Phá Quân Trảm Tướng
Cuối cùng, Lê Lợi xác định phương hướng kế tiếp của ba quân.
Cố tình giữ khoảng cách với Trần Ngỗi, ổn định Đặng Tất.
Lê Lợi mang năm trăm nghĩa binh, thêm hai trăm gia đinh của Nguyễn Đông Thanh cũng mới cả thảy bảy trăm mống. Hơn nữa thiếu giáp, trang bị sơ sài. Đi đấu với một Đặng Tất có cả Hóa Châu chống lưng quả thật không khác nào tự tìm đường chết.
Tối đó, Lê Lợi một mình đến gặp Đặng Tất. Nguyễn Đông Thanh không đoán được hai người nói gì với nhau. Lê Lợi trở về, không nói một câu, hắn cũng không tiện hỏi. Song, có thể đoán được hẳn là nhận mình yếu thế, chịu nhục một phen.
Sáng ngày thứ hai, toàn quân xuất phát, Đặng Tất để Lê Lợi cầm ấn tiên phong, trực chỉ Diễn Châu.
Quân bắc phạt của Hậu Trần chia làm hai đạo, một lao hướng chính bắc tấn công châu trị Nha Nghi, một đánh về phía đông bắc, tấn công Phù Dung.
Đạo quân chính bắc do quân Lam Sơn làm tiên phong, phối hợp với quân của Trịnh Khả. Đạo quân đông bắc thì do Vũ Uy dẫn đầu, Lê Văn Linh hỗ trợ. Quân đội Hóa Châu của Đặng Tất thì ì ạch tiến đằng sau, quan sát thế cục.
Ngay cả thằng ất ơ sinh ra lớn lên trong thời bình như Nguyễn Đông Thanh còn biết Đặng Tất đang sử dụng bọn họ làm đao, làm kiếm, huống chi hai người Lê Lợi, Nguyễn Trãi? Nhưng lúc này chuyện tiếp tế, hậu cần đều do Đặng Tất nắm trong tay, bọn họ gần như chẳng thể làm gì được.
Tối ngày đầu tiên, Trịnh Khả đến gặp ba người, phàn nàn hồi lâu. Lê Lợi cũng chỉ ậm ừ đáp lại lấy lệ. Cuối cùng Khả cả giận, mắng to một trận, ỉu xìu quay về doanh.
Đi gấp ba ngày, ba quân đã đến Nha Nghi.
Lê Lợi dừng ngựa, nheo mắt nhìn về phía xa. Trước mặt bọn họ là một quãng ruộng thưa. Bấy giờ đương tháng 12, vừa gặt vụ lúa mùa. Những cánh đồng chia thành từng thửa đất tựa như các ô bàn cờ, bấy giờ đất nứt nẻ cả lên, không thấy một gốc rạ.
Ruộng không còn lúa, bốn bề phẳng phiu không giấu được người. Xa xa, đã có thể thấy bóng cờ bay phần phật, tựa hồ là quân canh giữ Nha Nghi đang dàn trận chờ sẵn.
Nguyễn Đông Thanh thấy trước mặt cờ xí rợp trời, vũ khí như rừng, hiếu kỳ mở to hai mắt.
Trước đây đọc sử, động một cái là mấy vạn, chục vạn quân đánh nhau, khiến hắn hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chiến tranh cổ đại. Đến hôm trước, Đông Thanh vẫn cho là mấy ngàn quân hội chiến chẳng qua là vài trận đánh nhỏ, làm nền mà thôi. Hôm nay tận mắt thấy cảnh cờ xí như rừng, giáo mác như măng, vô cùng chấn động.
Gã lại bất giác nghĩ, trận đánh con con đã hoành tráng như vậy, thì những đại chiến lớn như trận Như Nguyệt, trận Bình Lệ Nguyên còn đến mức nào?
Lúc này, Nguyễn Đông Thanh thậm chí có hơi tiếc. Hắn là kiểu linh hồn xuyên qua thời không, không mang theo bất cứ thứ gì khác. Nếu như lúc này có một cái máy quay, thậm chí một cái điện thoại cũng được, ghi hình lại trận chiến này, có lẽ có thể phục hưng phong trào làm phim dã sử cổ trang ở nước mình cũng không biết chừng.
