5
đồng ánh quỳnh thở một hơi dài khi ký tên cho bé bot cuối cùng, nhìn các bé bot lần lượt về hết mới dám nằm thẳng xuống bàn. hình như từ lúc trưa đến giờ cô chưa ăn gì cả, định nhắm mắt thêm một tí thì bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt.
"này đi ăn, cả ngày chưa ăn cái gì hết"
misthy hơi cau mày nhìn người nằm ì trên bàn kia, phải nói lúc nhìn thấy cô bắt đầu hơi chậm lại thì chắc chắn là tuột đường rồi, dù gì nàng cũng đã hỏi qua chị moon cái đồ ngốc nhà nàng chưa ăn gì cả
"a..không đi đâu anh mệt lắm"
giọng quỳnh đều đều vang lên, bên cạnh đó mang theo một chút sự mệt mỏi. nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nàng không khỏi xót xa đồ ngốc nhà nàng không làm thì thôi, làm là phải chỉnh chu, toàn tâm toàn ý đem lại hết lợi ích cho các bé bot của cổ.
nàng khẽ thở dài, quyết định đi vòng ra sau để kéo đồ dài oằn xinh đẹp này đi ăn. để ở đây có mà ngất ra thì lấy bắt ai đền cho nàng, của mình thì mình lo thôi.
—————
sau buổi offline với màn bida chấn động, những cú đường bi huyền ảo và dàn line-up tuyệt đối điện ảnh của quỳnh đã bắt đầu khuấy đảo cộng đồng mạng, phải nói rằng ảnh chụp góc nào cũng đẹp, video nào các bạn fan edit cũng xinh. trên hết tất cả thì mọi sự chú ý dồn vào đồng minh, khoảnh khắc quỳnh ẵm chị bé bằng một tay phải nói là ngầu hết sẩy.
nhìn quỳnh cười khẩy vậy đó thật chất là vừa vui sướng khi ẵm chị bé còn thứ hai là muốn chọc cái quả bom nhà cô ghen, một công đôi chuyện.
"mày gan lắm rồi quỳnh ơi" tiếng chị moon vang lên khi thấy quỳnh khoái chí đi bình luận trên sợi chỉ
"vui mà" quỳnh nhún vai đáp
"tới đó khóc lóc đừng có kiếm tao"
nhưng đời mấy ai ngờ, người ghen không phải lê thy ngọc mà là đồng ánh quỳnh. cái bạn nhỏ nhà cô làm sao mà được nhiều người yêu chiều thế nhỉ, vừa mới sểnh ra thôi đã thấy chị kiều điện rủ ra nhà chị chơi, ơ nhà cô cũng ở hà nội này sao lại phải qua nhà chị kiều ở. mở cửa nhà đi vào thì nghe loáng thoáng gì ra bao ăn bao ở, ơ em bé của cô mà??
"uầy mà chị kiều này nghe bảo nhà chị nhiều đồ xịn lắm, để em ra quay clip làm content nhé được không ạ"
giọng em vẫn đều đều vang lên, hình như không để ý thấy quỳnh đã về
"ừ ra đi, chị lo cho mày tất" phải nói rằng em bé nhà cô luôn được các chị chiều chuộng đến thế, muốn làm gì các chị cũng ủng hộ
"được nhớ nhất trí nhớ, yêuuu chị" cục bông mềm của cô vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc sofa, mặc dù có hơi ghen tị nhưng không sao cô vẫn là người gần gũi em nhất mà
"thy" được rồi cô muốn bước ra ánh sáng không muốn làm người vô hình như chị bé heo nữa, không lên tiếng chắc em quên cô luôn mất.
"aaa chồng yêu, em tắt nhé quỳnh về rồi"
"đấy quỳnh về thì lại đá tôi sang một bên cô tồi lắm" chị kiều bên kia đầu dây lại bắt đầu tiểu phẩm
"bên cạnh cô cũng có quỳnh thì tại sao tôi phải ưu tiên cô hừmmm gián em cáo từ hồng tuyết phu nhân" nói rồi em tắt máy, quăng chiếc điện thoại sang một bên bật dậy chạy thẳng đến chiếc người yêu của mình có lẽ do em không quá cao nên chẳng để ý thấy mặt ai kia đen như nhọ nồi.
