chương 2
Người phụ nữ tóc đen 2 tay đặt trong túi áo blu đang cười, đôi môi đỏ cong lên cùng đôi mắt xanh cuốn hút sống động trong màn hình điện thoại. Ngón tay Zoro tiếp tục lướt xuống.
"Nico Robin 28 tuổi, bác sĩ chuyên khoa thần khinh bệnh viện Tokyo. Tốt nghiệp trường y với tấm bằng xuất sắc cùng với hàng điểm tốt trong thời gian thực tập cô đã được làm bác sĩ chính từ khi còn trẻ trong bệnh viện nổi tiếng bật nhất Nhật Bản, bệnh viện Tokyo. Là con lai Nhật-Nga cô thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Nga... Hiện đang nghiên cứu chuyên sâu về bệnh thoái hóa tiểu não."
Đặt chiếc di động lại về chỗ cũ, Zoro quyết định đánh 1 giấc đến sáng, ngày mai không có tiết nên cậu quyết định tới lại bệnh viện để nhận điều trị. Cậu luôn cảm thấy cuộc đời của mình cứ như những đám mây trắng trên nền trời xanh, cứ nhè nhẹ trôi vô định và đầy trống rỗng. Học hành, thi đấu, cũng có mấy đứa bạn thân cùng ước mơ và hoài bão. Nhưng chẳng hiểu sao cậu luôn cảm thấy thật thiếu vắng cứ như bản thân chỉ đang tồn tại chứ không phải là sống đúng nghĩa. Nhưng cậu lại càng không muốn chết, không muốn giấc mơ vẫn còn dở dang không muốn tiếng cười của hội bạn thân thiếu vắng giọng cậu. Cảm giác mâu thuẫn khiến cậu thật sự rất khó chịu, cái cảm giác như có vật gì đó vô hình đè nặng lên lồng ngực trái làm nó tê liệt chỉ còn mỗi cảm giác hơi nhói âm ỉ không dứt.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính in màu ánh vàng lên chiếc chăn xanh đen. Chàng trai tóc xanh lọ mọ ngồi dậy, bàn tay phải vùi trong làn tóc và bắt đầu vò nó không thương tiếc. Chân phải thò ra khỏi giường rồi đặt xuống sàn tiếp đến là chân trái. Cơn lạnh từ 2 lòng bàn chân từ từ truyền lên phần thân trên. Cậu nhấc chân bước về phía cửa nhưng đôi chân không nghe lời cậu, chúng khựng lại và cậu cứ như một con robot bị ngắt kết nối với nguồn điện đột ngột, cả thân cậu ngã về phía trước, ít nhất đôi tay vẫn thuộc về chủ nhân của nó, chúng ngăn cản kịp thời sự va chạm của mặt cậu với nền nhà.
Mới chỉ vài giây trôi qua mà cứ ngỡ đã mấy tiếng, cậu cử động thử ngón chân, cảm giác được thứ gì đó đang ngọ ngậy, lúc đó cậu mới từ từ chống cả 2 tay và cố đứng dậy. Cúi đầu xuống nhìn đôi chân trần in trên nền, đây không phải là lần đầu cậu bị như vậy.
Bắt đầu từ tháng trước cậu đã có những biểu hiện không điều khiển được hành động của mình nhưng tần suất xuất hiện rất ít đôi khi 1 tuần có khi là hơn 2 tuần cậu mới bị 1 lần. Lần gần đây nhất là 5 ngày trước, khi đang đi ăn với đám bạn, cậu đưa tay đón lấy dĩa thức ăn từ tên lông mày xoắn nhưng đột ngột lại dừng lại giữa chừng khiến cái dĩa đựng đầy tokoyaki rơi xuống mặt sàn và rơi vãi khắp nơi. Lúc đó mọi người trong quán đều quay sang nhìn cậu, tên xoắn nổi đoá về việc phí phạm thức ăn, cậu xin lỗi chủ quán và đổ lỗi cho đôi bàn tay ướt trơn tuột làm đỗ đồ xuống nền. Thực chất ngay tại khoảng khắc đó cậu đã nghi ngờ bản thân và vài ngày sau quyết định đến bệnh viện kiểm tra, chính là ngày hôm qua.
Ngồi trên băng ghế chờ ở sảnh chính bệnh viện, cậu thả lưng tựa vào thành ghế, trên tay cầm hờ mảnh giấy in số thứ tự. Lặp lại hành động hôm qua khi nghe giọng đọc số của cô y tá, lại căn phòng ấy, cái ghế đơn điệu ấy và người phụ nữ đó.
Lại là nụ cười đó, cậu khẽ nhíu mày nhưng không thể hiện sự chán nản ra bên ngoài.
-"chúng ta lại gặp nhau rồi, tuy không phải là tình huống vui vẻ gì." giọng cô đều đều vang lên.
-"tôi đến để tiếp nhận điều trị." cậu nói.
