chương 10
"Ăn xong chưa?" - Nàng.
"Dạ rồi, Quỳnh ngoan lắm, ăn hết rồi." - Cô.
"Vậy mày ngồi đây đợi, tao đi tìm bác sĩ hỏi xem mày xuất viện được chưa, chứ tao cũng còn việc không thể ở trong đây suốt được." - Nàng.
"Vợ, vợ lại bỏ Quỳnh hả?" - Cô.
Cô níu lấy góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi.
"Tao đi một lát rồi về, ngồi ngoan ở đây, không ngoan tao bỏ mày ở đây luôn, giờ thì buông ra." - Nàng.
Cô mếu chuẩn bị khóc.
"Nín! Có nói bỏ đâu, mày hư tao mới bỏ, khóc nữa là tao đi luôn." - Nàng.
"Không có khóc." - Cô.
Cô vừa nói vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nàng đi tìm bác sĩ xin cho cô về sớm, nếu cô có vấn đề thì vào lại, nói mãi bác sĩ mới đồng ý.
Nàng dẫn cô về nhà cũng đã quá chiều.
"Từ nay mày ở đây, không có chạy lung tung ra đường, nghe chưa?" - Nàng.
"Vậy...vợ ở đâu?" - Cô.
"Phòng bên kia." - Nàng.
"Nhưng mà mình không ở chung hả?" - Cô.
"Không." - Nàng.
"Vợ, vợ..." - Cô.
Nàng thở dài.
"Mày bị thương thì ở riêng đi, tối ngủ tao lỡ đụng vào rách nữa mắc công, nào mày hết đi rồi tính." - Nàng.
"Giờ tao đi lấy quần áo cho mày tắm." - Nàng.
"Vợ đừng có xưng hô như vậy được không?" - Cô.
"Tại sao?" - Nàng.
"Tại hồi bữa vợ đâu có vậy? Vợ x-ưng e-m cơ mà?" - Cô.
"Hồi bữa?" - Nàng.
"Mấy bữa trước." - Cô.
Mấy bữa trước, đừng nói là ký ức cô chỉ dừng lại ở lúc còn quen nha, lúc đó cô cũng gọi nàng là vợ như bây giờ.
Nàng giật giật chân mày. Tiến lại nắm lấy hai bả vai của cô.
"Mày giả bộ quên hay thật sự quên vậy?" - Nàng.
Nàng siết chặt đến mức cô khẽ rên một tiếng.
"Giữa chúng ta đã không còn như trước, mày đừng có làm bộ không nhớ?" - Nàng.
"Vợ nói gì vậy? Không còn như trước? Hôm trước vợ nói vợ thương Quỳnh mà. Quỳnh làm gì vợ giận hả? Vợ nói Quỳnh sửa mà, vợ đừng như vậy? Quỳnh sợ." - Cô.
Nàng giật mình buông cô ra.
"Đứng đợi ở đây đi. Ta-... em đi lấy quần áo cho Quỳnh thay." - Nàng.
Nàng mềm lòng rồi.
Nàng rời đi bỏ lại cô đứng đó một mình.
Nàng tìm bộ quần áo ngủ rộng nhất của mình cho cô, chắc cũng không đến nổi ngắn quá.
Phòng cô ở bạn nàng cũng hay sang đây tìm ý tưởng cho đơn cũng hay ngủ lại, với lại nàng cũng hay dọn dẹp nhà nên đủ sạch sẽ không ảnh hưởng đến mấy vết thương của cô.
Nàng quay lại phòng, đưa quần áo cho cô, định rời đi thì suy nghĩ gì đó.
"Thôi vào tắm đi, tao...em tắm cho, trúng vết thương nữa mắc công." - Nàng.
Nàng đẩy cô đi vào nhà tắm.
Dù sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy cô không mặc gì, cũng chẳng ngại nữa.
Phần trên nàng dùng khăn lau nhẹ, phần dưới mới gọi là tắm.
Lúc ra ngoài, nàng đi lấy hộp dụng cụ y tế thay băng gạc cho cô.
"Ngồi yên, có đau thì la lên." - Nàng.
Nàng nói rồi dùng bông tăm dính ít thuốc rồi bắt đầu bôi cho cô.
Nàng không thấy động tĩnh, ngước lên thì thấy cô nhăn mặt, cắn môi.
"Đã bảo đau thì nói, sao không nói?" - Nàng.
"Vợ làm, không đau." - Cô.
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Thật là...
Nàng vừa làm, vừa thổi thổi cho cô, cuối cùng cũng xong.
"Rồi xuống dưới em nấu cháo cho ăn." - Nàng.
