Dường Như Bị Nguyễn Trãi Bắt Cóc Lên Thuyền Giặc
Nguyễn Đông Thanh sau đó cũng bình tĩnh lại.
Hắn không phải dân quá chuyên sử, chẳng qua bố hắn thích nghe. Thành ra, công việc của gã kể từ lúc cha ngã bệnh là ngồi bên giường, đọc quyển Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã cũ rích cho cha nghe.
Có lẽ mưa dầm thấm đất, cũng có thể do giai đoạn Trần – Hồ – Lê được viết rất rõ, hoặc giả là do hắn sống hai kiếp người, nên Nguyễn Đông Thanh có thể nhớ rất rõ nội dung của những quyển sách sử này. Tuy không nói là đọc ngược vanh vách như đọc truyện Kiều, nhưng ngoại trừ số năm, các sự kiện hắn vẫn nhớ được.
Hắn nhớ sau khi Trần Ngỗi – Giản Định đế – khởi sự ở Mô Độ thì bị quân Minh phát hiện. Trương Phụ mang quân tới đánh, Ngỗi thua chạy về phía nam, được Đặng Tất hay tin mang người ra tiếp đón, dâng con gái cho. Ngỗi bèn phong cho Tất làm quốc công, hai bên cùng tính chuyện khôi phục.
Sách sử chỉ chép đơn giản như vậy...
Sau khi Trương Phụ tấn công, Trần Triệu Cơ hoàn toàn biến mất, tựa như bốc hơi khỏi cõi đời.
Hoặc đơn giản hơn là bị "khử".
Nguyễn Trãi lim dim, nói:
"Trần Ngỗi cố tình để lộ tin tức, tính chuẩn thời gian phái Triệu Cơ ra ngoài chiêu binh. Sau khi Cơ chết dưới gót sắt của quân Minh, bộ hạ như rắn mất đầu, Ngỗi bèn dẫn mọi người vào Nghệ An, cam đoan là có người tiếp đón. Mà Đặng Tất, sớm đã được người mật báo, mới có thể vừa khéo tiếp ứng.
"Đặng Tất được chức quốc công, khống chế toàn bộ Hóa châu, thế không thể cản. Trần Ngỗi thì diệt được một mối họa trong lòng, thu hàng được một số binh mã thân tín, mỗ cũng lẫn trong đám này, ăn nhờ ở chực. Hai bên cùng được lợi, chỉ có Triệu Cơ là tiền mất tật mang."
Lê Lợi hỏi:
"Cũng vì lí do này mà anh không muốn phò tá Trần Ngỗi?"
"Trần Ngỗi làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, có thể làm ra một phen sự nghiệp. Tiếc là lòng dạ nhỏ hẹp, chứa không được người khác, khó mà đi được đến đích. Mỗ thấy chỉ có thể giao du khách sáo, không thể trở thành bạn bè tâm giao, bằng không họa lớn ập xuống đầu."
Nguyễn Trãi đáp.
Nguyễn Đông Thanh nghe hai vị vĩ nhân nói chuyện, cái hiểu cái không, chỉ biết là chuyện này dường như lại là một bí mật hắn không nên nghe.
Lê Lợi hỏi:
"Vì cớ gì nói không dung được người khác?"
"Anh có biết Trần Nguyệt Hồ không?"
Nghe Nguyễn Trãi hỏi, Đông Thanh bèn lục tìm trong ký ức. Gã nhớ vị "Trần Nguyệt Hồ" này cũng xưng vương, sau bị quân Minh bắt, từ lúc khởi sự đến khi thất bại chỉ để lại một dòng trong sách sử.
Nguyễn Đông Thanh gật đầu, Lê Lợi cũng nói:
"Có nghe nói đến."
"Quân Minh vừa đánh tan nghĩa quân của y hôm trước. Nhưng không giống Ngỗi hoàng đế của chúng ta, Nguyệt Hồ bị bắt, Trần Triệu Cơ của y là Phạm Chấn lại chạy thoát thân."
Nguyễn Trãi đặt chung trà lên, nhấp một ngụm, đoạn nói:
"Nếu tôi nói, mọi chuyện là do Trần Ngỗi âm thầm bắt liên lạc với một nhân vật lớn ở Bình Than, cố tình dồn Nguyệt Hồ vào chỗ chết thì sao?"
"Thế thì lạ thật. Tôi nghe nói hoàng đế phái người thu nạp bộ hạ cũ của Nguyệt Hồ, lại bị quân Minh mai phục chặn đánh, thảm bại mà về."
