Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khung trời không tiếng gọi (2)



Trời đêm ở Mạn Bắc vẫn lạnh dai dẳng làm cô run người.

Đông An ngồi tựa lưng vào thành giường, trong căn phòng nhỏ xập xệ trên tầng hai, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi vào màn hình máy quay trên tay, làm đổ xuống một cái bóng mảnh mai.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt thẫn thờ trôi theo từng nhịp tung bay của rèm cửa.

Câu hỏi mà Viễn Dương buông ra lúc sáng, vẫn lặp đi lặp lại trong đầu.

"Hai người quen biết nhau sao?"

Khi ấy cô đã im lặng, không phải vì muốn giữ khoảng cách, cũng chẳng phải vì muốn giấu giếm.

Chỉ là, vào khoảnh khắc đó, cô không biết nên mở lời từ đâu.

Chuyện giữa cô và Di Hiên, thứ quan hệ nửa vời, không phải ruột thịt nhưng cũng chẳng thể coi là xa lạ, giống như sợi dây thừng bị thắt nút chặt đến mức, nếu kéo mạnh cũng chỉ có thể đứt gãy.

Đông An mím môi, cô nhận ra mình thật kỳ quặc, cô vốn là người chẳng để tâm mấy đến người khác, vậy mà giờ đây cô lại sợ bị người khác đánh giá, đơn giản là với Viễn Dương, một cậu trai vốn chẳng liên quan gì đến thế giới của mình, cô lại thấy bận lòng vì lúc ấy đã im lặng.

Cô sợ cậu ta nghĩ mình lạnh lùng.

Cô sợ cậu ta thấy mình khó gần.

Cô thậm chí còn nghĩ đến việc. . .sẽ chủ động giải thích cho cậu ta nghe.

Ý nghĩ ấy làm Đông An có chút bối rối, cô siết chặt máy quay trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.

Một lát sau, cô khẽ thở dài, gấp màn hình máy quay lại rồi kéo tấm chăn mỏng trùm kín người.

Trước khi chìm vào giấc ngủ lơ mơ, cô đã ngập ngừng nghĩ, sáng mai, có lẽ cô sẽ tìm cách nói cho cậu ta hiểu.

Sáng sớm hôm sau.

Nắng sớm Mạn Bắc phớt nhạt, vương trên những mái ngói bạc màu như một lớp sương mỏng.

Đông An khoác áo len mỏng, bước ra con ngõ đất hẹp, tay cầm theo máy quay.

Hôm nay cô vẫn dậy sớm, mục tiêu sáng nay là lều sách Vọng Tích, cô muốn quay lại bình minh trên gác mái đầy bụi bặm, nơi chứa cả một tuổi thơ của mình.

Đông An cứ thư thả bước đi, nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân của bản thân.

Rất nhanh, một bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt, có người đứng tựa lưng vào tường gạch cũ.

Viễn Dương đứng lặng im như đã chờ sẵn ở đó từ lâu, mặc áo hoodie màu xám tro, còn đội mũ lưỡi trai màu đen, vừa đút hai tay vào túi áo khoác, vừa lơ đãng đá hòn sỏi nhỏ dưới chân.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của cô, cậu cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày, vẫn nở nụ cười lưu manh.

"Cậu siêng năng thật đấy"

Viễn Dương nói, rảo bước lại gần.

Đông An nhướng mày thầm nghĩ, không phải người siêng năng ở đây mới là cậu ta sao? Người như cậu ta ở đây vào giờ này để làm cái gì?

Không nhiều lời, cô chỉ lướt ngang rồi bước đi trước, máy quay đung đưa theo từng nhịp bước.

Viễn Dương nhún vai, nhét tay vào túi áo, thong thả theo sau.

Cả con đường đất ướt sương chỉ có hai người, lặng lẽ mà dịu dàng.

Không hiểu sao bóng lưng nhỏ của cô lại chợt gợi lại cho cậu một chuyện.

