Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Hôm sau tầm bảy giờ ba mươi nàng đến tiệm hoa, nhưng thấy phía trước cửa có nhiều người quá.

"Có chuyện gì vậy?" - Nàng.

Nàng hỏi bạn nàng cũng đang đứng gần đấy.

"Bị tai nạn, chiếc taxi đang đậu ở gần tiệm mình, thì xe phía đường đó í, cái ngỏ nối với đường này bị đứt phanh, tông thẳng vào thân taxi, tài xế không bị thương nặng lắm, có người ngồi sau hình như xỉu rồi, máu không, vừa gọi cứu thương xong."

"Vậy à? Vậy là xong rồi, vào tiệm thôi." - Nàng.

Nàng cũng định lại xem thử nhưng nghe bạn nàng nói xe cứu thương sắp đến nên thôi, đi lại đó bản thân cũng không giúp được gì, ngược lại có thể gây cản trở nữa.

Nàng đi về phía cửa, lướt ngang qua chỗ đám đông, đột nhiên tim nàng nhói lên, đập liên tục.

"Tại sao lại đau như vậy?" - Nàng.

Nàng thở hơi khó khăn, đưa tay đặt lên tim mình.

Nàng nhìn vào khe hở giữa đám đông, gương mặt mà nàng cố quên, đang nằm giữa vũng máu.

"Chuyện này..." - Nàng.

"Sao có thể..." - Nàng.

Nàng cố gắng chen vào bên trong, nhìn thật kỹ nạn nhân, là cô, tóc đã chuyển sang đen từ lần cuối nàng gặp. Hình như ốm hơn thì phải.

"Xe cứu thương đến chưa? Hơi thở cô gái này yếu lắm rồi."

Ò é ò é...

"Đến rồi, đến rồi, tránh qua một bên cho nhân viên y tế vào."

Mọi người tản ra, nhân viên y tế vào đưa cô lên xe.

"Chờ đã, tôi có quen nạn nhân, cho tôi đi cùng với." - Nàng.

Nàng nói gấp gáp.

"Được cô lên đi."

Chiếc xe cứu thương lao nhanh về bệnh viện. Nàng ngồi bên trong, hai tay chấp lại, cầu trời khẩn Phật.

Cô được đưa vào phòng cấp cứu, nàng ngồi ở hành lang chờ đợi, lòng như lửa đốt. Lấy điện thoại ra, gọi vào số người quen.

"Alo." - Cara.

"Mày ra Huế liền đi, Yến gửi địa chỉ bệnh viện cho, con Quỳnh bị tai nạn đang cấp cứu, ra đây liền được không?" - Nàng.

"Cái gì? Yến chờ tao, tao ra liền." - Cara.

Nàng cúp máy, tay cầm điện thoại run lên.

Hơn hai tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ vừa bước ra, nàng liền hỏi.

"Bác sĩ bạn tôi sao rồi?" - Bác sĩ.

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng có vài điều tôi cần trao đổi với người nhà, cô theo tôi. Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức đi." - Bác sĩ.

Bác sĩ nói với cô y tá đang đẩy cô đi, còn nàng thì theo bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đầu chấn thương, bụng bị mảnh kính đâm vào, tuy không sâu nhưng nó cũng không cạn, vừa khâu lại xong nên hạn chế vận động tránh rách vết thương, ở bả vai và mạn sườn cũng có vết thương nhưng ngoài da, đã sơ cứu băng bó rồi." - Bác sĩ.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ." - Nàng.

"Vùng này." - Bác sĩ.

Bác sĩ vừa nói, vừa khoanh tròn lại vùng chấn thương đầu.

"Đây là vùng chấn thương đầu, ảnh hưởng đến não, tuy đã lấy máu bầm ra nhưng rất có thể ảnh hưởng đến thần kinh, chúng tôi chưa đưa ra chẩn đoán chính xác được, đợi bệnh nhân tỉnh lại, xem xét rồi đi CT não lại." - Bác sĩ.

Ting ting ting.