Nghĩ đến đây, gã lại xua tay...
Ủy ban chuyên gia "đóng góp thì nhác, phê bình thì siêng" còn lù lù ra đấy, thì có mà phát triển bằng mắt.
Lê Lợi, Nguyễn Trãi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ tận đẩu tận đâu, đầu óc treo trên mây gió. Hai người ra lệnh cho toàn quân dừng lại, phái dọ thám tỏa đi các nơi, vừa thám thính tình hình quân địch, vừa liên lạc với Trịnh Khả.
Quân đội Nha Nghi cũng phát hiện được bọn họ xuất hiện, bắt đầu hành quân về phía trước.
Chừng nửa ngày sau, hai bên đã dàn trận cách nhau khoảng ba trăm bước chân.
Lê Lợi cưỡi ngựa lên trước trận, hô to:
"Mỗ là Kim Ngô tướng quân, phụng thánh chỉ bắc phạt đánh đuổi giặc Ngô, khôi phục xã tắc. Các ngươi vì sao lại trợ Trụ làm trái, cản bước quân ta?"
"Trần Ngỗi chẳng qua là một đứa con hoang, có phải giống rồng hay không còn chưa biết. Lấy tư cách gì ra mà chỉ tay la hét?"
Một tướng tách khỏi đám người, buông lời dè bỉu.
Lê Lợi xách giáo, quát:
"Kẻ đến là ai, có dám xưng tên?"
"Mỗ chính là Trần Thúc Dao! Ngươi mau bảo Ngỗi đến hàng, nể tình cùng họ, ta sẽ tha cho một mạng!"
"Nòi giống vua Trần xăm hai chữ Sát Thát lên cánh tay, thà làm ma nước Nam chẳng làm vua phương Bắc. Ngươi vì sợ cái dâm uy Trương Phụ mà luồn cúi, vì khúc xương thối của Chu Đệ mà khom lưng, có mặt mũi gì mà sủa loạn?"
Nói đoạn phạt ngang ngọn giáo, quát:
"Vương hầu chẳng phải trời sinh, hào khí Đông A không chảy trong huyết quản, mà là ý chí! Nay ta điếu dân phạt nghịch, tướng giặc còn chưa chịu hàng?"
"Nhãi ranh chỉ giỏi miệng lưỡi, không biết võ nghệ thế nào?"
Trần Thúc Dao tế ngựa, lao đến trước trận, ngọn thương trong tay đâm về phía địch. Lê Lợi kẹp chặt bụng ngựa, thúc cương phi nhanh, chờ đón thế công.
Một thương của Trần Thúc Dao đâm sượt qua chùm tua trên đầu mũ giáp, Mà giáo của Lê Lợi thì hất trúng vào giáp vai của đối thủ, cắt đứt dây buộc. Miếng giáp đúc bằng sắt rơi xuống đất nghe "bịch" một cái.
Lính lác đứng xem đều kêu là "hay", sĩ khí quân Lam Sơn lên như diều gặp gió.
Trần Thúc Dao tựa hồ bị chọc giận, lại đâm một đòn. Lê Lợi lấy giáo gạt đi, trở tay dùng cán thương gõ một cái vào mũ giáp của đối thủ. Hai ngựa tách nhau ra, Trần Thúc Dao chật vật mười phần, Lê Lợi nhàn nhã thong dong. Tiếng hò reo cổ vũ của quân Lam Sơn rúng động cả quãng đồng.
Nguyễn Đông Thanh nhìn đấu tướng sướng rơn, vỗ tay đôm đốp. Ngày xưa xem Thủy Hử, Tam Quốc trên ti vi, hắn thích nhất là trường đoạn võ tướng hai bên xáp ngựa vào, vũ khí va chạm, rong ruổi phân cao thấp quanh chiến trường. Bấy giờ, được làm đương sự, xem biểu diễn trực tiếp, gã bèn lục tục thúc lừa đến hỏi Nguyễn Trãi:
"Trước khi đánh nhất định có cảnh đấu tướng sao?"
"Nếu quân lính đủ tinh nhuệ thì đúng là không cần."
