Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Ah. Bài hit hai thập kỷ..." - Nàng.

"Chị Yến có sao không?"

"Chị không sao." - Nàng.

"Nhưng mà em thấy đau lắm í. Hay em nói mọi ng-"

"Chị không sao đâu, gần diễn rồi, nói mấy chị lo thêm. Chườm đá tí là ổn mà." - Nàng.

"Đừng nói ai nha, xin mấy đứa ấy." - Nàng.

"Dạ."

Khi nãy rehearsal lần cuối cho Nhan sắc, nàng nằm trên lưng bạn dancer khi xuống không cẩn thận té trật chân, khúc này có đạo cụ che lại nên không ai ngoài mấy bạn dancer thấy cả.

Nàng lại không muốn mọi người lo nên dặn mấy bạn không nói ai hết.

Nàng vào xin ít đá dùng khăn quấn lại rồi chườm lên cổ chân mình, cố gắng chịu đau một tí.

Xong rồi vào quay reaction cho các tiết mục khác. Sân khấu vocal của liên minh nàng, nàng xem chăm chú nhất. Bởi vì bài háy ấy đánh vào đúng tâm trạng của nàng.

Nàng vỗ tay khen hay nhưng thật ra nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ, chỉ là lau đi nhanh quá máy quay còn chẳng thấy để focus vào.

Nàng nhìn thấy cô diễn trên sân khấu, hôm nay cô đẹp quá, nàng nhìn chẳng rời mắt, thêm cả nhạc team cô làm nghe ma mị cuốn lắm.

Nàng nhìn cô toả sáng trên sân khấu. Cô gái nàng từng yêu đang được mọi người đón nhận nhiều hơn.

"Chúc mừng mày." - Nàng.

Nàng nói, giọng cũng hơi nghẹn lại, team nàng lại thua. Nàng cảm giác như có mình team mới thua vậy.

Hai lần thì có lẽ không phải trùng hợp.

"Mày cũng đừng buồn, bài của mày hay lắm." - Cô.

Nàng gật đầu rồi quay về kí túc xá, tắm thay quần áo rồi tẩy trang.

Nàng mặc pyjama dài, ống quần đủ rộng để che đi cái cổ chân vừa băng cố định lại.

"Chị Yến ơi, hôm nay chị không ở lại ạ?" - Nàng.

"À hôm nay chị có lịch trình riêng nên chị về." - Dương Hoàng Yến.

"Vậy chị cho em ngủ ké giường chị nha. Tại mấy nay em khó ngủ, mà giường em ngoài này sáng quá." - Nàng.

"Ừm, vậy em qua đi." - Dương Hoàng Yến.

"Dạ em cảm ơn chị." - Nàng.

Nàng cố gắng đi lại bình thường nhất có thể, khi nãy trước khi quấn băng có bôi thuốc rồi, chắc vài ngày là hết.

Nàng đi ra phía trước, xem mọi người làm gì, thì Ngọc Phước với Misthy đang dí nhau chạy vô tình Misthy giẫm phải chân nàng.

"Ahh." - Nàng.

Nàng khẽ rên lên.

"Ủa Yến, xin lỗi, mày có sao không?" - Misthy.

Misthy giật mình quay lại, đưa tay định kéo ống quần nàng lên xem thử.

Nàng rút chân về sau.

"Tao không sao. Tụi bây í, chạy lỡ va vào mấy chị té rồi sao?" - Nàng.

"Sự cố, sự cố hoi." - Misthy.

"Tụi bây yên cho mấy chị nghỉ ngơi coi. Dư năng lượng quá hà." - Mie.

"Ủa con Quỳnh đâu? Thấy mọi bữa đi với mày mà?" - Nàng.

"Ai biết đi đâu đâu. Chắc đi kiếm chị bé của nó rồi." - Misthy.

"Ờ, thôi tao về ngủ đây, bye, mệt rồi." - Nàng.

Nàng đi về phía giường của chị Yến lớn, chui vào đấy kéo chăn đi ngủ. Với tình trạng chân nàng vậy, ở giường của nàng phía ngoài kia thế nào cũng có người thấy, nên nàng mới đi xin ngủ ké.

"Không biết chị Yến có sao không ta?"

"Khi nãy thấy chỉ quay bình thường chắc không sao."

"Mong là vậy, chứ ngã từ trên lưng tao xuống nghe một cái ạch luôn mà. Lúc vào thấy chỉ còn đi cà nhắc nữa."

"Thì nằm dài trên lưng tụi mình, mất đà ngã có chỗ đâu bấu víu. May là không sao. Thôi dọn đồ lẹ còn về. Mai hỏi thăm chỉ sau."

"Ừ. Lẹ, khuya rồi."

Hai bạn dancer vừa rời đi, có một bóng người bước ra, nhìn theo.

Nàng ngủ đến giữa đêm thấy cổ chân hơi đau, nhưng nàng lười về giường mình lấy cái gối nhỏ để kê chân. Cắn răng chịu đau trong cơn mê man rồi ngủ tiếp mà không hay biết phía đầu giường có bóng người.

Sáng hôm sau nàng dậy, nhìn xuống chân mình, có một cái gối kê phía dưới, mà cái gối này là gối của nàng. Tối qua nàng thà đau chứ cũng không về giường lấy mang qua mà, vậy ai lấy cho nàng?

Nhìn xung quanh mọi người vẫn còn đang ngủ, có vài người là thức thôi.

"Ủa Quỳnh, tối qua hình như tao thấy mày xuống giường nửa đêm hả?" - Misthy.

Nàng vừa đi về giường của mình thì nghe Misthy lên tiếng.

Nàng nghe vậy thì liền nghĩ đến, có khi nào là cô không? Trong lòng chợt thấy ấm lên.

"Đi đéi đêm được không?" - Cô.

Nụ cười trên môi nàng chợt tắt.

"Xạo, đi ngắm gái giữa đêm hay gì?" - Misthy.

"Mày nói nhiều quá." - Cô.

Nàng đi vệ sinh cá nhân, không nhìn đến hai người nọ.

"Khai thật đi, chứ tao thấy mày có đi về hướng nhà vệ sinh đâu, mày đi về hướng ngược lại mà." - Misthy.

"Mới sáng mày ồn ào quá." - Cô.

Cô nói rồi cũng đi mất tiêu, bỏ Misthy đứng đó một mình.

"Ê!!!" - Misthy.

Mấy ngày sau liên tục nàng thấy có tuýp thuốc bôi với ít thuốc giảm đau nàng chẳng biết ai để nhưng cũng uống cho mau hết còn tập nữa chứ.

Cả hai cứ bình thường, đến công 3 thì cô dừng lại, nàng cảm thấy đau lòng, nàng khóc còn nhiều hơn cả cô.

Cô dừng ở chặng đường này thật là một tiếc nuối. Nàng còn chưa được cùng liên minh với cô, còn chưa được gần cô hơn một tí nào mà.

Lúc cô còn ở chương trình nàng đã chẳng gần được bao nhiêu thì khi cô rời đi rồi nàng thấy khoảng cách của cả hai còn bị kéo dài ra hơn cả bốn năm vừa qua nữa.

Cô lên support cho team chị Tiên và chị Hằng. Nàng nhìn từ xa, chỉ thầm nghĩ rằng, ước gì cô cũng lên cổ vũ mình thì hay biết mấy.

Cả hai cứ như vậy đến khi chung kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com