Là nút khẩn cấp phòng hồi sức.

Bác sĩ bật dậy chạy đi, nàng cũng chạy theo.

"Có chuyện gì vậy?" - Bác sĩ.

"Vợ ơi, vợ đâu rồi?" - Cô.

Nàng chống tay ở cửa, thở hổn hển.

"Vợ ơi, vợ, ở đây đáng sợ quá, vợ đưa Quỳnh về đi." - Cô.

Cô nhìn thấy nàng thì vùng khỏi mấy chị y tá xuống giường, chạy lại chỗ nàng.

"Này, cô ngồi yên đi, đang truyền nước biển, máu chạy ngược lên bây giờ."

"Không được xuống giường, mới khâu vết thương, rách lại nữa."

Hai chị y tá một người giữ vai cô lại, một người giữ tay đang truyền nước biển tránh cho cô giật ra.

"Vợ ơi, vợ." - Cô.

Bác sĩ tiến lại, tiêm một liều thuốc an thần cho cô.

"Chuyện này là sao vậy bác sĩ." - Nàng.

"Con Quỳnh có sao không?" - Cara.

Cara vừa chạy vào thấy cảnh ba bốn người đứng cạnh giường cô thì hỏi.

"Hai cô đưa sang phòng CT não đi. Có bác sĩ đang trực ở bên đấy, tôi trao đổi với người nhà bệnh nhân." - Bác sĩ.

"Dạ."

Y tá lại đẩy cô ngược về phòng chụp CT não.

Cara và nàng theo bác sĩ về phòng. Mười phút sau, y tá mang kết quả lại, bác sĩ nhìn xong rồi nhìn nàng và Cara.

"Bệnh nhân có từng trải qua cú sốc nào trong quá khứ không?" - Bác sĩ.

"Dạ có." - Cara.

"Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương não." - Bác sĩ.

"Khi nãy cô ấy gọi tôi là vợ, nhưng...chúng tôi chỉ là người yêu cũ của nhau thôi." - Nàng.

"Vì tổn thương não, sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, lưu giữ, xử lý thông tin. Nhưng với trường hợp tai nạn, vấn đề này có thể chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng số ít lại là vĩnh viễn, còn việc bệnh nhân gọi cô như vậy, rất có khả năng là bệnh nhân chỉ nhớ được người bệnh nhân có tình cảm sâu nặng, và việc hồi phục phần lớn là dựa vào cô và ý chí của bệnh nhân, xem bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không." - Bác sĩ.

"Vậy bao lâu ạ?" - Nàng.

"Tuỳ thuộc vào bệnh nhân, như tôi nói, phần ký ức bệnh nhân quên đi, là thật sự muốn quên, hay chỉ tạm thời quên đó là do bệnh nhân. Thật sự muốn quên có thể là việc đó quá đau đớn với bệnh nhân nên chẳng muốn nhớ lại, trường hợp này thì chúng tôi không cách nào can thiệp vào được. Bệnh nhân đã không muốn chúng tôi không thể bắt ép, nếu cứ cố ép bệnh nhân nhớ lại điều bệnh nhân không muốn thì trường hợp xấu nhất sẽ phát điên dẫn đến tâm thần." - Bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ." - Nàng.

Cả hai quay về phòng bệnh của cô.

"Mày vào canh Quỳnh đi, Yến đi ra ngoài giải quyết việc ở tiệm cái. Sẵn đi mua cháo, chắc thuốc mê sắp hết rồi." - Nàng.

"Ừm." - Cara.

Nàng ra ngoài điện cho bạn nói nàng có việc gia đình, có việc gì nhiều cứ gửi qua zalo cho nàng, xong nàng xuống căn tin mua phần cháo cho cô.

Ở phòng bệnh cô cũng tỉnh.

"Mày tỉnh rồi à?" - Cara.

Cô thấy Cara thì hơi lùi lại, cầm chặt cái chăn.

"Chị xinh đẹp, chị có thấy vợ của Quỳnh đâu không?" - Cô.