"chị kiều bảo người ta ra đấy chị kiều bao ăn ở ấy ạ" em nhảy nhảy lên bên cạnh cô mà khoe
"nhưng mà chồng yêu của bé khoẻ thật í ẵm được cả chị bé một tay cơ, hôm đấy mà chồng để em ẵm chị tiên có mà em tàng hình rồi"
"mà chồng yêu còn chưa ẵm bé cơ, cứ mãi đi với chị bé thôi í" giọng misthy ngày càng bé
"chị bé thì sao, em cũng có quá trời còn gì" quỳnh giả vờ trầm giọng xuống
"ơ"
"ơ quả mơ" nói rồi cô quay lưng đi lấy đồ tắm, để lại em bé ngơ ngác
———
tưởng chừng tắm ra sẽ thấy em bé, nhưng ai mà có hay đi ra mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy em bảo em đi ăn cùng đức phúc và thuỳ tiên. cô đơn trong chính căn nhà của mình chính là được dùng để tả đồng ánh quỳnh của lúc bấy giờ, cũng chẳng biết phải làm gì giết thời gian nên cô quyết định livestream nói chuyện cùng mấy bé boat trong hậu cung.
ước chừng 3 tiếng sau mới thấy cục em bé kia về nhà mặt rất hớn hở khoe rằng nay được bao ăn, các chị đẹp đã là báo động cấp độ 1 giờ lại thêm hội bạn này của em chắc báo động cấp độ 2 mất. tưởng chừng chẳng có gì nữa thì nhận được điện thoại từ chị tiên, lạ trời nay cái bà này thức khuya hả??
"sao nay điện em vậy nhớ em hỏ" em bíe quỳnh bưng cái điệu làm nũng ra khiến người chị bên kia màn hình nhăn nhó vô cùng
"thy có đó không, đưa máy tao nói chuyện coi"
"ủa alo???" mặc dù uất ức nhưng vẫn đi vào phòng để đưa điện thoại cho em
"ỏooo chị tiênnnnnnnn" thấy vì tinh tú của mình là em lại bật chế độ đèn pha ở đôi mắt long lanh kia
" tao biết quán này ngon lắm sáng thy đi với tao đi, con quỳnh dễ gì thức nỗi, để tao rủ thêm con cá" vì tinh tú hôm nay còn rủ em bé mít đi ăn, em giờ như chơi đồ vì cứ thấy thế giới ảo diệu. còn người kế bên em thì mặt đen như nhọ nồi
"sao hong rủ em mà rủ mỗi thy zạ" quỳnh bất bình, bất mãn, quỳnh muốn được giải thích
"mày dễ gì dậy sớm, thôi tao cúp vậy nhe thy nhe mai chị gọi" đúng là xà nữ luồn lách nhanh nhẹn thật sự
môi hơi chu ra bất mãn, nhìn qua thì thấy em bé nhà cô thay đồ. bộ đồ ngủ cu shin hài hước, đáng yêu và tràn ngập năng lượng như chính em vậy. với tay kéo em xuống giường rồi ôm lấy, mọi người thường hay kêu size gap giữa cô và em cũng rất là đẹp và cô thấy điều đó đúng. sĩ vì mình cao, sĩ vì có một em bé siêu cấp dễ thương xinh đẹp khéo léo tinh tế đáng yêu.
nhìn em một lúc rồi cô lật người mình dậy tay chuyển xuống eo của em, một tay giữ eo một tay xoa lấy cái má núng nính như pudding kia. không kiềm chế được liền kề môi vào hôn liên tục vào cả hai bên má, tiếp đến là cằm, mũi, trán và rồi dừng lại ở môi. khẽ nút nhẹ lấy môi em làm em thở dốc, vừa mở miệng định ngăn cô lại thì cô đã nhanh chóng tấn công đến, môi lưỡi hoà quyện cùng với nhau nhiệt độ trong phòng cũng dường như tăng thêm đôi chút. mãi đến khi em chẳng thể thở được liền đánh nhẹ vào vai cô để cô buông ra thì cô mới chịu tha.
