Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Về nhà

Cuối cùng thì tôi cũng vừa cướp được tiền vừa trừ khử được con ác quỷ đó rồi. Dù tôi không trực tiếp ra tay nhưng việc Hưng ra tay với lão cũng một công tôi thuyết phục hắn phạm tội nên vẫn tính.

Sau cùng ngoài cậu Triết đang dạo chơi ở ngoài ra thì tất cả mọi người đều biết rằng thằng lồn đó đã chết! Bác Hồng và chị Nhi hơi tiếc tiền nhưng dù gì cũng được tự do nên họ đã chuẩn bị đồ đạc để về nhà, và đồng thời tìm công việc khác nơi ông chủ...dễ tính chút. Chị Nhi còn cảm ơn tôi các kiểu nữa chứ, dù gì thì chị ấy vào đây cũng là bị lừa mà.

Còn tên Hưng thì sau khi giết người xong thì hắn hí hửng cầm điện thoại rút tiền từ điện thoại lão (thì ra tên này cũng cài ứng dụng trộm giống Chiến). Vì tôi biết Hưng đã phạm tội giết người giàu hơn mình nên tôi đã đề xuất bảo Hưng trốn sang thành phố khác mà ở. Tất nhiên trốn sang thành phố khác để ở chính là ước mơ của bao nhiêu con người (trong đó có tôi) ghét cay ghét đắng luật pháp của Thịnh Phúc vì nguyên đất nước có mỗi Thịnh Phúc là có luật như lồn thôi. Thế nhưng biên giới luôn có người canh và dân địa phương nếu muốn bước chân ra ngoài đó phải nộp một khoảng phí siêu khủng. Tôi hy vọng Hưng đủ tiền để thoát khỏi đây (hoặc không).

Còn ba đứa con của lão thì sao á? Cậu Triết thì tôi nghĩ bố cậu ấy chắc cũng phải cho cậu ấy một khoảng tiền tiêu vặt đủ để mua ngôi nhà rẻ nhất và tìm việc mưu sinh rồi. Nếu không thì tôi đoán lão Thiện sẽ chu cấp cho cậu ta một khoảng vì dù gì cậu ta cũng là con trai của người bạn thân nhất của lão mà. Còn Hùng Anh với Long thì...

"Hai người ấy mà từ chối thì hai đứa đừng đòi hỏi nha." Tôi nói với Hùng Anh và Long. "Thật đó. Sao không về nhà cô Hồng hay chị Nhi mà theo anh làm gì? Anh nghèo lắm."

"Tại vì em muốn ở cùng với anh ạ." Nhóc Long mỉm cười nói.

"Còn tôi muốn gặp cô gái đã điện cho thằng bồ anh. Tôi đã tiết lộ thông tin về Hưng giúp anh, giờ anh phải cho tôi gặp cô ấy." Hùng Anh nói thêm. À, 'cô gái' ở đây có lẽ là Di còn 'thằng bồ'...là Chiến hả?

"Chú đừng nghĩ lung tung. Anh và tên đó chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi."

Chúng tôi đang đứng ở trạm xe buýt. Cả hai đứa đều đã chuẩn bị sẵn vali để chuyển nhà. Còn tôi thì đốt mẹ đồ giúp việc của tôi rồi tại vì nhìn nó mất thẩm mỹ vờ lờ. Đã lâu rồi tôi không được mặc bộ đồ quê mùa hôi hám hằng ngày của mình. Thật là sảng khoái.

Xe đã đến. Cả ba chúng tôi đều bước lên xe để về nhà.

Dù bị giam trong ngôi nhà đó có hai ngày rưỡi. Nhưng đối với tôi như mấy năm trong tù vậy. Tự dưng được bước chân ra thế giới bên ngoài, tôi một phần nào cảm thấy vừa tự do cũng vừa lạ lẫm.

"Ông anh. Giới thiệu tôi cô gái đó đi." Hùng Anh ngồi cạnh huých nhẹ người tôi. "Cô ấy là kiểu người thế nào? Có người yêu chưa?"

Di à. Cho tôi xin lỗi. Tôi buộc phải bám đứng cậu để thằng nhỏ này để tôi yên.

"Cô ấy tên Đào Thiên Di. Hơn chú mày hai tuổi. Tóc đỏ xăm trổ ăn mặc sexy cá tính. Thích nghe rap và rock indie, thích ăn đồ cay và thích ăn mọi thứ với tương ớt hoặc wasabi. Còn tính cách thì... chảnh chảnh và hơi khó gần."

"Cổ có bồ chưa anh? Anh có phải bồ cổ không?"

"Không biết."

