Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Cơn gió xe lạnh mang theo tiếng lá xôn xao quẹt nhẹ vào ô cửa kính. Zoro ngồi trên giường bệnh, 2 chân đặt ngay ngắn dọc theo chiều dài chiếc giường. Tiết trời vào thu mát mẻ cũng khiến tâm trạng của cậu tốt hơn 1 chút.

-"Chopper mở cửa giúp anh."

-"nhưng ngoài trời đang có gió to, anh sẽ bị cảm lạnh đấy." cậu nhóc nhìn xuyên qua ô cửa kính, những tán lá không ngừng lắc lư chống chọi lại sức gió.

-"chỉ những kẻ có trái tim yếu đuối mới bị cảm lạnh. Anh sẽ không đâu."

Thằng bé bĩu môi suy nghĩ, đôi chân mày cau lại như thể đang suy tính chuyện gì to tát lắm. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cậu nhóc chấp nhận nghe theo lời người anh trai tóc xanh kia. Chopper nhón chân, tháo chốt khóa và mở toan cánh cửa đón cơn gió thoảng nhẹ vào phòng.

-"bài này phải làm thế nào đây anh Zoro?"

Zoro nhìn vào trang vở được Chopper mở rộng và cầm chắc 2 bên, 1 bài toán đơn giản của trẻ em lớp 1. Cậu bắt đầu giải thích vấn đề và gợi ý cách làm bài cho cậu nhóc. Lời nói của cậu chầm chậm, đôi khi bị vấp nhiều chỗ vì lưỡi cậu đang bắt đầu cứng lại nhưng vẫn đủ rõ ràng để cậu bé hiểu được.

-"à, ra vậy." câu nói được vang lên khá nhiều lần trong ngày hôn nay. "phù, xong rồi." Chopper cười toe toét, đôi tay nhanh chóng đóng cuốn tập lại.

Cậu nằm nghe thằng bé kể chuyện và quan sát nét mặt trẻ thơ ấy bày ra đủ biểu cảm khác nhau theo diễn biến cốt truyện. Nhưng đột nhiên mi tâm cậu nhíu lại, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-"Chopper, đừng gọi anh nữa, gọi là chú đi."

-"chú?" đôi mắt thằng bé tròn xoe, biểu cảm khó hiểu hiện rõ. "tại sao? Anh Zoro phải là anh Zoro chứ."

-"đừng gọi anh nữa, thử gọi chú Zoro nghe xem nào." cậu dần mất kiên nhẫn.

-"không đâu. Anh Zoro là anh Zoro. Chú Zoro nghe thật kì cục." thằng bé phản bác.

-"ara ara, có chuyện gì giữa 2 người đàn ông thế này?" Robin từ đâu mang theo nụ cười nhẹ bước tới.

Vừa nhìn thấy mẹ Chopper chạy ngay tới, ôm 1 bên chân mẹ mình và giở giọng nhõng nhẽo kể lễ.

-"mẹ ơi anh Zoro hôm nay lạ lắm."

-"lạ à?" cô khẽ nghiên đầu qua 1 bên.

-"dạ, lạ lắm. Bỗng nhiên anh ấy bảo con phải gọi anh ấy là chú Zoro." Chopper tường thuật lại câu chuyện.

-"chú?" chân mày cô nhướng lên, đôi đồng tử mở to nhìn vào khuôn mặt cậu.

Zoro bỗng cảm thấy cổ họng khô khan, cậu quay mặt tránh ánh mắt cô và hắng giọng vài cái. Cậu thật sự không muốn đối diện với cô vào lúc này, dù tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra giữa 2 mẹ con họ cậu vẫn nhất quyết không quay đầu.

Sau 1 khoảng thời gian ngắn, sau khi nghe tiếng bước chân vang lên từng quãng ngắn, cậu đoán hẳn là Chopper đã rời khỏi nên quay đầu lại. Khuôn mặt cậu biểu lộ 1 thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt mang theo nét cười của cô.

-"vậy là chú Zoro à, cậu thích được gọi như vậy sao?" Robin vuốt nhẹ vạt áo và ngồi trên chiếc ghế được đặt bên cạnh giường, cũng là cái mà Chopper vừa ngồi.

-"..."

-"fufufu. Cậu thú vị thật đấy. Chú Zoro." cô mỉm cười châm chọc, còn cố ý nhấn mạnh từ 'chú Zoro'.

Con mắt còn lại của Zoro khép lại, khuôn mặt hằm hằm như thể vừa bị ăn cướp.

-"chính vì tôi không muốn bị cô coi là trẻ con nên mới bảo Chopper gọi là chú đấy."