-"phải. Trong tập hồ sơ bệnh án hôm qua tôi đưa cho cậu đã có thông tin rõ ràng về phương pháp điều trị và thuốc men trị liệu, có lẽ cậu đã đọc kĩ rồi chứ?" cô lại nói
-"phải, tôi đọc rồi." cậu trả lời.
-"vậy bây giờ tôi sẽ kí vào đơn thuốc và đưa lại cho cậu, cậu chỉ cần đi theo sự chỉ thị của y tá đến quầy dược, ở đó sẽ có các bác sĩ khác lấy thuốc cho cậu. Còn về điều trị thì ở giai đoạn đầu này điều trị vật lý là chưa cần thiết, chưa kể tới cậu còn là dân thể thao nên có thể diễn biến của bệnh sẽ chậm hơn người bình thường, nhưng cậu vẫn phải được kiểm tra thường xuyên để giám sát tốc độ tiến triển của bệnh." một lèo chỉ thị được đưa ra khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút phiền phức.
-"từ giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính của cậu, giúp đỡ nhau nhé cậu Roronoa." cô giơ bàn tay phải ra phía trước, các ngón tay thon dài mảnh khảnh đang ở trước mắt cậu đợi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm của cậu bắt lấy. 2 người bắt tay nhau, có vẻ như quãng đường còn lại của cậu phải dính chặc lấy cô rồi.
Đã được vài tuần kể từ khi cậu tiếp nhận điều trị, cậu vẫn đi học như bình thường, chỉ vào những ngày nghỉ hay những buổi không có tiết học cậu mới sắp sếp để hẹn trước và điều trị. Cậu chưa nói cho ai biết về tình hình của mình, cậu chưa sẵn sàng và sẽ rất phiền phức nếu lũ bạn ồn ào kia biết được. Ussop và Luffy chắc sẽ ôm chặc lấy cậu mà khóc lóc, con nhỏ Nami hám tiền kia chắc sẽ nhân cơ hội mà nịnh nọt, dụ dỗ quyền thừa kế tài sản của cậu, còn cái tên xoắn biến thái kia chắc sẽ chết vì vui mừng mất. Chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi chứ thật ra cậu biết tụi nó quan tâm đến cậu và cậu không muốn quãng thời gian có thể tự do hoạt động ít ỏi còn lại lại bị kiểm soát cẩn thận như các mẹ bầu được.
Bệnh viện Tokyo có 1 khuôn viên rộng và có rất nhiều loài cây được trồng khắp sân cứ như là 1 công viên nhỏ vậy, không gian tươi mát và sự trong lành của không khí sẽ giúp ích cho người bệnh phục hồi. Zoro ngồi trên 1 băng ghế, mái tóc của cậu lung lay theo gió trông cứ như thảm cỏ trên thảo nguyên. Vì hôm nay là ngày giám sát biểu hiện của bệnh nên cậu tới nhưng có vẻ cậu đến khá sớm so với lịch hẹn nên đành ngồi lười biếng ở đây.
-"anh trai ơi, em có thể ngồi đây được không?" đôi mắt lờ đờ của cậu hé nhẹ và liếc xuống dưới nơi tiếng động phát ra. Một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang xin phép để được ngồi cạnh cậu.
-"ừ, được chứ, đây cũng đâu phải ghế của anh." cậu đáp lại lời cậu nhóc.
Cả 2 ngồi im lặng cùng nhau 1 lúc bỗng Zoro cất lời.
-"nhóc đến đây với ai vậy? Sao lại ở đây 1 mình?"
-"em đang đợi mẹ, mẹ em dặn ngồi ở khuôn viên lát nữa mẹ sẽ đi tìm." thằng bé trả lời.
-"vậy mẹ nhóc đến đây khám bệnh à?" cậu hỏi tiếp.
-"không. Mẹ em là bác sĩ, bác sĩ giỏi nhất ở đây." anh bạn nhỏ trả lời với khuôn mặt đầy phấn kích cùng tự hào.
Lại 1 khoảng không yên lặng giữa 2 người. Cậu nhóc thật sự rất ngoan, đó là những gì Zoro nghĩ mặc dù cậu chẳng thích trẻ con gì cho cam, đặc biệt là những đứa trẻ hư đốn nhà hàng xóm.
-"Aa, mẹ!"
Thằng nhóc nhảy xuống khỏi băng ghế rồi quay lại chào cậu sau đó chạy băng băng về phía trước. Cậu đưa mắt nhìn theo đôi chân nhỏ nhắn đang chạy như bay rồi bổ nhào vào lòng một người phụ nữ khoác áo blu. Cậu nheo mắt lại nhìn, từ khoảng cách này cậu có thể thấy được người đó có mái tóc màu đen hơi quá vai một chút và khi khuôn mặt cô lọt vào tầm mắt của cậu vài giây cậu đã thoáng bất ngờ. Là bác sĩ Nico Robin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com