"Anh Hùng Anh không quan tâm tuổi tác đâu anh." Long nói với tôi. "Gu anh ấy là những cô gái cao hơn anh ấy và hơn mình một hai tuổi."

Kiểu này về Di đập tôi chết vì tôi không những vác thêm hai cái bụng về nhà mà còn mang theo một thằng nhóc sẵn sàng tán tỉnh Di mỗi ngày. Thật sự trừ chiều cao gần bằng Hùng Anh ra thì cô ấy có hầu hết mọi đặc điểm trong hình mẫu người yêu của Hùng Anh. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một thằng lái máy bay ngoài đời.

Chuyến xe của chúng tôi vẫn chưa đến điểm dừng. Hùng Anh ngồi tựa đầu vào cửa kính rồi ngủ. Chỉ có tôi và Long là còn ngồi yên vị.

"Long này." Tôi bắt chuyện trước. "Chuyện bố em...anh xin lỗi vì-

"Không sao đâu anh." Long nói, bỗng nó rưng rưng nước mắt. "Em sợ lắm. Ông ta không bao giờ cho mẹ em bước chân ra khỏi nhà. Một ngày nọ mẹ lén lút trốn đi nhưng bị phát hiện và bị giết. Không chỉ thế, ông ta còn giết luôn cả anh ruột của em nữa. Em và các anh được sinh ra chỉ để nối dõi tông đường của ông ấy thôi."

Vậy ra thằng nhãi con đó là anh trai cùng cha cùng mẹ của Long.

"Em sợ em làm gì sai thì sẽ bị giết mất. Em sợ ông ấy lắm." Càng nói. Long càng ôm lấy tay tôi chặt hơn. Mũi nó sụt sịt. "Cám ơn anh vì đã cứu em. Và em xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh."

Cậu bé này tuy còn nhỏ nhưng mà hiểu chuyện thật đấy. Chắc hẳn suốt thời gian qua Long phải sống trong sự sợ hãi. Tôi không biết phải nói gì thêm ngoài dúi đầu cậu bé vào người mình và choàng tay ra ôm Long.

"Thế...chúng ta bỏ rơi anh Triết có sao không em?"

"Kệ mẹ anh ta đi." Hùng Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. "Anh ta chắc chắn đang hận chúng ta lắm đấy."

"Vậy thì cậu gọi anh ta qua nhà anh đi." Tôi nói.

"Không phải giận vì ta bỏ anh ấy đâu." Hùng Anh cười nhẹ. "Cái tên đó chả tốt đẹp gì đâu. Nhìn mặt tri thức thế thôi chứ anh ta là con cưng của lão và cũng là loại thượng đẳng ăn bám cha nữa. Trai hư đấy đừng đùa."

"Hả?"

"Tôi đoán anh ta đang phát điên vì nguồn thu nhập của anh ta đã tèo. Thôi thì anh ấy sẽ chuyển sang ăn bám lão Thiện thôi. Mong lão nhận nuôi anh ta."

Khoan đã. Nếu thế thì sẽ có hai trường hợp. Một là nó như không. Hai là cậu ấy cũng đủ tuổi đi làm nên nếu lão Thiện CHO cậu ấy một khoảng tiền thì số dư trong tài khoản của lão sẽ giảm dần, tức là tạo cơ hội cho chúng tôi dễ dàng kiện lại lão.

Thú vị.

***

Cả tôi. Hùng Anh và Long đều đang đứng trước cửa cuốn của tiệm xăm. Không biết có chuyện gì mà hai người họ lại đóng cửa. Dù tôi chỉ ngủ tại đây có khoảng ba đêm. Thế nhưng giờ quay về đây lại thấy hoài niệm.

Tôi ấn chuông cửa. Tôi không biết người mở cửa sẽ là Di hay Chiến. Và tôi cũng không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi tôi mang hai cái bụng về đây.

Tim tôi bắt đầu thắt lại khi tôi nghe thấy tiếng máy, tức là lúc cửa cuốn đang được cuộn lên. Và người đứng trong nhà không ai khác chính là...Di.

Tôi quay sang nhìn Hùng Anh và cậu ta đang há hốc miệng trước người con gái ấy. Dù Di ăn mặc không có được lịch sự cho lắm. Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông xanh trắng nhìn giống áo cầu thủ và cái áo thùng thình đến mức nhìn cô ấy như không mặc quần, tuy vậy tôi vẫn thấy lấp ló chiếc quần đen sau lớp áo đó. Nếu trên tay cô ấy không cầm ăn tuýt wasabi thì đây không phải Di.

"Chào mừng cậu đã quay về nền văn minh loài người. Tôi đoán là cậu giết lão rồi nên mới đứng đây." Di nói, dù giọng điệu nghe không giống chào đón cho lắm. "Trời. Làm sao bị bầm thế kia?"

