chương 1
Nàng nhìn danh sách nghệ sĩ đồng ý tham gia chương trình được Yeah1 gửi mail cho bản thân.
Ba chữ ấy lại làm tim nàng nhói lên. Đã bốn năm kể từ lần cuối gặp gỡ với tư cách là người yêu của nhau.
Nàng đã tưởng tượng cả trăm ngàn lần rằng nàng và người ấy sẽ gặp lại nhau như thế nào. Nhưng Chị Đẹp là khả năng nàng không ngờ đến nhất.
Yêu nhau hai năm cũng đủ cho nàng biết người nàng từng yêu hướng nội và sợ người lạ như thế nào. Nàng đã chắc chắn rằng cô sẽ không tham gia nên bản thân mới đồng ý.
Nhưng... ai rồi cũng sẽ khác mà đúng không?
Giống như bây giờ vậy, việc cô đồng ý tham gia chương trình dành cho ba mươi nghệ sĩ nữ như thế cho thấy rằng, cô đã mở lòng với mọi người hơn.
Nàng bật cười, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Đã đồng ý rồi chẳng lẽ rút lại? Nàng thật sự muốn tham gia Chị Đẹp lắm.
"Thôi kệ, đến đâu tính đến đó. Cùng lắm thì mình tránh mặt vậy. Cũng chưa chắc mình đi đến cuối chương trình mà." - Nàng.
"Mà Yến ơi, mày thật lòng muốn tránh né người ta à?"
Đâu đó sâu thẳm trong lòng nàng vang lên câu hỏi ấy, câu hỏi mang nàng về thực tại rằng nàng chưa bao giờ muốn tránh mặt cô cả, hơn ai hết nàng là người muốn gặp cô nhất.
Ngày hội ngộ, nàng ngồi trên xe đến trường quay.
"Mong rằng không đến nỗi phải vào cùng nhau, như vậy khó xử lắm."
Nàng cầm giỏ hoa, đứng sau cánh cửa.
Khi mở cánh cửa này ra, nàng sẽ dùng nụ cười của mình để giao lưu với mọi người, một nụ cười tươi nhất có thể như nàng đã và đang làm, chứ không phải một nụ cười gượng gạo khi gặp lại người xưa.
"Dạ em chào mấy chị. Em là Hoàng Yến Chibi ạ." - Nàng.
Nàng cúi người, nhẹ nhàng cất lời.
"Chào em."
Dần dần các chị đẹp khác cũng vào ngày một nhiều. Em gia nhập cuộc vui với Ngọc Phước để tránh lạc lõng.
Cô cũng vào, em nhìn thấy, cô ít nói, chỉ chào các chị xong rồi giới thiệu bản thân.
Cô vẫn như xưa, hơi khó hoà nhập với mọi người.
Bốn mắt chạm nhau, em mỉm cười gật đầu, cô cũng gật đầu đáp lại.
Lần gặp lại sau bốn năm cũng chỉ là cái gật đầu chào nhau, không chính thức nói với nhau câu nào.
Sau buổi sáng mọi người về kí túc xá dọn đồ vào, xong cũng chuẩn bị cho các tiết mục solo.
"Đã lâu không gặp, Quỳnh khoẻ không?" - Nàng.
"Ừ vẫn vậy." - Cô.
"Cũng cảm ơn, nhờ ơn ai đó nên tôi vẫn khoẻ, sống còn cảm thấy vui hơn nữa là đằng khác." - Cô.
Cô chỉ bình thản đáp lại một câu.
"...xin lỗi." - Nàng.
"Có gì để xin lỗi à? Tụi mình có quen thân với nhau để xảy ra mâu thuẫn gì hay sao mà xin lỗi?" - Cô.
"Ừ không quen." - Nàng.
"Nếu như Quỳnh muốn như vậy."
Nói rồi nàng cũng được gọi ra rehearsal. Quay đến nửa đêm cũng xong, cũng chọn ra được sáu đội trưởng cho công diễn đầu tiên.
Mọi người quay về kí túc xá, quay một số content cho chương trình, rồi mấy chị cũng về nhà. Ngày đầu tiên nên ít người ở lại, chỉ có một số chị nhà xa hoặc mệt quá nên về giường ngủ luôn.
Nàng nằm trên giường, trùm chăn lại, khẽ nhìn lên giường phía đối diện, cô nằm xoay lưng vào trong.
"Ngủ ngon." - Nàng.
Nàng nói nhỏ, rồi cũng kéo chăn trùm kín đầu.
Hôm sau mọi người ghi hình việc chia liên minh, chọn bài hát.
Nàng đi ngược lại số đông, một mình ngồi trong phòng Tình ca. Đến lúc chị Thu Phương vào nói muốn nàng về đội và chắc chắn sẽ giành được Tình ca về thì nàng đã có quyết định cho bản thân.
Nàng chọn về liên minh của chị. Nhìn cô ở bên đấy, ngồi ở giữa chị Tiên và chị Hằng, nàng thấy cô có hơi "dính" lấy chị Hằng. Trong lòng nàng thoáng buồn.
Nàng là đang hy vọng cái gì đây? Hy vọng lần nữa cô sẽ rung động với nàng à?
Rõ ràng là cả hai đã chia tay, nàng còn mong chờ điều gì trong chương trình này đây?
Tia hy vọng mỏng manh rằng có thể quay lại sao?
Bản thân là người trong cuộc, nàng cũng tự biết, cuộc tình này đã cháy đến tàn tro rồi, mà nàng vẫn ngoan cố, muốn mang đống tro ấy ra đốt cháy lần nữa à?
Áp lực từ sân khấu vocal nàng thấy chưa đủ hay sao mà còn tự tạo áp lực thêm cho bản thân vậy?
Nàng chẳng biết nữa, chỉ vùi đầu vào phòng thu thôi. Nhưng kết quả lại chẳng như nàng mong muốn một chút nào. Nàng cũng không oán trách gì cả, team nàng đã cố gắng hết sức rồi, và team chị Mỹ Linh quả thật diễn rất hay, rất đẹp.
Cũng may là công diễn 1 không ai bị loại cả, nếu thật phải chia tay chị Hương chắc nàng sẽ khóc mấy ngày luôn ấy.
Công 2, nàng vào team chị Hằng. Điều nàng không muốn nhìn thấy nhất có lẽ sẽ không tránh được, vì nàng chung team chị Hằng mà, và nàng nghe đâu là cô mê chị Hằng lắm.
Nàng biết làm sao bây giờ?
Nàng muốn chung team với chị, người chị cùng công ty mà nàng ngưỡng mộ.
Những ngày sau đó, đi tập với nhau, sẽ thấy cô thường xuyên sang phòng tập Nhan sắc chơi. Đến để mè nheo với chị Hằng rằng chị Tiên tập kinh khủng như thế nào, còn chỉ chỉ chị Hằng rằng tập bầm tím đau lắm.
Nàng cũng muốn là người bôi thuốc cho cô, chứ không phải ngồi ở phía đối diện nhìn chị Hằng làm.
"Có đau lắm không?" - Nàng.
"Ngoài da thôi." - Cô.
Cô nói rồi cũng rời đi, không nán lại nói thêm câu nào.
Bàn tay nàng giấu trong túi áo khoác, cầm chặt hộp kem bôi chống sưng và tan máu bầm, nhìn cô rời đi mà chẳng dám đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com