Chương 12
Sáng hôm sau, tôi vẫn làm đi làm như hôm qua. Tôi vẫn chưa có ý định cho Chaeyoung biết vị chủ tịch của cậu là Lalisa Manoban. Một ngày nào đó tôi tiết lộ là lúc đó tôi nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi cho cậu biết.
Tới công ty, vẫn là bịt kín mặt và bước vào thang máy riêng ở gầm để xe. Lên tới phòng chủ tịch, bước vào phòng đã thấy Chaeyoung tới rồi. Tới sớm ghê...
" Sao cô tới sớm vậy? Chưa tới giờ làm mà?"
Chaeyoung ngước lên nhìn tôi một cái rồi cúi xuống làm việc. Miệng mấp mái môi nói
" Là chủ tịch bảo tôi đến sớm mà."
Nhìn cậu ấy chăm chỉ ghê. Tôi cũng ko nghĩ nhiều, đi lại chỗ bàn làm việc ngồi xuống.
" Lát nữa theo tôi đi gặp khách hàng!"
" Dạ!"
Khoảng 8h, tôi và cậu ấy lên xe đi gặp chủ nhà hàng mà bữa trưởng phòng Park đưa bản kiến trúc. Tới nơi, tôi đi vào trong còn cậu ấy đi phía sao tôi.
Ông ta đến rồi, nhìn sơ qua chắc phải 47 tuổi, già ghê.
" A! Chủ tịch Manoban chào cô!"
Tôi nghe từ Manoban thì hơi lo sợ, thoáng liếc nhẹ sang Chaeyoung thì thấy gương mặt cô đã hơi nhăn lại có vẻ suy nghĩ gì đó.
" Gọi tôi là chủ tịch đc rồi!"
" À được được!"
___________________________
Chaeyoung pov
Cái gì? Mình nghe nhầm ko? Chủ tịch Manoban sao? Ko phải Lisa họ tên đầy đủ là Lalisa Manoban sao! Vậy vị chủ tịch này có quan hệ gì với Lisa? Em gái? Chị gái? Chắc là chị ruột rồi, Lisa từng nói là cậu ấy có chị gái mà, nhưng chị ấy hơn cậu ấy 8 tuổi lận, sao lại trẻ thế? Lisa năm nay là 23 như mình...tính ra chị cậu ấy cũng phải 31 tuổi rồi. Nhưng lỡ chị ấy trẻ hơn so với độ tuổi thì sao? Hmm ko thể đoán mò được. Mình tò mò về vị chủ tịch nào ghê. Hay là lát xong việc mình đến Manoban gia hỏi cho ra lẽ.
___________________________
" Vâng, cám ơn ông đã hợp tác. Chào ông!"
" Cảm ơn chủ tịch!"
Công việc hoàn thành, Lisa cùng với Chaeyoung định về thì có ai đó gọi lại.
" Park Chaeyoung?"
" A! Chào...bác gái, chào bác trai."
Lisa và Chaeyoung gặp ba mẹ Lisa, Lisa còn bịt mặt nên có thể ba mẹ cậu ko nhận ra.
" Lisa? Đi gặp khách hàng hả con?"
" Ashiiii! Appa thật là...lộ hết rồi! Thế là hết...ăn loz rồi..."
Lisa rút ra một tấm khăn lau nhẹ vết mồ hôi trên mặt rồi trả lời lại....
" D...d...ạ....dạ! Co...con đi...trước!"
" Lisa? Đây...là Lisa sao? Cậu ấy ko phải ko về nước nữa sao? Lột mặt ra xem:))"
Chaeyoung đăm chiêu suy nghĩ nên ko để ý đến ba người kia cho lắm. Định hình lại đầu óc, cô quay lại với ba người kia.
" Mới về nước hôm trước mà hôm nay đã đi gặp Chaeyoung rồi. Lalisa Manoban con làm tốt lắm!"
" Lalisa Manoban? Lần này ko có vụ nhầm lẫn nữa nha. Mày chết với tao Lalisa!!!"
Cậu ngày đổ mồ hôi hột càng nhiều. Cảm thấy luồng sát khí sát người, cậu khẽ run người, đang trách sao hôm nay appa và umma cậu nhắc tên cậu nhiều thế.
" Dạ....con về...công ty đây ạ! Appa, umma tạm biệt."
" Lỡ rồi lỡ luôn! Về tính sau vậy..."