Chết. Quên chưa che vết thương trên cổ rồi.

"Tôi bị một thằng say rượu tẩn khi trên đường về." Tôi bịa chuyện. Hùng Anh và Long cũng chả nói lại vì họ hiểu ý tôi.

"Còn hai đứa này là ai đây?"

"À. Hai đứa này là con của lão đó." Tôi giới thiệu. Chưa đặt dấu chấm thì Hùng Anh đã nhảy vào miệng tôi rồi sấn sổ bước đến gần Di.

"Em chào chị! Em là Hùng Anh. Rất vui được gặp chị. Trời ơi em hâm mộ chị lắm luôn á."

"Ha ha." Di cười khinh bỉ. "Không nhớ mình có đóng góp gì cho xã hội để có người hâm mộ. Thôi lên nhà đi."

***

Di dù đang khó hiểu sao tôi mang con trai lão mặt lồn đó về đây, nhưng cô ấy vẫn tiếp khách bình thường...như cách cô ấy thường làm, chu đáo nhưng mặt nhìn như muốn đuổi khách. Trong lúc Di mò tìm lọ bánh quy thì tôi đi pha trà xanh mời hai thằng nhóc.

Bấy giờ tôi mới để ý là Chiến không có nhà. Cả bốn chúng tôi đều quây quần tại phòng khách chật chội và bừa nữa cùng chiếc ti vi đang chiếu thời sự. Tôi tưởng hai cậu ấm sẽ không mấy thoải mái khi ở nơi nghèo nàn như vậy. Nào ngờ Long cứ đi ngắm khắp căn nhà, còn Hùng Anh thì nhảy hẳn lên chiếc sofa rồi ngồi thư giãn.

"Cậu được lắm Hoàng." Di gật đầu. "Cậu đã ở nhờ rồi còn mang thêm hai đứa này về nữa."

"Đó hai đứa thấy chưa?" Tôi quay sang nhìn Hùng Anh và Long.

"Chị đẹp ơi. Hình như chị mở tiệm xăm phải không? Em mê xăm lắm mà còn biết vẽ nữa nên chị có cần hoạ sĩ không chị? Em làm việc không công cũng được." Hùng Anh ngồi chống cằm ngắm Di. Di chỉ tặng cậu ta cái lườm rồi bơ cậu ta.

"Được rồi. Thế...cậu có thể kể tôi nghe về...mọi thứ không?"

Thế là tôi đã kể hết cho Di nghe tất cả mọi chuyện cũng như cách tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên chuyện tôi bị quấy rối thì tôi đã không đề cập đến nó. Thay vào đó tôi chỉ nói với Di rằng lão rất thích tôi vì tôi hài hước nên lão thiên vị tôi đủ thứ, thế nên tôi mới lấy cái đó để dễ dàng tiễn lão về trời.

"Cậu bị làm sao vậy!?" Di đập bàn đứng dậy. "Cậu quên lấy tiền lão à? Giờ thằng giết người ấy hốt hết tiền lão rồi đấy!"

"À quên mất." Tôi vội vã moi điện thoại của Chiến ra cho Di xem số dư trong tài khoản. Di cầm điện thoại lên và mở to con mắt mà ngạc nhiên.

Sự thật là tên Hưng chả kiếm được đồng nào từ vụ này cả. Mà tôi mới chính là người ôm hết tiền. Bất ngờ chưa?

Thực ra sau cuộc nói chuyện với Hùng Anh vào đêm hôm đó thì tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khá chi tiết nhưng đồng thời nó cũng là một ván cược.

Sáng hay tầm năm giờ. Tôi đã nhắn tin cho Chiến mua giúp tôi thuốc gây mê dạng lỏng không màu và giấu nó trong túi để mang sang cho tôi. Và bạn thắc mắc Chiến mang thuốc cho tôi bằng cách nào khi anh ấy không thể gặp lão Nghĩa và tôi không thể ra ngoài ư? Tôi đã nhờ bác Hồng. Nói chuyện với bác ấy lâu thì tôi cũng nắm được rằng bác ấy thường đi chợ ở những nơi cố định. Tôi đã cho bác ấy xem ảnh mặt Chiến và nhờ bác ấy tìm Chiến tại chợ để anh ấy đưa bác cái túi đựng thuốc mê để mang về cho tôi.

Còn chuyện rút tiền thì tôi luôn bật sẵn chế độ virus rút tiền mà Chiến cài trên máy. Những con virus này tuỳ loại dựa theo cách người ta lập trình nó. Tôi đoán trước đó Chiến đã phải trả một khoản không nhỏ để thằng lập trình cho tốc độ rút tiền có thể nhanh hơn ứng dụng ngân hàng. Và cũng nhờ lão ta 'nghịch' tôi nên lão mới bị sao nhãng mà không để ý rằng lão không có gửi tiền cho tôi mà tôi đang rút sạch tiền lão.