"Chị xinh đẹp?" - Cara.

"Chị í, vợ Quỳnh bỏ Quỳnh rồi hả? Quỳnh không ngoan nên vợ bỏ ạ? Là khi nãy Quỳnh không nghe lời chị y tá nên vợ ghét Quỳnh rồi ạ?" - Cô.

"À không có, con Yến...à vợ mày đi mua cháo cho mày rồi, tí lên lại, không có bỏ mày." - Cara.

Cạch.

Cửa phòng mở, nàng mang theo phần cháo nóng đi vào.

"Vợ, vợ ơi." - Cô.

"Ngồi im!" - Nàng.

Cô mím môi.

"Vết thương của mày mới khâu, tránh động mạnh, rách cho bây giờ. Cháo này ăn đi, còn uống thuốc." - Nàng.

"..." - Cô.

"Sao không ăn?" - Nàng.

"Đau, vợ đút." - Cô.

"Mày!!!" - Nàng.

"Thôi, nó bệnh." - Cara.

"Không ăn tao về." - Nàng.

"Hông có, ăn mà." - Cô.

Cô cầm lấy hộp cháo trên tay nàng.

"Mày ở đây ăn, tao với Cara ra ngoài nói chuyện một lát." - Nàng.

"Vợ bỏ Quỳnh." - Cô.

Cô nghe nàng nói thì ngừng ăn, hai mắt long lanh nhìn nàng.

"Mày ăn không ngoan tao bỏ ở lại đây cho mấy chị y tá chích thuốc cho mày." - Nàng.

"Hông có, Quỳnh ăn, Quỳnh ngoan mà vợ đừng bỏ Quỳnh." - Cô.

"Vậy ăn đi." - Nàng.

Nàng kéo Cara ra khỏi phòng.

"Này, nó không nhớ mày luôn hả?" - Nàng.

Cara lắc đầu.

"Còn sống là tốt rồi." - Cara.

"Khi nãy bác sĩ nói con Quỳnh nhớ mỗi Yến là do yêu Yến nhiều lắm, cái này tao làm chứng, từ lúc Yến đi đến giờ, nó gạt showbiz sang một bên, tìm Yến, tìm không được thì rượu bia tới tấp, nhập viện vì suy nhược cơ thể mấy lần. Năm đó vụ trên livestream là do nó ngại nên cứng miệng, chứ nó muốn Yến diễn riêng với nó tiết mục secret, chưa kịp nói thì Yến đi rồi." - Cara.

"Tao có điều này muốn nói với Yến, nếu nó biết nó sẽ trách tao sao lại nói với Yến nhưng tao muốn Yến biết. Yến nhớ hôm qua tao nói với Yến một câu không?" - Cara.

"..."

Nàng im lặng không nói gì.

"Thời gian qua nó sống thật chẳng dễ dàng gì, hơn nửa năm trước, nó từng suýt chết một lần rồi, nếu hôm đó Misthy không nằng nặc đòi sang thăm nó, thì e rằng... đêm hôm đó bọn tao cũng hoảng lắm, nó cấp cứu cả đêm, hôn mê cả tuần." - Cara.

"Quỳnh...bị gì vậy?" - Nàng.

"Sốc rượu dẫn đến xuất huyết tiêu hoá." - Cara.

"..."

"Giờ nó bị vậy, cũng biết có mỗi Yến, Yến chăm sóc nó một thời gian được không?" - Cara.

"Tao..." - Nàng.

"Coi như tao xin Yến mà Yến. Nó mà ở với tụi tao là nó đòi đi tìm Yến nữa đó." - Cara.

"Ừ, vậy Yến chăm nó đến khi nó nhớ lại." - Nàng.

"Vậy nha, tao có lịch quay Mv mới, nên tao về trước. Khi nào rãnh tao với mọi người ra thăm." - Cara.

"Ừ." - Nàng.

Nói rồi Cara rời đi luôn, không vào chào cô, có vào chào cũng có nhớ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com