"Ê, hình như hôm qua tớ thấy đàn anh Di Hiên gì đó lảng vảng ngoài khu mộ cũ"

Bách Quân đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào gỗ, tay cầm lon nước ngọt, bàn tán linh tinh.

Cao Tuấn bên cạnh cũng nheo mắt

"Di Hiên?"

Hoài nghi một chút, cậu lại nói tiếp

"Mình nghe nói mẹ anh ta lấy người đàn ông khác ngay sau khi ba ruột anh ta mất"

Bách Quân lại bật cười.

"Ừ, nghe nói ba ruột mất sớm, sau này mẹ anh ta lấy ông Văn"

Ngẫm nghĩ một lúc, Bách Quân lại như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, liền hấp tấp nói

"Hình như ông Văn là người giám hộ hiện tại của Đông An đấy!"

Câu nói nửa bâng quơ ấy theo gió bay xa, lọt thẳng vào tai của Viễn Dương, không sót một chữ.

"Không nhầm đó chứ?"

Viễn Dương lên tiếng, cũng vô thức khựng lại một nhịp, lòng bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.

"Không nhầm được đâu! Mình nghe tin này từ một người bạn của đàn anh, nghe bảo anh ta là con riêng"

Con riêng? Người vợ sau?

Vậy nghĩa là, Di Hiên và Đông An, chẳng có mối quan hệ máu mủ gì cả?

Một làn gió lạnh luồn qua cổ áo, Viễn Dương thôi suy nghĩ chuyện đã qua, nhìn nghiêng sang Đông An đi bên cạnh, cô gái nhỏ với dáng vẻ lúc nào cũng trầm tĩnh, như thể luôn tự xây cho mình một pháo đài để không ai có thể dễ dàng chạm tới.

Trong lòng cậu khẽ lặng xuống.

Hóa ra, có lẽ là vì ngại ngùng, vì mặc cảm nào đó mà cô mới không muốn nói ra.

Viễn Dương cúi đầu, cười khẽ một mình, chút buồn hôm qua cũng vì vậy mà đã tiêu tan đi phân nửa.

Lẽ ra cậu không nên gặng hỏi, không nên ép buộc cô mới đúng.

Viễn Dương không vội vã, chỉ xỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đi song song với cô.

Đi được một đoạn, giữa tiếng côn trùng và tiếng sương rơi, Đông An mới khẽ mở miệng, như thì thầm với chính mình.

"Di Hiên là con riêng của vợ kế người giám hộ tôi"

Giọng cô nhỏ, hơi khô khốc, nhưng rõ ràng là đang cố gắng giải thích.

Viễn Dương nghiêng mặt sang, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ánh nắng đầu ngày nhuộm tóc cô thành một màu nâu trầm ấm.

Cậu nghe rất chăm chú, không ngắt lời.

"Ba mẹ tôi đều mất sớm"

Đông An nói tiếp, tiếng thốt ra thật chậm rãi.

"Sau đó. . .tôi được chú Văn đưa về Tạ Giang chăm sóc, nhưng gia đình ấy vốn đã có Di Hiên"

"Anh ta không thích tôi"

Viễn Dương im lặng suốt.

Chờ đến khi cô dừng lại, cậu mới mỉm cười nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ tênh như không.

"Hiểu rồi"

Đông An khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt có phần kinh ngạc.

Cô không biết rằng, Viễn Dương đã biết chuyện này từ trước đó rồi.

Nhưng cậu vẫn vờ như chỉ mới nghe lần đầu, thậm chí còn hỏi thăm cô vài câu vớ vẩn để khiến không khí đỡ nặng nề hơn.

"Vậy hồi nhỏ cậu có đánh nhau với anh ấy không?"

Viễn Dương nheo mắt, pha trò.

Đông An lắc đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra nếu không nhìn kỹ.

Đó cũng không hẳn là nụ cười.

Chỉ là một vệt sáng rất mờ trong đôi mắt tưởng chừng như đã vĩnh viễn lạnh nhạt ấy.