Sau 1 khắc im lặng vì sửng sốt, Robin bật cười, những ngón tay thon dài đặt trước môi để tiết chế nụ cười ấy lại. Thật sự thì Zoro chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa, những vết đỏ như những đốm lửa lan nhanh từ má đến 2 vành tai.

-"quý cô Robin có chuyện gì vui mà nở nụ cười toả nắng như vậy, nếu cô cứ tươi cười xinh đẹp như thế thì con tim tôi sẽ không chịu đựng được nữa mất thôi." Sanji từ đâu bước tới với cơ thể uốn éo như cọng bún thiu trước gió.

Zoro nhìn thấy điệu bộ của cậu bạn như vậy không khỏi bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Cánh cửa bật mở, Nami, Luffy và Ussop lần lượt bước vào.

-"chào chị Robin." Nami hí hửng.

Căn phòng nhỏ trở nên nhộn nhịp trông thấy với những trò hề của Luffy và Ussop cùng những nắm đấm không khoan nhượng của Nami. Chopper cũng đã trở về và nhập bọn với hội tấu hài kia, thằng nhóc có vẻ rất hợp cạ với 2 người anh lớn tóc đen, cả 3 cười đùa vui vẻ trước những thứ nhỏ nhặt nhất.

-"ngày mai chúng ta cùng đi dã ngoại đi." Nami cười lớn, 2 bàn tay đập vào nhau phát ra tiếng.

Ý kiến ấy nhanh chóng được tán thành bởi tất cả những người trong phòng. Sau 1 hồi bị lôi kéo, Robin cũng xiêu lòng và đồng ý đi cùng.

Những tia nắng vàng óng ả như mái tóc của những cô gái đương tuổi xuân thì nhẹ buông xuống. Dưới gốc cây phong lá đỏ cao tuổi là nơi nhóm Zoro chọn để làm nơi trải thảm dã ngoại.

Zoro ngồi trên xe lăn, con mắt còn lại dõi theo 3 tên ngốc đang cuộn tròn người và lăn dài trên thảm cỏ. Cách đó không xa là vẻ mặt nhăn nhó của Nami khi họ không chịu làm việc cùng với biểu cảm chấp mê bất ngộ của Sanji. Tiếng cười khúc khích phát ra bên cạnh cậu, cậu liếc nhẹ đuôi mắt nhìn sang.

Robin ngồi đó, ngón tay đan trên mái tóc đen dài để giữ chúng nằm im giữa những cơn gió tinh nghịch. Cô không còn để tóc mái nữa, nó đã dài ra và được cô vuốt ngược ra sau, nhưng cũng có vài sợi tóc con chưa lớn tạo thành 2 râu tóc lòa xòa trước mặt. Phần đuôi tóc nay đã dài tới hông, uốn lượn nhẹ theo nếp.

Chẳng biết sao nữa nhưng Zoro thật sự tận hưởng giây phút này. Môi cậu nhẹ nhếch lên. Mong sao mọi chuyện sẽ mãi diễn ra theo cách này.

Giờ ăn trưa đã điểm, các món ăn được bày ra trên tấm khăn trải dã ngoại. Được chính tay Sanji nấu nướng và sửa soạn nên trông chúng rất hấp dẫn, đặt biệt là phần của 2 cô gái. Những kẻ không làm gì từ sớm tới giờ cũng chính là những kẻ ăn nhiều nhất, các món ăn được càng quét với tốc độ ánh sáng, những gì còn sót lại chính là Luffy với cái bụng căng tròn.

Mọi người thả mình trên thảm, đón nhẹ cơn gió mùa thu thoảng qua tóc.

-"vậy chị Robin. Chị và bác sĩ Law là quan hệ gì vậy?" Nami nữa nằm nửa ngồi quay sang Robin tò mò.

-"gì cơ? Quý cô Robin và tay bác sĩ kia sao có thể có quan hệ gì được chứ." Sanji cơ mặt bốc hoả phủ nhận.

Robin khẽ cười khi nhận ra tất cả các ánh mắt ở đây đang dán trên người mình, đến cả đứa con trai của cô cũng hùa theo dòng người.

-"cậu ấy là 1 đàn em đáng mến."

-"chỉ vậy thôi?" Nami gặng hỏi.

-"chỉ có vậy thôi." cô mỉm cười, ánh mắt mọi người tản dần ra. "vả lại tôi có đối tượng rồi."

-"HẢ." Nami cùng Sanji đồng thanh. Dù cho 2 người họ có cố gắng moi móc chút thông tin thì đáp lại cả 2 chỉ có tiếng cười nhẹ của cô.

Zoro nãy giờ ngồi 1 chỗ quan sát cũng không khỏi tò mò.

Gã đó là ai vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com