Tôi cũng không chắc chắn lắm nếu kế hoạch rút tiền sẽ thành công. Nhưng mà nó thành công thật sau khi tôi làm lão bất tỉnh và kiểm tra điện thoại của lão, không một đồng nào trong tài khoản. Và có thể các bạn cũng tự hỏi tôi có thể làm lão bất tỉnh xong rút luôn cũng được mà phải không? Hay nói đúng hơn lúc tôi rút tiền lão khi lão gửi tôi tiền chỉ là một bài thử nghiệm tốc độ rút tiền của con virus đó thôi, tại tôi lo nếu tôi rút một thể sau khi lão bất tỉnh thì sợ tiền lão nhiều quá rút xong lão dậy. Nhưng may thay chuyện đó đã không xảy ra và tôi sẽ về cảm ơn Chiến vì đã cài con virus xịn.

Tại sao Hưng không phát hiện ra tiền trong tài khoản đã hết sạch ư? Tại vì chuyện rút trộm tiền chỉ thuận lợi khi điện thoại còn pin. Thế nên tôi đã tắt nguồn điện thoại để nó trông như hết pin. Và tôi biết Hưng biết thừa hắn ta đã phạm tội khi giết người giàu hơn mình nên tôi đã xúi Hưng bỏ trốn trước rồi đi sạc điện thoại sau. Tôi không chắc Hưng sẽ phát hiện ra mình bị lừa lúc nào nên tôi làm vậy chỉ để thoát chết thôi.

Mà chắc chắn Hưng cũng không thoát được rồi. Tại vì lúc bày ra kế hoạch này tôi đã xin Di thông tin email của một trong những vị khách trong nhóm bôi nhọ lão Thiện của lão Nhân (vì tôi biết cô ấy ngủ muộn). Nên tôi đã dùng tài khoản mạng xã hội của ông già đó để đăng đoạn phim Hưng giết lão Nghĩa lên mạng. Vì tài khoản đó là của một đại gia nên đoạn phim đó mới đăng đã tràn lan khắp mạng xã hội. Giờ tôi đoán Hưng đang bị truy nã đây. Mà hắn ta nếu muốn tìm xử tôi thì cũng mò kim đáy bể bởi hắn đâu biết tôi sống ở đâu đâu. Haha.

"Cậu đúng là một tên xấu xa." Di kết luận. "Một tên xấu xa hữu dụng. Cậu làm tốt lắm. Vì cậu nên tôi sẽ thử thuyết phục Chiến cho hai đứa này ở nhờ xem."

"Nhưng có ấy lắm không?" Tôi lo lắng hỏi. "Trong nhà có mình cậu là phụ nữ."

"Em tự nguyện chuyển giới cho chị thoải mái ạ." Hùng Anh hí hửng nói thêm. Cái thằng nhóc này.

Đúng lúc đó. Trên ti vi bỗng chiếu một bản tin thu hút sự chú ý của chúng tôi. Vì tôi quá lười để viết lại lời của phóng viên nên tôi sẽ tóm tắt thế này:

Cả thành phố biết lão lồn đó chết và sau khi điều tra hiện trường xong để làm chứng cho đoạn phim thì bên cảnh sát đã kết luận Hưng chính là kẻ giết người. Hiện tại hắn đã bị tóm gọn và người kiện hắn không ai khác chính là lão Thiện. Ngày mai hắn sẽ bị tử hình.

"Tội thật." Long nói.

"Tội con cặc." Hùng Anh vừa dứt lời thì đã bị tôi vả một cú vào lưng. Tại có Long ở đây.

"Em nghe anh Hùng Anh chửi suốt nên quen rồi." Long nói.

"Thằng đầu xanh nói đúng đó." Di hùa theo.

Tôi không biết nói gì thêm nữa. Tôi cần vào phòng Chiến chút. Phòng anh ấy vẫn bừa bộn như ngày nào. Cái đệm nơi tôi nằm vẫn còn ở đây. Tôi lấy một viên Sertraline Zoloft từ trong túi ra bỏ vào miệng nhai, tôi nhai luôn không cần uống nước. Rồi tôi nằm xuống đệm và đánh một giấc bù cho đêm qua thức khuya.

Tự dưng tôi không ngủ được. Mà thay vào đó là tôi đang khóc. Hoá ra kế hoạch này thành công không phải do tôi khôn, mà là do tôi đã hi sinh rất nhiều.

Ước gì tôi chưa bao giờ bị mắc PTSD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com