chương 7
"fmt của mày tao sẽ..." - Nàng.
"Tao đâu có mời mày?" - Cô.
"..."
Tay nàng siết chặt một góc của cái khăn đang cầm.
Misthy thấy vậy thì nói lãng sang chuyện khác.
Live thêm năm bảy phút nữa nàng nói.
"Thôi qua giờ đi ngủ của tao rồi, bye mọi người nha, ngủ ngon." - Nàng.
Misthy và cô chưa kịp nói lời tạm biệt thì nàng tắt cái rụp.
Tắt đèn phòng khách đi về phòng ngủ.
Vẫn là bản nhạc cũ, vẫn là vài viên thuốc ngủ, vẫn là những giọt nước mắt đang chảy dài.
Nàng nghĩ, nó đã dần biến mất, nhưng bây giờ, nó quay trở lại với nàng rồi và nói rằng "đừng quên tôi chứ?"
Nước mắt em lại rơi vì anh đấy
Khóc một mình để không ai thấy
Giấu nhẹ đi, che đậy nỗi đau chưa thể nhoà.
Nàng đứng trước bàn trang điểm một lúc lâu, vẫn cứ nhìn vô định vào lọ thuốc.
"Hoá ra những hành động quan tâm sau ngày hôm đó, những cử chỉ thân mật, tất cả mọi thứ ở concert là thương hại, thương hại cho cái tâm hồn rách nát của em, thương hại cho cái đứa bị bệnh tâm lý như em nên mới ban phát chút yêu thương, có phải không Đồng Ánh Quỳnh?" - Nàng lẩm nhẩm trong miệng nhưng không thành tiếng.
"Cuối cùng em đã quên, một cái tên, từng ở bên.
Vui buồn cũng đã qua, giờ chúng ta, thành xa lạ.
Đoạn đường về sau em đã tìm thấy một trái tim dịu dàng bước đến.
Cùng em viết lên, một hạnh phúc mới.
Ai rồi cũng trải qua, tuổi xuân xanh để trưởng thành.
Ai rồi cũng xứng đáng được yêu, một tình yêu thấu hiểu.
Và em mong sao tất cả mọi thứ, ta cứ để lại vào quá khứ.
Học cách thứ tha, và ai trong chúng ta, cũng có hạnh phúc mới.
Học cách thứ tha, và ai trong chúng ta, cũng có hạnh phúc mới."
"Bệnh của con là tâm bệnh, muốn chữa trị hoàn toàn, con phải kết hợp với lối sống nữa, chứ không phải con lạm dụng thuốc đâu. Thuốc cũng chỉ chữa phần nào thôi, cái chính là ở con, con phải thả lỏng mình ra, đừng gò bó bản thân, ép buộc bản thân vào những khuôn khổ, con là chính con, con có quyền khóc, có quyền yếu đuối nhưng con không một mình, con hãy chia sẻ nỗi lòng của con. Được chứ?" - Bác sĩ.
"Con...con không..." - Nàng.
"Được rồi, đặc thù công việc của con nữa, áp lực không nhỏ, con có thể tạm gác nó qua một bên, chữa trị hoàn toàn, con tìm một nơi con cảm thấy yên bình, nhịp sống không ồn ào vội vã, từ từ chữa lành từng chút một, con có thể thử đến Huế, ở đấy nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi có thể giúp chữa lành phần lớn những tổn thương trong con. Nếu con quyết định đến Huế thì ta có người quen cũng là bác sĩ tâm lý, bà ấy cũng giỏi, con có thể đến đấy tiếp tục điều trị, khi nào con suy nghĩ kĩ thì nhắn nói ta, ta báo với bà ấy, xong con đến nói tên là được rồi, còn đây là danh thiếp." - Bác sĩ.
"Dạ vâng, con cảm ơn." - Nàng.
"Ừ, không ai bỏ con hết nên con đừng cứ nghĩ mình có một mình nữa." - Bác sĩ.
"..." - Nàng.
Cạch.
Nàng tắt máy phát nhạc.
Nàng hạ quyết tâm rồi. Nàng cầm điện thoại lên, tìm app đặt vé máy bay đi Huế, có một chuyến vào chín giờ sáng mai và có hỗ trợ mang theo thú cưng nên nàng ấn đặt vé.
Nàng lấy vali mang mấy bộ quần áo xếp vào. Chuẩn bị mọi thứ.
Rồi cài báo thức như bình thường, sáng dậy mang mấy đứa nhỏ vào balo cho thú cưng, bắt taxi đến công ty.
"Bác ở đây đợi cháu, ba mươi phút nữa cháu quay trở lại ạ, bác chở cháu đến sân bay với, cháu cảm ơn." - Nàng.
