Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

công diễn 2 đến lần này thì đồng ánh quỳnh lại va vào sân khấu show, đến với cuộc chơi mang tinh thần cố gắng hết mình bức phá giới hạn nên dù ở sân khấu nào thì bản thân cô luôn muốn làm nó tốt nhất có thể.

không thể đùa được với việc đu trên cao, việc kiểm soát biên độ làm cho cặp chân dài và cái hông của cô đau nhói. dạo gần đây đồng ánh quỳnh thật sự không ổn lắm sân khấu lần này bào sức cô thật sự, hối hận muộn màng của đồng ánh quỳnh là lựa chọn giường trên mỗi khi tập xong còn phải leo lên mới được ngủ thật sự rất khó chịu. thế nên cô đã lựa chọn việc ngủ ké, nờ ka tê tê cũng nằm ở bên trên nên thôi, cô quyết định nài nỉ misthy.

"ê! cho tao ngủ ké đi tao mệt quá không leo nổi"

"ỏooo, hay chồng yêu cho em hôn một cái đi rồi em cho" misthy đang nằm trên giường chơi tốc chiến đáp lại lời của quỳnh

"thấy gớm quá!" đồng ánh quỳnh nhăn mặt trả lời

"vậy leo lên trên ngủ đi má" misthy quay vào trong mặc kệ cái mặt đen như đít nồi của đồng ánh quỳnh

mặc kệ sự ghẻ lạnh của misthy, đồng ánh quỳnh sử dụng lợi thế chân dài chui tọt vào giường tung chăn lên và nhắm mắt lại. misthy không ngờ tới nước đi này của cô nàng chân dài, sự ngỡ ngàng xâm chiếm làm nhỏ lỡ cả combat tổng buông cái điện thoại xuống nắm lấy vai của cô nàng chân dài cạnh bên lắc lắc

"argggg mày không hôn tao mà lại chui vào giường của tao ngủ hảaa"

đồng ánh quỳnh khẽ cau mày, hôm nay cô thật sự rất mệt, với tay lên ôm cái cục ồn ào kia càu nhàu

"cho tao ngủ đi"

"không!"

"không thì đi xuống"

misthy nhất định làm căng lên đây là giường của nhỏ mà nằm lên phải cho nhỏ tí quyền lợi chứ, mặc dù được nằm chung với chồng yêu sau bao ngày xa cách thì thích thật.

"bé.."

"bé hong thương anh nữa hỏ" quỳnh mở mắt ánh mắt long lanh, tay kéo misthy về phía mình ôm lấy

"nhớ bé..bé cho anh ngủ đi mệt nhắm"

"nhớ gì mà kêu hôn lại chả hôn thế, không hôn thế cho chị kiều hôn nhá" mặc dù biết chồng yêu của nó mệt nhưng mà vẫn phải hôn chứ, mấy nay đã có một nụ hôn chúc ngủ ngon chào buổi sáng nào đâu.

nghe tới tên chị đẹp kiều anh lông mày khẽ nhíu lại cái chị kiều này hay tranh thủ hôn má em bé nhà cô lắm này, mặc dù thân thiết nhưng chả thích tí nào em bé này của cô cơ mà

"này! anh chưa tính sổ với bé đâu nhé" đấy lại bày cái giọng bắc gia trưởng đấy, biết người ta thích nên giận dỗi lại đem ra xài

"gì tính gì tính với mày giờ hôn không? không thì thôi, tao qua ngủ với hậu á"

lại một ánh sao trên bầu trời của em nữa, tay vòng quay ôm em chặt hơn khẽ thở dài

"dồi dồi anh hôn, nhưng phải hứa trừ anh thì không ai được hôn nữa, được không?"

"ghen à?"

"ừ"

"ghen đấy, thì sao, bé chẳng thương anh" giọng quỳnh dần trở nên mất kiên nhẫn, mệt thì thôi chớ còn phải nghe em bé của nó nhắc đến việc gần gũi người khác

"thế thôi nhưng mà phải hôn nhé, hôn đi rồi muốn gì cũng được" nghe ra sự ghen tuông cùng với mệt mỏi trong lời nói kia nên nhỏ quyết định không nhây

được rồi kiểu gì thì đồng ánh quỳnh cũng không thắng nổi cục em bé này nên hơi mở mắt như một tay bắn tỉa siêu hạng hôn chính xác lên cái má phúng phính kia ừ thì cũng thơm, cũng mềm, quyết định hôn thêm vài cái tặng kèm là một nụ hôn sâu xong rồi ôm lấy cục bông mềm kia vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com