chương 5
Quăng cơ thể vẫn chưa khô hẳn lên chiếc giường đơn khiến nó kêu lên 1 tiếng to. Mái tóc màu rêu còn hơi ẩm ướt khi cậu nằm sấp úp mặt vào gối. Cơ thể mệt mỏi tới mức chẳng buồn cử động, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơn buồn ngủ mãi không ập tới.
Cậu nhớ tới trận đấu khi chiều, trong lúc hiệp 2 đang tiến vào đoạn cao trào của hồi kết. Điều đó lại xảy ra, cơ thể lại lần nữa chống lại ý chỉ của cậu, các cơ bắp bỗng nhiên tê cứng và dù cậu có ra lệnh cho chúng chuyển động bao nhiêu lần đi nữa, cho dù cậu có cầu xin nó hãy trở về bình thường thì tứ chi cậu vẫn như con rối không dây. Vô dụng.
Bệnh tình đang ngày một rõ ràng hơn, cậu hay vấp té hơn trước, đôi khi tay cậu run lên từng đợt cứ như đang ở nơi nào đó băng giá mặc dù thời tiết là cuối hạ giữa lòng Tokyo. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác bấc lực nhìn vào khoảng không vô định đợi cho cơ thể mình "khởi động" lại, lẩm bẩm những lời chửi rủa lên cái vỏ bọc chết tiệt ngu ngốc. Cậu ghét nó ghét nó cực kỳ.
Căn bệnh chết tiệt, định mệnh chết tiệt. Tại sao lại không buông tha cho mình.
2 bàn tay siết chặt lấy vỏ gối, các khớp tay trắng bệch đi vì dùng lực, cậu hận không thể xé nát cái gối để giải tỏa cái tâm trạng mang sắc u tối này.
Thật khó chịu. Đến mức không thể thở được.
*ting* tiếng tin nhắn điện thoại kèm với ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc di động đang được bỏ xó nơi đầu giường. Quả đầu rêu động đậy, khuôn mặt tách ra khỏi chiếc gối, đôi mắt cậu lười biếng liếc qua màn hình mang ánh sáng lập lòe.
Chắc lại là lũ lao nhao đó. Cậu thầm nghĩ.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Trận đấu hôm nay hay lắm, chúc mừng chiến thắng của cậu.
Cậu bật dậy ngồi thẳng lưng, 2 tay giữ chặt chiếc điện thoại, đôi mắt trợn to nhìn trân trân nó. Ngoại trừ tin nhắn nhóm của hội bạn mình, cậu hiếm khi nhận được tin nhắn từ người khác.
2 ngón cái lướt trên phím bấm, nhấn vài chữ cái rồi lại xoá chúng đi. Thật khó để tìm câu trả lời thích hợp, nhưng nếu không nhắn lại thì thật thất lễ. Sau 1 hồi loay hoay cậu nhắn lại.
Từ cậu Roronoa:
Cảm ơn. Cô đã kết thúc giờ làm rồi sao?
Từ bác sĩ Nico Robin:
Không hẳn, công việc của bác sĩ trải dài nhiều giờ hơn cậu nghĩ đấy.
Từ cậu Roronoa:
À, ra vậy.
Một câu trả lời gượng gạo. Cậu đưa tay vò cái đầu rêu của mình đến khi nó rối tung lên. Những tưởng cuộc đối thoại ngắn ngủi đã kết thúc bằng lời hồi đáp chán ngắt ấy thì chiếc điện thoại lại kêu lên, có tin nhắn tới.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Không nghĩ tới cậu lại được phái nữ hâm mộ đến vậy nha, dù đúng thật cậu có khuôn mặt rất đẹp trai.
Cô ấy nói mình đẹp trai?
Từ cậu Roronoa:
Sao cô lại nói thế, tôi không nghĩ mình nổi tiếng với người khác giới vậy đâu.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Nhưng sự thật thì có đấy. Lúc chiều tôi có ngồi gần 1 cô bé rất xinh, tôi nghe người xung quanh gọi cô bé là Hiyori thì phải, cô bé thích cậu lắm đấy.
Từ cậu Roronoa:
Tôi chẳng để ý lắm tới mấy chuyện như vậy. 1 kiếm sĩ phải có tinh thần vững mạnh.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Fufufu. Vậy cậu làm thế nào để có thể bẻ gãy được tinh thần vững mạnh của cô nàng kiếm sĩ đối thủ vậy?
Cô nàng kiếm sĩ đối thủ? Tashigi?
Từ cậu Roronoa:
Cô nói vậy là sao?
