rồi đến gần bên tai Túc Mệnh thì thầm: "Ngươi xem, nàng ấy cầm đũa bằng tay trái."

Túc Mệnh gật đầu: "Vậy thì sao?"

Yến Lưu Quang nhìn Yến Tê Đồng ăn vài miếng, rồi nói: "Không đúng. Trong nhà không có ai thuận tay trái cả."

Túc Mệnh chậm rãi buông đôi đũa xuống, bưng chén rượu lên, mượn cơ hội để quan sát Yến Tê Đồng kĩ càng hơn.

Từ lúc Yến Tê Đồng xuất hiện, nàng thực sự chưa nhìn kĩ người này. Tâm trí nàng khi đó đều đặt vào Yến Lưu Quang, sợ rằng khi Lưu Quang nhìn thấy kẻ đã từng ức hiếp mình, nàng sẽ không yên lòng.

Nhưng lúc này, khi thực sự tập trung quan sát, Túc Mệnh khẽ cau mày, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Sao lại thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com