Bác tài xế gật đầu, rồi nàng dặn mấy bé mèo của mình ngồi ngoan không quấy.
Nàng đi vào công ty, gặp giám đốc.
"Chị ơi, em quyết định rồi, em xin off để chữa lành." - Nàng.
"Bao lâu?" - Giám đốc.
"Em không biết, một năm, hai năm, năm năm thậm chí là mười năm. Em càng không biết, nhưng chị tính đến trường hợp tệ nhất giúp em, em rút hoàn toàn khỏi showbiz. Nếu có thể em chỉ sáng tác rồi bán bản quyền thôi ạ." - Nàng.
"Được rồi, vậy tạm thời đóng băng hoạt động của em. Em nhắn cho quản lý với trợ lý chưa? Còn các fan của em nữa? Mọi người sẽ lo lắm đấy." - Giám đốc.
"Dạ nhắn rồi. Còn về phần fan, chị xử lý giúp em được không ạ?" - Nàng.
"Ừ, chị nói team truyền thông, khi nào cần giúp đỡ thì liên hệ chị." - Giám đốc.
"Dạ, em cảm ơn chị." - Nàng.
Nàng nói xong cúi đầu chào chị rồi rời đi. Chị lắc đầu, chị biết chuyện của nàng, cũng từng khuyên nàng nhận ít show để vừa điều trị luôn nhưng nàng không chịu.
"Dạ bác chạy đến sân bay giúp cháu." - Nàng.
Đến sân bay nàng làm thủ tục, nhờ nhân viên hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ nhà mình.
Tầm khoảng gần hai giờ bay, nàng cũng đáp sân bay Huế.
Trên máy bay nàng có tìm kiếm và liên hệ được chủ cho thuê nhà ở Huế, nàng cảm thấy may mắn, nếu không chắc phải ở khách sạn mấy hôm rồi.
Vừa đáp máy bay nàng bắt xe đến chỗ ấy luôn, căn nhà nàng chọn có view sông Hương, cực kỳ đẹp, mà giá cả thì phải chăng, không quá cao mà nhà còn mới, tại vì chủ nhà vừa mua thì chuyển sang nước ngoài sống nên cho thuê lại, để không thì cũng không làm gì, mà bán không nỡ nên cho thuê giá rẻ.
Nàng cọc tiền nhà trước một tháng, ký hợp đồng một năm.
Căn nhà này full nội thất, chỉ cần dọn vào là ở ngay.
"Mấy đứa vào xem nhà mới đi. Mẹ xin lỗi nha, chuyển chỗ gấp quá." - Nàng.
Nàng vừa nói vừa để cho mấy bé mèo đi ra xem nhà mới.
Phía trợ lý với quản lý của nàng biết tin thì điện cho nàng, nhưng điện chẳng được.
Nàng đã thay số điện thoại mới, số cũ vẫn để đấy thỉnh thoảng sử dụng để không bị cắt. Còn tài khoản mạng xã hội thì off acc chính, chuyển sang acc clone không ai biết.
Sáng hôm sau nàng theo địa chỉ của bác sĩ cũ đưa đến tìm bác sĩ mới.
"Con chào bác ạ." - Nàng.
"Con là Hoàng Yến đúng chứ? Bác có nhận được tin nhắn rồi." - Bác sĩ.
"Dạ." - Nàng.
"Vậy từ hôm nay, bác sẽ đồng hành cùng chặng đường phía trước của con cho đến khi con khỏi hoàn toàn." - Bác sĩ.
"Dạ. Con cảm ơn." - Nàng.
Trải qua cả tháng này, nàng cũng đã quen dần với môi trường mới, làm quen được một người bạn mới, cùng nhau mở một tiệm hoa.
Ngắm hoa cũng phần nào xoa dịu được tâm trạng của nàng.
Nàng sợ mẹ nàng sẽ lo nên nàng đã nói rằng nàng cần thư giãn, mẹ không cần lo, dịp lễ quan trọng nàng sẽ về thăm nhà. Nàng có để lại cho em trai nàng hai cuốn sổ tiết kiệm, một cho mẹ, một cho em và quán. Còn bản thân cũng có tài khoản tiết kiệm được một khoảng đủ sống mấy năm.
Bây giờ cùng mở tiệm hoa xem ra cũng có thêm thu nhập.
"And it crept up on us, in the way that it does
And the moment disappeared
In the desert of us, all our tears turned to dust
Now the roses don't grow here
I guess that love does what it wants
And that's just too bad for us
Was it all just sleight of hand?
Another trick that fate has played on us again?
Two heads in the sand
I hear you talking but I just can't understand."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com