4
thy ngọc vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng có một hơi lạnh đến gần, khiến em hơi nhăn lại vì chăn bị kéo lên. thế nhưng sau đó lại thấy một mùi hương quen thuộc, nên em chép miệng vùi đầu vào mùi hương đấy rồi ngủ tiếp. tự nghĩ chắc do thiếu hơi quỳnh nên mơ.
nhìn thấy em bé nhà mình ngủ ngon thế quỳnh cũng không nỡ quấy rầy, nên ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. sau một giấc ngủ dài, bỗng thấy có gì đó ôm chặt lấy mình mở mắt ra thì thấy cái người ốm ốm vừa gọi em hôm qua giờ đang ôm em ngủ. gì đây, mơ hả?
"chồng yêu?? sao chồng yêu ở đây" khẽ lay cô, em hỏi
"ưm..nhớ em, vào bắt về" vừa nói vừa dụi vào mái tóc bạch kim kia, đẹp thì đẹp thật nhưng tóc em bé của cô ngày càng yếu đi thấy rõ
"HẢ?, MÀY KHÙNG HẢ" trời ơi cái con người này, tết nhất nhà mình không ở mà tọt vào đây rồi làm sao giải thích
"anh nói bố mẹ rồi, nhà cũng đồng ý rồi" vừa nói vừa ngoáy tai phải nói giọng em bé nhà cô là trời phú thật đấy, ù hết cả tai rồi
nói dứt câu lại kéo em vào lòng mà ôm, phải nói cô nhớ cái sự mềm mại ấm áp này biết mấy. lòng thầm quyết định những năm sau sẽ theo em về xong dụ em về nhà là ổn nhất, xa kiểu này chịu không nổi.
"này, nói cái giọng đó đi" bỗng quỳnh lên tiếng
"giọng gì?" em thắc mắc
"cái ăn 2 ăn 2 í"
"khồnggggggggg"
"đi..đi mà anh có quà cho bé"
"thật không?"
"thật" ai chứ đi ây quy nói là làm, trưởng tử gia tộc không để đùa
"ăn 2 ăn 2 ăn 2"
em vừa dứt lời cô liền ôm lấy em hôn một cái vào môi rồi nhanh chóng bước xuống giường đến túi áo mò mẫm gì đó, đến khi lấy ra được thì là một cái hộp nhỏ. hơi siết nhẹ chiếc hộp, cười cười đem đến chỗ em.
"quà"
"nhưng nhận quà này rồi thì em không được trả lại" quỳnh ra điều kiện
"tặng quà cho em thiệt hỏ"
"quà tặng không được hoàn trả" dứt lời thì cô nắm lấy tay em hôn lên ngón áp út của em
"nè chị muốn đánh dấu chủ quyền, chị muốn em có thể cùng chị về nhà. chị cũng muốn có thể về nhà em nhiều hơn, muốn mọi người biết em là của chị. em bé có thể cho chị cơ hội đồng hành cùng em lâu dài hơn nữa được không? có thể chị không hoàn hảo, chị không giỏi ăn nói như bao người ngoài kia nhưng chị sẵn lòng thay đổi những điều đó để có thể trở nên thích hợp với em hơn" tay cô khẽ run, đi thi chị đẹp cũng không khiến cô run đến mức thế này
nhìn đến em, bỗng em như chết lặng chỉ ngồi im đó và nhìn. thầm nghĩ chắc chuyến này cô làm vậy em khoong thích rồi, định là quê rồi buồn rồi nên tay hơi co lại định cất chiếc nhẫn vào, thì bỗng em chặng lại
"này, người ta chưa trả lời mà làm gì thế?"
"thì tưởng....'' cô nói của cô chưa hoàn thiện đã bị môi em chặn lại
"đeo cho người ta" nụ hôn kia vừa dứt thì em đưa tay đến cho cô và nở một nụ cười
trời đà lạt lạnh, nhưng bên trong căn phòng lúc bấy giờ có hai trái tim ấm áp đang đập vì nhau. từng chút một sưởi ấm cho nhau để cùng nhau đi qua những năm tháng chẳng thể xác định rõ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com