"làm cái gì đấy" giọng em bé vang lên nhưng chỉ vo ve như muỗi kêu, tai đỏ lên hết cả rồi mặt cũng thế trông yêu chết đi được
"làm gì đâu hôn có một cái thôi mà, sao bằng ai kia được mấy chị rủ đi ăn đi chơi qua nhà ở luôn đâu" đã ai hỏi vì sao bộ trưởng bất mãn là bộ trưởng tự trả lời
"ơ mày cũng thế mà? cứ chị bé chị bé thôi í" em nghiên mặt qua một bên tone giọng hơi nâng lên cao một xíu, người ta cũng để ý chứ không phải không có đâu
"nhưng mà tao với chị bé như mày với chị tiên thôi mà, ghen à?" quỳnh đưa tay kéo mặt em lại
"ai mà thèm, tao đây ứ thèm" cái tone giọng này của misthy 10 phần hết 9.5 phần là dỗi rồi đấy, đồng ánh quỳnh chưa kịp dỗi bao nhiêu đã bị dỗi ngược
"bé cũng nhiều người còn gì...tao chỉ có đu theo chị bé để học hỏi thôi" quỳnh cũng bất mãn, cô thì đâu ra lắm mối như em, em chỉ cần sơ hở ra là bị mấy chị cướp đi mất
"khùng điên, đâu ra nhiều người thương mấy người còn không hết" nói xong em liền tránh ánh mắt của quỳnh từ phía trên
thấy tai em đỏ ửng quỳnh liền bật cười, dụi người vào cục bông mềm mại phía bên dưới cạ mũi vào cái cổ trắng xinh kia làm em phải rụt cả người lại
"tránh ra coi, nhột chết đi được" em hơi đẩy quỳnh ra
"ờ thử thấy là chị tiên, chị kiều, hay chè bè xem xem em có đẩy không" giọng bắc giọng nam gì lẫn lộn lên hết rồi lại còn thả tay, lật người, quay sang hướng ngược lại, kéo chăn
sói to nhà em gián này dỗi nữa cơ đấy, thy nhích tới thì quỳnh lại nhích xích ra một tí, khều tới thì hất vai ra, đụng tới thì đẩy ngón tay em ra kéo chăn kín đầu. bật cười vì sói to nay hoá nhỏ, người lớn hoá em bé, em cười tít cả mắt không uổng em lên kế hoạch cho ghen mấy nay, cho chừa cái tật không có biểu lộ cảm xúc quá nhiều
"này" vừa nói em vừa kéo chăn
"nè mở ra ngộp đó"
"giờ một là quỳnh mở ra hai là em đi ra sofa ngủ"
quỳnh vẫn im lặng, chăn kia vẫn không xê dịch gì. hơi nhướn mày một xíu rồi em bật dậy ôm cái gối nằm của mình đi ra. tiếng cửa mở làm quỳnh giật mình, thường ngày em bé chỉ trêu thôi này làm thật hả?
tung chăn bật dậy như một cái lò xo, lợi thế chân dài ngay lập tức được thể hiện chạy ra sofa thấy cục bông kia nằm ở đấy tay thì bấm game. được rồi không hơn thua nữa, em bé của mình hơn thua gì mà hơn.
"bé" đến quỳnh năn nỉ
"bé ơi"
"thyyyyyy"
"thôi mà anh biết lỗi rồi mà"
"lỗi gì mà biết, mấy người có lỗi lầm gì với tui đâu"
"bé...thôi màaa mai mốt có gì thì anh sẽ nói mà" không có dỗ bằng lời được thì mình ăn vạ, đồng ánh quỳnh con người khiến bao nhiêu cái top rớt nài giờ như một con sói nhỏ vùi vào lòng em năn nỉ ỉ ôi
"muốn gì? nói luôn" bà chủ vườn mít mà cọc thì đồng ánh quỳnh cũng chỉ còn cái tên
"thì...ghen một xíu xiu thôi à" mặt thì giấu đi đâu ấy còn tay thì ôm lấy vòng eo mềm mại của người nằm dưới
"ồ hay im lắm mà sao không nín luôn đê"
"ơ ưaaaaa hoi mà bé ơi"
"bé.. quỳnh biết nỗi dồi ạ quỳnh có gì quỳnh sẽ nói chứ hông có im im nữa quỳnh hứa mòoo béeeeeeee"
"hừmmm tạm tha" bỏ điện thoại xuống kéo cái con người nằm ở trên nhích lên, nhướng người lên hun vào môi của cái người cao nhồng hướng nội kia
"yêu quỳnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com