"Cháo nữa ạ?" - Cô.
"Ráng ăn đi, nào vết thương ổn thì em làm cái khác cho ăn, em ăn chung luôn mà." - Nàng.
Cô nghe xong thì gật đầu.
"Rồi ra ngoài đó chơi với mấy đứa nhỏ đi." - Nàng.
Nàng thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở sô pha chơi với mấy em mèo thì cũng vào trong bếp nấu ít cháo.
Được tầm mười lăm phút thì bên ngoài có tiếng la.
"Ahh." - Cô.
"Chuyện gì vậy?" - Nàng bỏ cái vá xuống chạy ra.
Cô giấu cái tay sau lưng, lắc đầu.
"Hông có gì." - Cô.
Nàng nhìn thấy mắt cô ửng đỏ, tay thì giấu sau lưng, chắc bị cái gì rồi.
"Đưa tay đây xem?" - Nàng.
Cô lắc đầu.
"Đưa." - Nàng.
Cô cũng ngoan ngoãn chìa cánh tay ra, ba dấu cào đỏ tươi đang rướm máu.
Sao số nàng khổ quá vậy, vừa mới cất hộp y tế mà, nàng thở dài, đi lên lầu lấy đem xuống lại. Sát trùng vết thương rồi bôi thuốc cho cô.
"Mẹ nói mấy đứa này, người này...là chồng của mẹ, mấy đứa không có ăn hiếp biết không?" - Nàng.
Nàng làm xong cho cô thì cũng quay sang "dạy dỗ" mấy đứa con của mình.
"Mẹ còn thấy một lần nữa là mẹ cắt pate nghe chưa?" - Nàng.
"Meow."
Bốn đứa nhỏ lên tiếng ỉu xìu.
"Rồi vào trong ăn cháo." - Nàng.
"Dạ." - Cô.
"Ăn xong ra ngoài đó mở TV lên xem đi, em dọn, xem một lát còn lên phòng ngủ." - Nàng.
"Dạ." - Cô.
Cô ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem TV, đợi nàng.
Nàng dọn xong rồi cũng đi ra, tìm cái iPad để phác thảo ý tưởng cho đơn hàng bạn nàng vừa gửi lúc chiều.
Nàng nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ tối.
"Lên phòng ngủ đi." - Nàng.
"Còn vợ?" - Cô.
"Rồi em lên liền đây." - Nàng.
"Phòng bên kia." - Nàng.
Nàng lên tiếng khi thấy cô đi về hướng phòng mình.
"Nhưng mà..." - Cô.
"Không là không." - Nàng.
Nàng nói rồi đẩy cô về phòng dành cho khách, xong đóng cửa một cái rầm.
"Vợ ơi, Quỳnh...sợ mà." - Cô.
Nhưng bên ngoài chẳng có tiếng trả lời. Phía bên trong cô cứ đi qua đi lại mãi.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy theo thói quen. Đang định ngồi dậy thì giật mình, tay nàng đang bị cô nắm chặt.
Cô ngồi ngủ cạnh giường nàng, đừng có nói là tối qua đến giờ ngồi vậy ngủ nha?
"Này, dậy." - Nàng.
Nàng lay người cô.
"Vợ, vợ dậy rồi hả? Quỳnh xin lỗi vợ đừng giận Quỳnh, tại Quỳnh sợ." - Cô.
Cô nói lí nhí.
"Đứng dậy ngồi lên đây coi." - Nàng.
Cô ngoan ngoãn nghe theo.
"Không cho ngủ cùng sợ vết thương chảy máu, giờ thì hay rồi, vẫn chảy đây này. Thật là." - Nàng.
"Quỳnh xin lỗi vợ." - Cô.
"Ngủ một mình sợ lắm à?" - Nàng.
Nàng vừa thay băng vừa hỏi.
Cô gật đầu, hai ngón xoay vòng vòng qua nhau, môi cứ phồng lên rồi mím lại.
"..."
"Vợ..." - Cô.
Cô kéo nhẹ tay áo của nàng.
"Rồi, tối nay về sau nữa sang đây ngủ." - Nàng.
"Yehh." - Cô.
Cô nhảy nhảy trên giường, xoay vòng vòng như đứa trẻ được quà.
"Đứng im, mới thay băng xong." - Nàng.
"Dạ." - Cô.
Cô ngoan ngoãn ngồi lại giường.
"Xuống ăn sáng rồi em dẫn ra tiệm hoa, ra ngoài đó ngồi ngoan, không có phá em làm việc, hiểu chưa?" - Nàng.
"Quỳnh biết rồi." - Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com