Hai người vừa trao đổi một câu, thì trước trận, hai vị tướng cũng xáp lại đánh hiệp thứ hai. Lần này Trần Thúc Dao đã nổi giận, dồn sức cả người lẫn ngựa, đâm một thương thật lực. Lê Lợi nhắm chuẩn thời cơ, tóm lấy thân thương, sau đó tung mình nhảy sang. Vai hắn huých vào ngực đối thủ, hất tung Trần Thúc Dao xuống ngựa, ngọn giáo trong tay nhắm chuẩn thời cơ tung ra một đòn đoạt mạng.
Máu phun ra đến mấy chục phân, đầu của Trần Thúc Dao bị cắt lìa một cách gọn ghẽ, treo lên đầu ngọn giáo.
Lê Lợi đoạt ngựa địch, tay nâng cao ngọn giáo gắn đầu người, miệng quát:
"Toàn quân xung kích!"
Nguyễn Đông Thanh quay đầu nôn ọe, binh lính sau lưng đã vọt qua con lừa của hắn, nhao nhao xông về phía địch.
Sĩ tốt Lam Sơn do Lê Lợi dẫn theo chí ít còn có chương có pháp, có trận có thế. Còn hai trăm gia đinh do Nguyễn Đông Thanh cung cấp bấy giờ đã hỗn loạn, la ó ầm ĩ.
Nguyễn Trãi để ngựa bước chậm, vừa lấy cành cây vỗ vỗ vào lưng Đông Thanh, vừa giải thích:
"Đột tướng giao phong trước trận, thắng có thể chấn hưng sĩ khí toàn quân, biến nông dân thành hổ sói. Dân binh ít huấn luyện, kỷ luật không nghiêm, một khi mất tướng thì như một đám bèo không rễ. Thế nên, chiến tranh quy mô càng nhỏ lẻ, trình độ binh lính càng thấp, giá trị của đột tướng lại càng lớn."
"Đi thôi. Nôn xong rồi thì cùng mỗ đi thu hàng quân giặc."
Chuyện Nguyễn Đông Thanh nôn mửa trước ba quân trở thành trò cười trong quân Lam Sơn.
Lê Lợi thấy vậy, bèn giao cho hắn nhiệm vụ hỗ trợ Nguyễn Trãi kiểm kê chiến lợi phẩm, tổng kết thương vong.
Lần này hai bên giao chiến, quân Lam Sơn đại thắng. Tướng địch Trần Thúc Dao bỏ mạng, quân Nha Nghi trận vong ba trăm người, bị bắt một ngàn người. Tổng cộng tịch thu được mười bộ giáp da, một bộ giáp sắt, ba ngọn giáo, tám trăm thanh đao, tám trăm khiên gỗ, hai trăm cây cung, hơn ngàn mũi tên.
Quân Lam Sơn chỉ có mười người bị thương, gia đinh của Nguyễn Đông Thanh chết hai mươi người, sáu mươi người bị thương nhẹ.
Nguyễn Đông Thanh lại phát hiện trong số ba trăm binh sĩ "tử vong" của Nha Nghi thì chỉ có số ít là do đao kiếm, chiếm chưa đến một phần tư. Phần lớn là tử thương do tự dẫm đạp, dày xéo lẫn nhau mà chết.
Cũng có nghĩa...
Hơn một ngàn ba trăm người, mới thiệt hại chưa đến một trăm người đã vỡ trận, dày xéo nhau bỏ chạy. Nếu không phải tự mình chứng kiến, tự mình kiểm tra, có lẽ chính gã cũng không tin trên đời có chuyện nực cười đến vậy.
Lúc này, Nguyễn Đông Thanh bắt đầu hiểu cái gì gọi là "binh bại như núi đổ" vẫn đọc được trong sách.
Nửa ngày sau, giám quân của Đặng Tất đến.
Hắn kiểm tra một lượt, tuyên bố là quân Hậu Trần chém ba ngàn đầu người, bắt một vạn tù binh. Trong đó có phản thần Trần Thúc Dao và ba trăm thân tín.
Nguyễn Đông Thanh nghe mà chỉ biết chửi mẹ.
Hắn đoán được chắc chắn sẽ có chuyện nói quá chiến công, tự thổi phồng phe mình, nhưng không ngờ giám quân Hậu Trần lại thổi một phát x10 cả thương vong lẫn chiến quả.
Dân gian bảo nói dối như Cuội, rõ ràng là chưa gặp cái đám giám quân này bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com