"Người Minh vừa sang nước ta, không thạo địa lý các quận, các huyện. Nay có thể 'xảo diệu' mai phục lính của Ngỗi, ngoại trừ có kẻ thông thạo đường ngang ngõ tắt hỗ trợ, ắt hẳn còn phải biết tuyến đường hành quân của Ngỗi mới được. Mà người hội tụ đủ cả hai điều kiện này không nhiều."
"Ý của cụ... cậu là... Trần Ngỗi bị vị nhân vật lớn kia chơi xỏ lá?"
Nguyễn Đông Thanh lắp bắp, kém chút thì gọi Nguyễn Trãi là cụ theo thói quen.
Gã dần dần nhớ lại một chuyện kì thú trong sử sách về Trần Nguyệt Hồ.
Nguyệt Hồ mang tiếng là xưng vương, lại chỉ để lại vỏn vẹn một dòng ngắn cũn trong sử sách.
Trái lại, hai kẻ dưới trướng là Phạm Chấn – người lập y làm chúa, tự xưng là "quân trung nghĩa" – và Bùi Bá Kỳ - tì tướng của Trần Khát Chân sang nhà Minh cầu viện – lại được viết một đoạn dài. Đặc biệt là người sau, cơ hồ là chép lại hành trạng nửa đời người của y.
Từ chuyện chạy trốn sang nhà Minh, mượn điển cố Bao Tư nước Sở đánh bật lên sự "trung nghĩa" và "tài trí". Lại dùng Trần Thiêm Bình làm đòn bẩy, hai bên so sánh, một đen một trắng, tựa hồ đều cố ý đánh bóng danh tiếng cho Bùi Bá Kỳ.
Lại cố tình nhấn mạnh gã khác với các quan lại khác đầu hàng Minh, không tham tán cho quân giặc, chỉ ở nhà riêng mà "thu nạp các quan lại cũ của nhà Trần sa cơ lỡ bước". Cuối cùng, mới nửa hư nửa thực, nói Trần Nguyệt Hồ thực ra có Bùi Bá Kỳ chống lưng, mà họ Bùi đứng sau màn giật dây lại chỉ đơn giản là bị "bắt về phía bắc".
Từ đấy, một "Bùi Bá Kỳ" trung thành tuyệt đối với nhà Trần được ngòi bút của giới Nho sử đắp nặn hoàn mĩ.
Càng đáng nói hơn, là Bùi Bá Kỳ tự xưng "Nam triều trung nghĩa thần", Phạm Chấn cũng tự xưng là "trung nghĩa quân". Hai chuyện này nói riêng ra thì chỉ là đôi bên cùng muốn chiếm lấy chính nghĩa về mình, bắt lấy "trung nghĩa" làm biển hiệu. Nhưng đặt chung một chỗ lại khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút quá trùng hợp.
Lúc còn ở hiện đại, có lẽ do cách biệt về thế hệ, nên Nguyễn Đông Thanh đọc những dòng này cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng vừa rồi, được Nguyễn Trãi nhắc nhở, hắn mới giật mình nhận ra tựa hồ mỗi câu, mỗi chữ trong sách đều như đang cố ý tô son thếp vàng cho Bùi Bá Kỳ.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Đông Thanh lại hỏi tiếp một câu:
"Vị nhân vật lớn kia có phải Bùi Bá Kỳ?"
"Cậu cũng biết người này?"
Nguyễn Trãi mở to mắt, con ngươi đảo như rang lạc nhìn từ đầu đến chân Nguyễn Đông Thanh, giống như muốn đánh giá lại vị "địa chủ không có chí lớn" trước mặt.
Nguyễn Đông Thanh gãi mũi, hỏi:
"Chẳng nhẽ người này không nổi danh?"
"Sau khi Trần Khát Chân ngộ hại, y lập tức trốn sang phương bắc, đến nay đã có bảy – tám năm chưa về. Nếu không phải nhân vật trong sĩ lâm Bắc Hà thì cho dù là giao thiệp rộng rãi như anh Lợi đây quả thật khó mà nghe đến tên tuổi của y."
Nguyễn Trãi vừa nói, vừa rót trà cho Lê Lợi.
Sống lưng Đông Thanh lạnh buốt, cảm giác như vừa có một tảng đá lớn nện xuống đầu. Gã biết là mình vừa ngáo ngơ, để lộ ra manh mối chuyện mình biết những thứ vượt thời đại. Thế là, Đông Thanh hắng giọng một cái, nói lảng:
"Cậu... cậu quá coi thường tin tức chợ búa rồi. Tôi.. tôi thường xuyên đi tới những nơi trăng gió, những việc này có nghe một hai."