Từ bác sĩ Nico Robin:
Không có gì.
Thật kỳ lạ.
Kể từ ngày đó thời gian cậu dành ra để cầm điện thoại nhiều hơn, ngoại trừ tin nhắn của chúng bạn bây giờ cậu đã có thêm bạn nhắn tin tới. Chỉ chủ yếu là mấy câu chuyện vụn vặt, đôi khi cậu nở nụ cười trong lúc soạn tin nhắn, điều đó khiến tin đồn đệ nhất kiếm sĩ của trường đã có nàng thơ của mình lan nhanh như cháy. Số người tò mò về cô bạn gái ẩn danh ấy còn nhiều hơn số thời gian cậu luyện tập.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Cậu lại luyện tập đấy à, cứ như thế thì không ai có thể đấu lại cậu mất thôi.
Từ cậu Roronoa:
Trên thế giới còn rất nhiều người giỏi, tôi hiện không thể đánh bại họ được. Nhưng 1 ngày nào đó tôi sẽ trở thành người giỏi nhất.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Vậy ra ước mơ của cậu là trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Hãy cố gắng thực hiện nó.
Từ cậu Roronoa:
Nếu tôi có đủ thời gian.
1 khoảng không yên lặng dày đặc xuất hiện. Cậu không biết tại sao mình lại nhắn như thế mặc dù nó có là sự thật đi chăng nữa. Nhưng điều đó làm cậu thấy thật tệ, cứ như cậu vừa trách cứ cô ấy vậy, cô ấy chỉ có ý tốt khi cổ vũ cậu thôi. Cậu không cố ý bắt bẻ cô, đó chỉ là sự chán nản bản thân của cậu bộc lộ ra ngoài không đúng lúc.
Chết tiệt. Cậu vùi mặt mình vào gối.
*ting*
Từ bác sĩ Nico Robin:
Biết đâu được ở 1 dòng thế giới khác cậu sẽ có đủ thời gian để thực hiện điều đó.
Cậu thở phào khi nhận được tin nhắn. Thật may khi cô ấy giả vờ như không có chuyện gì. Cô là người có cách ứng xử tốt, với đầy đủ sự tinh tế và dịu dàng, khác hẳn với những người quanh cậu. Có thể vì vậy mà 1 người khó chịu như cậu lại chẳng bao giờ cảm thấy phiền khi dành nhiều giờ nhắn tin với cô, nếu không muốn nói là cậu khá thoải mái khi trò chuyện cùng cô.
Từ cậu Roronoa:
Dòng thế giới? Vậy ra cô cũng có nghiên cứu về thuyết thời gian của John Titor.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Cũng không hẳn là nghiên cứu, tôi chỉ đơn giản là đọc về nó vì nó là 1 quyển sách hay. Cậu nghiên cứu về vấn đề này sao?
Từ cậu Roronoa:
Tôi cũng chỉ đọc về nó thôi.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Vậy không biết ở dòng thế giới khác chúng ta sẽ là ai nhỉ?
Từ cậu Roronoa:
Tôi sẽ là 1 kiếm sĩ tự do trên con đường trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Còn cô, cô muốn trở thành ai?
Từ bác sĩ Nico Robin:
Tôi muốn trở thành 1 nhà khảo cổ. Tôi sẽ đọc những văn tự cổ và giải đáp được những bí ẩn đã bị thời gian vùi lấp.
Từ cậu Roronoa:
1 nhà khảo cổ? Tôi nghĩ cô sẽ là 1 bác sĩ vĩ đại chứ.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Sở thích thôi, lúc nhỏ tôi muốn theo ngành khảo cổ học nhưng cuối cùng lại chuyển hướng sang học y và trở thành bác sĩ như ngày hôm nay đấy.
Từ cậu Roronoa:
Có thể ở dòng thế giới đó tôi và cô, có cả Chopper nữa sẽ lênh đênh giữa đại dương trên 1 con tàu hải tặc để thực hiện cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Tàu hải tặc à, tại sao vậy?
Từ cậu Roronoa:
Vì hải tặc có thể làm mọi điều mình muốn, tôi không muốn sống theo khuôn khổ của thế giới.
Từ bác sĩ Nico Robin:
Vậy sao? Tốt nhất hãy rủ bạn bè của cậu đi cùng, tôi nghĩ cậu bé Luffy ấy sẽ trở thành 1 thuyền trưởng tốt và là 1 hải tặc vĩ đại, cuộc hành trình ấy chắc sẽ vui lắm đây.
Từ cậu Roronoa:
Có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com