Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Cánh Quân Tụ Nghĩa


Cuối cùng, để giữ mạng, Nguyễn Đông Thanh đành phải nhận lời gia nhập vào quân của Lê Lợi. Gã quyên hai trăm gia nô trong nhà làm lính, hơn một vạn bao thóc gạo mỗi bao chừng mười cân. Lê Lợi bèn nhận hắn làm tham quân.

Ít ngày sau, Nguyễn Đông Thanh theo quân đi lên phía bắc hai mươi dặm.

Đặng Tất dựng lá cờ "khôi phục", mượn danh nghĩa Trần Ngỗi triệu tập các lộ binh mã, chuẩn bị ra bắc. Ngoại trừ Lê Lợi, còn có mấy cánh quân của Bùi Quốc Hưng, Lê Văn Linh, Vũ Uy, Trịnh Khả lũ lượt kéo đến. Người ngựa dưới tay ít thì vài trăm, nhiều thì mấy ngàn, đều là trai tráng khỏe mạnh.

Nguyễn Đông Thanh không biết cưỡi ngựa, cho dù là ngựa Việt chẳng to cao khỏe mạnh như ngựa chiến phương bắc thì gã cũng không điều khiển nổi. Thế là, trong quân Lê Lợi xuất hiện một kẻ ăn mặc áo lụa theo kiểu bá hộ, ngồi trên một con lừa xám lững thững theo quân.

Gã tò mò nhìn về chung quanh, quan sát bốn vị vĩ nhân về sau sẽ tham gia hội thề Lũng Nhai.

Bùi Quốc Hưng vóc dáng cường tráng, cưỡi ngựa lông trắng, lưng đeo cung cứng, eo dắt ống tên. Bên cạnh có một người cầm ngọn thương dài đứng hầu, trên tua thương buộc mấy đồng tiền vàng.

Lê Văn Linh ngồi một chiếc xe ngựa kéo, cằm để chòm râu dê. Một tay y phẩy quạt lông, tay kia nắm một quả bầu đựng nước, tóc búi củ tỏi, trên đầu chít cái khăn vuông. Nếu không phải đây là thời cổ đại, Nguyễn Đông Thanh còn tưởng có người cosplay Gia Cát Lượng.

Gã nhớ mang máng ngày bé lười học, cha từng kể, xưa có ông Lê Văn Linh viết văn trách mắng đuổi được cả hổ, để hắn học hành chăm chỉ. Nguyễn Đông Thanh không tin, bảo hổ mà đọc được văn của người thì chả quá bằng cụ cao tằng tổ khảo con hổ tinh trong Tây Du Ký. Gã lại hỏi sách nào viết, thì ông cụ lấy quyển Đại Nam Nhất Thống Chí ra, chỉ đúng phần nhân vật cho đọc.

Thành thử, Lê Văn Linh chẳng những là danh nhân trong sách sử, đối với Nguyễn Đông Thanh mà nói còn là "con nhà người ta".

Gã nuốt nước bọt một cái, không ngờ có ngày lại được gặp tận mắt "kẻ khiến bữa cơm trở nên chua chát" này.

Trịnh Khả là một người vóc dáng cao lớn, đứng dưới đất không cưỡi ngựa. Trên mặt hắn có thích một chữ "nô", hẳn là dùng sắt nung ấn vào da, xung quanh còn rõ mồn một những lớp hằn. Cũng vì vậy, gương mặt hắn có thêm mấy phần dữ tợn. Hai bên cạnh cắm hai thanh kích dài, chỉ có một ngạnh cong. Nguyễn Đông Thanh nhẩm nhanh cũng tính được một thanh cũng phải nặng cỡ hai mươi mấy cân.

Cuối cùng, Vũ Uy là một võ tướng mặc giáp sắt, ngồi ngựa cao, eo đeo kiếm. Người hầu bên cạnh vác một thanh đao lớn đứng hầu, phần nối chạm trổ đầu rồng tinh xảo. Ngựa của Vũ Uy cao lớn lạ thường, hẳn là thứ ngựa mua ở phía bắc về, một con đáng giá mấy cân vàng. Giáp sắt của y cũng là loại đặc chế, giá một bộ bằng tiền thuế mười năm của một nhà làm nông bình thường. Chí ít, Nguyễn Đông Thanh mà muốn mua thì dốc cả gia tài cũng chỉ được vài chục bộ.

Quân đội dưới trướng Vũ Uy là đông nhất, có đến ba ngàn người.