Chào ba mẹ xong, cậu và cô lên xe để về công ty. Cậu đến giờ vẫn trùm kín mặt, cô thì ko nói gì mà quay mặt đi hướng về cửa sổ.
Về tới công ty, cô mở cửa đi một mạch vào trong ko thèm đợi cậu. Cậu càng lúc càng run, chân tay khó khăn nhấc lên. Lết xác theo cô lên tới phòng chủ tịch. Người ngoài nhìn vào còn ai có thể tin nổi một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới lại phải cò cẳng theo sau một cô thư ký riêng của mình ko? Nhục nhã lắm...
Trong phòng Chaeyoung đã định vị chỗ ngồi của mình để làm việc mà ko thèm liếc chủ tịch đang đứng nhìn mình một cách tội nghiệp.
" Thư ký Park....."
" Tháo bịt mặt ra!"
" Sao?"
" Tôi nói tháo kính, khẩu trang và mũ ra!"
" Vâng!"
Cậu tháo chiếc kính xuống, rồi tới chiếc mũ và cuối cùng là khẩu trang. Gương mặt cậu giờ đã bị cô bày ra sau 2 ngày dấu diếm:))
" Từ giờ tôi cấm cậu ko được bịt mặt lại, tôi biết cậu là Lalisa Manoban rồi. Cậu lừa tôi! Đồ dối trá!"
" Chaeyoung....tôi nói cái này cậu phải nghe!"
Đã lộ tẩy thì đành vậy...tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy luôn.
" ...... "
" Tôi....Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu 8 năm, là 8 năm rồi đấy! Tôi biết tôi là đứa bệnh hoạn, đi yêu con gái, nhưng là tình cảm thật lòng của tôi dành cho cậu. Cậu có thể ko đồng ý hoặc ko trả lời cũng ko sao. Nhưng làm ơn...đừng xa lánh tôi, nếu cậu đi, cũng đồng nghĩa với việc nguồn sống của tôi biến mất. Xin cậu...."
" .....haha chủ tịch ah! Nếu mọi người biết một vị chủ tịch lại đi cầu xin một cô thư ký thì ko biết sẽ mất mặt thế nào nhỉ?"
" .....cậu thật sự muốn hạ nhục tôi?....thôi được...cứ làm vậy đi!"
" Chủ tịch! Cô nghĩ thế nào khi cô là chủ tịch mà lại đi yêu nữ nhân trong khi cô cũng là nữ nhân? Đáng khinh bỉ!"
" Tôi nói rồi! Yêu người cùng giới tính ko có gì là sai cả, cũng là tình yêu thôi. Đó gọi là giới tính thứ 3 cậu hiểu ko?"
" Đồ bệnh hoạn!"
" .... "
" .... "
Kết thúc rồi ư? Park Chaeyoung khinh bỉ Lalisa? Thật đáng buồn a~
" Đồ ngốc! Lisa có biết em đã chờ ngày này lâu lắm rồi ko?"
Cậu nghe xong mà cứ như từ 18 tầng địa ngục bay hẳn lên 100 tầng mây á. Gương mặt tươi tỉnh hơn ngước lên nói
" Ý...ý cậu là...."
" Đồ ngốc! Em yêu Lisa!"
Cậu bây giờ chỉ muốn hét lên cho sướng lòng. Chaeyoung hại cậu một vố thót tim, đạp cậu xuống đất rồi lại lôi cậu lên.
" Park Chaeyoung! Lisa yêu em!"
" Em cũng vậy!"
Cậu cúi xuống, từ từ áp môi cậu vào môi cô, nụ hôn hạnh phúc có, yêu thương có, nhớ nhung cũng có.
Cô phối hợp rất tốt, từ từ mở miệng cho chiếc lưỡi của cậu luồn vào bên trong áp đảo. Rút cạn hơi thở của cô cậu mới buông ra.
" Em thật xinh đẹp Chaeyoung ah~"
" Lisa cũng vậy!"
Giờ thì hạnh phúc rồi. Nhưng Lisa ơi! Đừng quên đối thủ nặng ký Park Chanyeol chứ, còn cả anh chàng Pháp Devid Jack theo đuổi cậu kìa.
" Lisa! Em đói~"
" Lát xong việc Lisa dẫn em đi ăn nha!"
" Yêu Lisa quá nhakkkkk!"
Tới đâu thì tới, bây giờ cứ yêu đi. Còn việc để xã hội biết hai người yêu nhau thì để Au đây lo cho:)) mọi người sẽ sớm biết thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com