Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Sáng hôm sau, nàng thức giấc theo đồng hồ sinh học với cái đầu đau như búa bổ.

Có lẽ hôm qua uống hơi nhiều.

Nàng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, tìm đại cái gì đó lót bụng, sau đó uống viên thuốc giải rượu.

Sống khoa học?

Nàng cười nhạt, cũng chỉ là cái vỏ bọc để che đậy thói thức khuya dậy sớm này.

Cái gọi là cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc là để diễn trước mặt người ngoài thôi, bởi lẽ chỉ có nàng mới biết, nàng đã và đang đối xử tệ với bản thân ra sao.

Nàng dùng thuốc ngủ nhưng vẫn thức đến ba giờ sáng, nàng khóc đến mức mắt nàng đã mờ hơn trước rất nhiều, nàng không quan tâm bữa ăn của mình dẫn đến trào ngược dạ dày mạn tính.

Nàng...

Nàng đã tự làm nhiều thứ, rất nhiều thứ khiến bản thân kiệt quệ.

Nàng mệt mỏi quá rồi, mệt với việc phải đeo cái mặt nạ tươi cười trước toàn thể khán giả, bạn bè thậm chí là cả người thân.

Nàng muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng mà nàng lại không dám, không nỡ, nàng luyến tiếc.

Nàng định ra khỏi nhà đi dạo cho bớt ngột ngạt, vừa mở cửa ra liền gặp cô đang đứng trước nhà mình, nhìn thấy là muốn đi vào lại.

"Chào buổi sáng." - Cô.

"?" - Nàng.

"À, tao sang rủ mày đi ăn sáng uống cà phê ấy." - Cô.

"?" - Nàng.

"Có hẹn đâu?" - Nàng.

"Thì giờ hẹn nè, đi nha, tao chở?" - Cô.

"Không rảnh." - Nàng.

Nàng nói rồi, lùi vào trong, định đóng cửa nhà thì cô chặn tay lại.

Nàng kéo cánh cửa hơi mạnh, tay cô đưa ra chắn, sợ nàng vào trong luôn.

Kết quả là tay cô kẹt vào cánh cửa, đỏ lên một mảng to.

"Ahh!!! Đau đau!!!" - Cô.

Nàng nghe thấy cô la lên thì cũng buông tay ra.

"Tao có hỏi Han rồi, sáng nay mày không có lịch trình. Nên đi với tao nha." - Cô.

Cô nói rồi nắm tay nàng kéo đi.

"Gì vậy trời? Thương hại tao à? Chẳng cần nhé." - Nàng.

Nàng ngồi trên xe chống tay lên thành cửa hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chẳng thèm nói lời nào, có liếc nhìn thấy bàn tay đã đỏ lên của cô đang cầm vô lăng.

Kệ.

"Này. Có định làm tóc không? Sắp tới concert rồi. Tao nghĩ mày chắc sẽ thay tóc mới." - Cô.

"Tóc yếu, đang suy nghĩ. Mày cũng có để ý đến tao đâu mà giờ quan tâm vậy? Đến cả con Thy còn biết tóc tao yếu mà? Mày còn hỏi tao đi làm tóc không?" - Nàng.

Nàng có ý định mai đi nhuộm màu mới đấy, mà nghe cô hỏi thì mất hứng, chẳng thèm nữa.

"Tao không có, tao biết mày lúc còn trong chương trình tao,... có hay nghe chị Kiều càm ràm là mày đòi nhuộm tóc cho hợp concept hoài, nên tao nghĩ mày sẽ đi nhuộm mới." - Cô.

"Ừ, tao cứng đầu cố chấp." - Nàng.

Cố chấp trong tình yêu lẫn công việc.

"Tao không có ý đó, tao cũng muốn nhuộm mới nè, tính rủ mày đi chung. Tao đặt lịch rồi." - Cô.

"Đặt rồi thì tự đi đi, rủ tao chi." - Nàng.

"Nhuộm đôi không?" - Cô.

"Không thèm, thà nhuộm đôi với con Thy còn hơn." - Nàng.

"..." 

Không khí thật không thoải mái, ăn sáng lẹ rồi còn về.

"Yến, cho tao xin lỗi. Tao... chưa tìm hiểu kỹ, tao... lúc đó tao..." - Cô.

"Stop! Tao không trách ai, cũng không trách mày, tao nghĩ thông rồi và cũng mệt rồi. Vậy được rồi. Nếu phải xin lỗi là tao xin lỗi mày. Năm đó tao sợ mày với gia đình nên không nói rõ, là tao tệ với mày trước, làm mày tổn thương, nên những gì mày làm với tao trong chương trình, xem như tao trả lại cho mày, là tao nợ mày, còn bây giờ, tao muốn yên tĩnh lại, cuộc sống tao quá mệt mỏi rồi. Còn làm bạn là tốt rồi." - Nàng.

Nàng bước xuống xe, đóng cửa lại.

Dù sao cũng nói là bạn, nên nàng cũng nhắn tin vào gr 95 xem có ai đi làm tóc chung không, mới vừa nói mấy câu như vậy với cô, nàng không dám nhắn cô đi chung.

Thế là hôm sau cô lại sang chở nàng, Misthy với cả Hậu Hoàng đi salon làm tóc.

Mối quan hệ có chút khả quan hơn trước, mà cũng không khả quan lắm, chỉ là đỡ căng thẳng hơn so với lúc quay Chị đẹp thôi.

Cô hay chở nàng đi tập, đi duyệt sân khấu.

Hôm concert cũng để cho dongchicon hú hét một phen, cô chủ động với nàng trước hàng ngàn khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com