"Các vị anh hùng nể mặt Ngỗi tụ hội chỗ này, như tinh tú trên trời cùng hạ phàm, quả thật là một chuyện xứng đáng ghi vào sách sử."

Nguyễn Đông Thanh lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Ngỗi.

Chỉ thấy vị Giản Định đế nhà Hậu Trần là một trung niên hơi lùn, người mập mập, mép để hai chòm râu. Lúc nói chuyện mắt y lúc nào cũng híp lại thành hai hình trăng khuyết, trên mặt treo nụ cười tươi rói, khiến người ta vô thức cảm thấy kẻ này là một tên mập vô hại.

Bên trái lão là một trung niên cao lớn, mình mặc giáp sắt, đeo áo bào đỏ, eo dắt một thanh gươm dài. Nguyễn Đông Thanh đoán đấy là Đặng Tất.

Bên phải là một người mặc áo vải nhà nho, tay cầm hốt, đầu đội mũ vải. Cái kiểu ăn mặc sang chả ra sang, bần chả ra bần này lại khiến lão trở nên nổi bần bật, không thua kém gì hai người còn lại. Nguyễn Đông Thanh nghĩ người này hẳn là một trong hai "nhà đầu tư" của Hậu Trần, Nguyễn Cảnh Chân.

Trần Ngỗi ở trên bình đài bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói một trận này đánh kinh thế hãi tục, khoáng cổ tuyệt kim, về trước chưa ai thấy, sau này không ai bằng. Mà những người tham dự đều ắt công thành danh toại, rạng rỡ môn phong, phong hầu bái tướng. Nhìn chung, có từ gì to tát, có thành ngữ tục ngữ nào hoa mỹ là lão phun ra một lượt. Cái miệng bắn liên tục, ngữ tốc còn hơn cả AK-47.

Đương nhiên, kẻ bán mình cho tư bản nửa thanh xuân như Nguyễn Đông Thanh thừa biết Trần Ngỗi đang đút bánh vẽ.

Gã lén bĩu môi, thầm nghĩ:

"Lưu danh sử sách? Có lưu hay không cũng không đến lượt ông quyết định."

Nguyễn Đông Thanh đến từ đời sau, biết chuyện sáu cánh quân hội minh bắc phạt này căn bản không được chép lại.

Bấy giờ, Lê Lợi lại nói:

"Muôn tâu thánh thượng, kẻ hèn có chuyện muốn nói."


"Tướng quân là nghĩa sĩ phạt Ngô, cớ gì tự nhận là hèn kém? Mau đứng lên. Về sau không cần lễ nghi rườm rà đến vậy."

Trần Ngỗi vội vàng bước xuống đài, đưa tay nâng Lê Lợi dậy, lời nói chân thành.

Nguyễn Đông Thanh biết lão đang diễn, trong lúc nhàm chán, bèn nhìn lên bình đài. Ánh mắt của hắn vô tình va phải ánh mắt sâu thăm thẳm, rét căm căm của Đặng Tất.

Gã giật mình một cái, chân vô thức thúc vào bụng lừa, làm nó kêu lên "ọoo" một cái. Bầu không khí vô cùng hài hòa, tuyệt đối điện ảnh giữa hai người Trần Ngỗi, Lê Lợi bị một tiếng hú này phá tan chẳng còn một miếng. Trần Ngỗi hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ duy trì trong một giây, nụ cười đầy chuyên nghiệp lại trở về với lão. Lão đỡ Lê Lợi, hỏi, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra:


"Chẳng biết tráng sĩ có gì lo lắng?"

Lê Lợi nói:


"Chúng ta vì trung nghĩa mà dấy binh cần vương, tuy là không thẹn với lòng, nhưng cuối cùng cũng là việc danh không chính, ngôn không thuận. Nay thánh thượng đã có chí hướng khôi phục cố đô Thăng Long, dựng lại lá cờ 'Sát Thát', chi bằng ban cho các lộ nghĩa quân một quan, nửa chức. Có thế, chúng thần mới không bị đàm tiếu là loạn thần tặc tử, hào khí Đông A cháy mãi không ngừng."

Còn chưa kịp chờ Trần Ngỗi phản ứng, Đặng Tất đứng trên đài tụ tướng đã có ý kiến:

"Quan chức triều đình không phải chuyện đùa, há lại có thể trao nhận khơi khơi được? Xin bệ hạ nghĩ lại."

"Đặng quốc công nói thế là muốn ép bọn tôi vào thế bất nghĩa rồi?"

