chương 3
Mang tiếng là lên chơi với mấy chị, nhưng nàng thấy cô lên làm cái đuôi nhỏ của mỗi chị Hằng thì đúng hơn.
Sao nàng lại buồn và tủi như vậy cơ chứ?
Nàng có lại bắt chuyện với cô, nhưng nói được vài câu thì cô cũng tìm cách tránh đi. Nàng biết làm sao bây giờ?
Sau đêm chung kết, các chị em có buổi tiệc chia tay với nhau. Đây cũng là dịp để đông đủ các chị em ngồi lại với nhau.
Chương trình kết thúc, có lẽ muốn hẹn đầy đủ các chị đẹp thật sự rất khó vì ai cũng có lịch trình riêng.
"Mày uống ít thôi Yến." - Kiều Anh.
"Dạ? Em uống được mà. Nhiêu đây nhằm nhò gì?" - Nàng.
"Mày ổn không? Không thì tao kêu Han đưa mày về?" - Kiều Anh.
"Em có gì đâu chị." - Nàng.
"Con Quỳnh, ban nãy..." - Kiều Anh.
"Em bình thường mà." - Nàng.
Nàng cắt ngang lời chị Kiều Anh.
"Ừ, tao cũng mong vậy." - Kiều Anh.
"Mong rằng là bình thường chứ không phải bình thường che đi sự bất thường." - Kiều Anh.
"Chị khéo lo xa, em là ai chứ? Chị nghĩ mấy cái đó làm em buồn được à? Em còn cả một bụng năng lượng đây, dư sức quẩy đến khuya." - Nàng.
"Ừ." - Kiều Anh.
Chỉ là ban nãy chị vô tình nghe được nàng và cô nói chuyện.
"Mày còn đau dạ dày ấy, ăn uống gì chưa mà uống nhiều vậy?" - Nàng.
"Tao ăn rồi, với lại, chuyện của tao, không cần mày quản." - Cô.
"...à ừ, là tao bao đồng rồi." - Nàng.
"Hai đứa kia, đi đâu ra đây, vào lại coi." - Tóc Tiên.
"Dạ, em vào liền đây." - Nàng.
Nàng quay trở vào trong thì thấy cảnh tượng hết sức bình thường, là cô say lại đang mè nheo với chị Hằng.
"Chị bé đừng uống nữa." - Cô.
"Em lo cho em đi kìa. Say dữ rồi đó." - Minh Hằng.
"Em chả say, tỉnh để con chăm cho chị chớ." - Cô.
Cô cười hì hì.
Nàng nhìn thấy thì cũng đau, nhưng nỗi đau này chai sạn lâu rồi.
Nó đã chai sạn đến mức nàng nghĩ mình đã không còn đau nữa đấy chứ, nhưng có lúc nó lại bong vảy lên lại, buộc nàng phải nhớ nó, nhớ rằng nó chưa từng biến mất.
Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn đang chờ đợi.
Lại cứ phải giả vờ, từ lâu đã chẳng còn đau nữa.
Nàng thở một hơi ra, chớp mắt lấy vài cái ngăn một tầng sương mỏng nơi đáy mắt đang chờ rơi xuống, cầm ly rượu lên đi về chỗ line 95, nàng cần niềm vui, thật sự rất cần trong lúc này, ngồi ở đây thêm một lát nữa chắc nàng không kìm nỗi mà khóc nấc lên mất.
"Ây yo, người đẹp đây rồi." - Ngọc Phước.
"Em iu à nãy giờ tao thấy mày uống nhiều đó nha." - Misthy.
"Tao nhớ hồi chiều mày mới uống thuốc trào ngược mà Yến." - Mie.
"Nay vui mà, xả một bữa đi, sau này biết khi nào mới đông đủ được như vậy nữa." - Nàng.
"Thôi cạn ly nè." - Nàng.
"Được rồi. Dô." - Ngọc Phước.
"Nhưng nào thấy khó chịu thì kêu tụi tao nha." - Hậu Hoàng.
"Ừa biết mà, nào mà không ổn tao sủi đi chứ gì. Tụi bây khéo lo, tao yêu bản thân tao lắm đấy, ở đây có tao sống khoa học nhất thôi." - Nàng.
Nàng hiện tại đang ổn, khi nãy đi nôn một lần nên giờ khoẻ rồi. Nhưng nàng có dám nói cho tụi nó biết đâu, tụi nó la nàng nữa, thêm cả tụi nó nói với mấy chị, đuổi nàng đi uống nước lọc thì mất vui.
Tiệc tàn, hiển nhiên nàng chẳng muốn lại chỗ của cô lần nào, khó chịu lại càng thêm khó chịu hay chi.
Cô ra về với chị Hằng và Misthy. Còn nàng, được Mie cho về chung, nàng say đến mức đã ngủ đi khi vừa được đặt vào xe. Mấy chị thấy cũng định chở về rồi nhưng Mie tiện đường nên nàng đi cùng.
Trên xe nàng chỉ thì thầm mấy chữ.
"Tao mệt quá..." - Nàng.
"Mày nói gì cơ? Nói lại coi. Nói không có nghe được gì hết." - Mie.
Mie ghé sát tai lại gần nàng, nhưng chẳng nghe thêm gì.
Về đến nhà nàng, Mie khó khăn lắm mới mang được nàng vào trong, vệ sinh với tẩy trang cho nàng xong rồi mới về.
Đến khuya nàng giật mình, đầu đau dữ dội, nằm lăn qua, lăn lại vẫn chẳng ngủ lại được.
Nàng đứng dậy, cầm theo cái gì đó ở trên bàn đầu giường rồi xuống nhà bếp uống ly nước ấm, xong quay về giường ngủ.
"Mày bị gì vậy? Tự dưng lại khóc nửa đêm vậy Yến?" - Nàng.
Nàng tự nói bản thân. Nàng chỉ là đang trùm chăn lại, suy nghĩ vu vơ điều gì đó rồi tự khóc.
Dạo này nàng nhạy cảm hơn bao giờ hết, một điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến cho bản thân tự rơi lệ.
"Không ai ở đây để dỗ mày đâu, mày tự nín đi." - Nàng.
Nàng lại tự nói với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com