Nguyễn Trãi khoát tay, tiếp:
"Quả có chuyện này. Về sau, Bá Kỳ biết Ngỗi hận mình, bèn theo Trương Phụ về nước. Mà đám quan lại cựu triều do y che chở cũng 'bị bắt' một cách vô cùng hợp lý."
Hai chữ "về nước" gã nói với giọng đầy mỉa mai, khích bác.
Trong đầu Nguyễn Đông Thanh bất giác hiện lên mấy chữ "làm đĩ còn muốn lập miêu trinh" khi nghe đến đoạn này.
Lúc này, một vài thuộc hạ của Lê Lợi từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm mấy đĩa thức ăn. Rau muống xào, canh tôm nấu bí, đậu phụ rán, đĩa thịt gà, khoanh giò tai, và một đĩa thịt dê xào. Những món ăn vốn dĩ bình dân ở hiện đại, về thời này lại có giá cả hãi người.
Có lẽ do bị giữ lại kiểm tra độc tính, nên đại đa số món ăn đã bắt đầu nguội. Lê Lợi tự gắp cho mình một đũa, nói:
"Nay gặp hai vị anh hùng ở đây, có một ít cơm quê, mạo muội mời khách, xin chớ trách là sơ sài."
Mỗi người nhấm nháp một chút, mỗi món một ít.
Nguyễn Đông Thanh không ăn quá nhiều, chủ yếu là do khẩu vị của gã bị gia vị hiện đại chiều hư, đến nay vẫn chưa thích ứng được với hương vị đồ ăn thời cổ. Hắn nào biết được, hành vi của hắn rơi vào trong mắt hai thiếu niên kia lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cuối cùng, sau chừng mười phút, một tên thị vệ lục tục chạy tới, kề miệng sát tai rì rầm gì đó với chủ. Bấy giờ, Lê Lợi mới buông đũa:
"Không biết sau này bá hộ Nguyễn có ý định gì không?"
Nguyễn Đông Thanh chưa từng xưng tên do chẳng có cơ hội. Không ngờ lúc này Lê Lợi lại lấy họ của hắn ra để tôn xưng. Lờ mờ đoán được trong quãng thời gian này, hẳn là đám thị vệ của Lê Lợi ra ngoài hỏi thăm nghe ngóng chuyện của mình, Song, gã lại nghĩ dù sao mình cũng vô tình nghe trộm được bí mật động trời, chân tướng xấu xí đằng sau những con chữ của sách sử. Hai người cẩn thận điều tra hắn cũng là chuyện dễ hiểu.
Thậm chí, chỉ cần Lê Lợi có thể tha hắn một mạng, cho dù điều tra mười tám đời tổ tông nhà hắn hắn cũng giơ hai tay đồng ý.
Nguyễn Đông Thanh bèn nói:
"Tôi chỉ có gia tài bạc vạn, chẳng có chí lớn. Định sẽ đóng cửa chờ qua cơn loạn lạc này mà thôi. Việc vinh hiển cửa nhà, trả nợ tang bồng hồ thỉ kia để cho con cháu đời sau đau đầu là được."
"Thời loạn lạc nhiễu nhương, giặc cướp như ong, chỉ sợ bá hộ khó mà bo bo giữ mình."
Lê Lợi im lặng, Nguyễn Trãi lại vô cùng tri kỉ nói một lời.
Nguyễn Đông Thanh lờ mờ đánh hơi được mùi không ổn, song vẫn nói:
"Tôi tài mọn chí hèn, biết thân biết phận, đâu dám có ý nghĩ gì không an phận?"
Nguyễn Trãi lại nói:
"Trần Ngỗi, Đặng Tất bây giờ đang dựng cờ tụ chúng, hội tụ các lộ nghĩa quân về quy phục dưới trướng họ Trần. Người ăn mã nhai, mỗi ngày núi lở, lương tiền tiêu hao tính bằng đấu lớn. Cho dù Tất khống chế Hóa châu chỉ e là cũng không nuôi nổi nhiều lính như vậy. Đến lúc bí quá tung binh cướp bóc, thì bá hộ phải xử lý thế nào?"
"Ý của hai vị là..."
"Mỗ Lê Lợi, ở Lam Sơn có chút tiếng quèn, nay dẫn người đến tụ binh bắc phạt. Nếu bá hộ theo ta, hẳn là có thể tránh được họa soát nhà diệt tộc."
Nguyễn Đông Thanh nhìn hai thiếu niên trước mặt.
Ngoài miệng không nói một lời, trong bụng điên cuồng chửi bậy.
"Không đúng! Mẹ nó quá bất hợp lý! Nguyễn Trãi nổi danh mắt to mày rậm thế mà bắt cóc ta lên thuyền giặc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com