"Tấc công chưa lập, đức không xứng vị, sao có thể nói bừa phong quan? Tráng sĩ phải biết vô công bất thụ lộc, đừng lúc nào cũng nghĩ hưởng thụ mà quên chuyện cần vương báo quốc."

Hai bên đối chọi như nước với lửa, không ai nhường ai. Lúc này, Nguyễn Đông Thanh đột nhiên lên tiếng:


"A. Chúa công đừng nói nữa. Đặng quốc công đã mở lời vàng ý ngọc, ai mà dám cãi lời?"

"Thất phu ở đâu tới, sao dám dùng lời lẽ yêu ma li gián quân thần chúng ta?"

"Nguyễn Đông Thanh, bá hộ vùng Lương Sơn, tự nhận là kẻ vô học thứ hai thiên hạ, xin được yết kiến quốc công."

Nguyễn Đông Thanh vận dụng hết chút văn nghệ văn gừng trong ruột, cúi đầu vái một vái.

Ba quân đều cười vang.

Trần Ngỗi bèn nói:

"Được rồi, quốc công hà tất chấp nhặt với một kẻ giàu xổi? Chuyện tước phong ta tự có quyết đoán, ngài không cần nói nhiều nữa."


Đặng Tất hơi cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lão hiện tại:

"Thần xin nghe ý chỉ của thánh thượng."

Cuối cùng...

Trần Ngỗi phong thưởng các lộ nghĩa quân, Lê Lợi cũng nhận được chức Kim Ngô tướng quân của Hậu Trần. Riêng Nguyễn Đông Thanh càng kỳ quái, được phong là Vô Học Thái Học Sinh.

Vừa trở về nơi đóng quân của Lam Sơn, Lê Lợi đã bá bả vai gã, ôm bụng cười:

"Được đấy. Đời này ta lần đầu mới thấy một người tự nhận là 'vô học' thứ hai thiên hạ, lại còn nhận thẳng thắn như vậy."

Nguyễn Trãi lại nói:

"Hôm nay cậu đắc tội Đặng Tất, chỉ sợ chẳng mấy sẽ bị nhắm vào. Sắp tới cần phải đề phòng cẩn thận."

Nguyễn Đông Thanh gãi đầu:

"Quả thật là không nhìn nổi cách thằng cha Đặng Tất kia nhảy như con choi choi, mới đánh liều một phen."

"Thật sao? Chứ không phải là đoán được chức quan của họ Trần có tác dụng lớn với ta, nên mới liều mình hỗ trợ?"

Lê Lợi cười vang.

Nguyễn Đông Thanh khịt mũi, hỏi:


"Thưa cậu, kẻ vô học này làm gì có cái ánh mắt sắc sảo đến thế?"

Lê Lợi khoát tay, từ chối cho ý kiến, lại hỏi:


"Anh Trãi, thử nói xem vì cớ gì Đặng Tất lại phản ứng mạnh như vậy? Chuyện ta đòi quan tước há chẳng phải rất bình thường sao?"

Nguyễn Đông Thanh cũng gật đầu:


"Chúa công tỏ rõ mình chỉ muốn một chức quan, không có dã tâm quá lớn. Về lý mà nói, không phải nên khiến Đặng Tất yên tâm sử dụng hay sao?"

"Lần này chúng ta khéo quá hóa dở. Chúa công giả ý tham quyền cố vị, khiến bọn họ quá yên tâm. Thế là Trần Ngỗi nổi ý lôi kéo, định nâng đỡ chúa công thành một phe, dùng để cân bằng với thế lực của Đặng Tất. Hành động này chọc giận Đặng quốc công."

Nguyễn Trãi nói.

"Xem ra vị Đặng quốc công này cũng không muốn phụ tá một vị hoàng đế không an phận."

Lê Lợi gật đầu, nói.

Mà Nguyễn Đông Thanh, lúc này ý nghĩ sớm đã bay tới những trang sử khô khan còn lưu truyền đời sau.

Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân quả thực là chết vì Trần Ngỗi nghe lời xúi giục của hoạn quan hay sao?

Hiện thực dường như khác xa cái lịch sử mà hắn biết, dòng chảy tháng năm cuộn cuộn sôi trào, cuốn tung lên đầy những bí mật bị nét bút Nho sử cố ý chôn vùi hàng trăm năm. Đối mặt với đầy rẫy những điều chưa biết, Nguyễn Đông Thanh vô cùng bất an, tựa một con chuột chạy qua đường.

Đấy cũng là một phần lí do hắn quyết định dựa dẫm vào hai vị danh nhân để mà sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com