Một tia dịu dàng mong manh, lướt qua nhanh như gió thoảng, nếu không chú ý sẽ dễ dàng lầm tưởng rằng chẳng có gì thay đổi.

Viễn Dương hơi nghiêng đầu, bàn tay giấu trong túi áo khoác khẽ siết lại, giọng cậu thấp và nhẹ như gió lùa qua.

"Coi như chúng ta huề"

Đông An bất chợt ngẩng người, đôi mắt cô khẽ mở to, như vừa bị một cơn gió lạ quét qua tâm trí.

Ánh nhìn ấy, trong khoảnh khắc, chẳng còn vẻ thờ ơ, mà trĩu nặng một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Cô lặng lẽ ngước lên, nhìn cậu, chậm rãi, như thể đang dò xét thật kỹ lưỡng từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy, sợ rằng mình đã nghe nhầm, hoặc sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Hồi ức ở Tạ Giang lặng lẽ ùa về, như con sóng vỗ âm thầm nơi đèn đường hiu quạnh.

"Tôi kể cậu nghe một bí mật, đổi lại, cậu cũng phải kể cho tôi nghe một bí mật của cậu"

Khi đó, Viễn Dương đã kể cho cô nghe một bí mật bằng tất cả sự tin tưởng vụng về và chân thành nhất.

Còn cô, chỉ biết im lặng trốn tránh, không có lấy một lời đáp lại.

Khoảng cách ấy, tựa hồ như chính cô dựng lên, lạnh lùng và sắc bén, cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa những mối quan hệ luôn tìm cách xích lại gần.

Nhưng giờ đây, cũng chính là Viễn Dương chủ động bước tới, dịu dàng trao cho cô một cơ hội khác, không trách móc, không ép buộc.

Đông An cắn chặt môi, một cảm giác là lạ âm ỉ trong lồng ngực, vừa nặng nề vừa mềm yếu.

Ngón tay buông thõng bên người cô khẽ run lên một chút, nhưng vẫn cố chôn chặt tất cả vào vẻ ngoài điềm tĩnh không gợn sóng.

Khi họ tiếp tục bước đi, Đông An một tay nắm chặt quai đeo của máy quay, tay kia thỉnh thoảng kéo kéo vạt áo gió rộng thùng thình như để tránh những cơn gió mạnh kéo qua từng hồi.

Ánh nắng sớm rơi xuống những tán bạch đàn già, lấm tấm phủ xuống con đường đất dẫn tới lều sách Vọng Tích.

Cửa hàng thấp thoáng sau những hàng rào gỗ mục, mùi giấy cũ, gỗ khô và thoang thoảng mùi trầm từ bên trong theo gió lan ra tận ngoài ngõ.

Đông An khẽ chỉnh lại quai đeo máy quay trên tay, bước chậm.

"Cậu lại đi theo tôi?"

Viễn Dương đi kế bên, hai tay đút túi, thi thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú.

"Trùng hợp thôi"

Trong ánh sáng chập choạng, từng chuyển động nhỏ nhất của cô, cách vạt áo đuôi dài khẽ phấp phới, hay cái cách cô nghiêng đầu tránh một nhánh cây rũ xuống, đều trông mỏng manh đến kì lạ.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng khi họ đẩy cánh cửa gỗ màu xanh đã dần phai màu.

Bà lão ngồi sau quầy gỗ nhỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiền từ hiện rõ từng nếp nhăn mềm mại, ánh mắt đục màu thời gian, nhưng khi chạm phải dáng hình Viễn Dương và Đông An, đôi mắt ấy lập tức sáng lên.

"Ơ kìa, tiểu Dương thăm bà đấy à?"

Giọng bà dù khàn vẫn ấm áp lạ lùng.

Viễn Dương thoáng sững người.

Cậu cười, gãi gãi đầu, nụ cười có phần ngượng ngùng.

"Bà còn nhớ cháu ạ?"

Bà lão chống tay đứng dậy, bước lại gần cả hai.

"Nhớ chứ, ngày trước suốt ngày chạy nhảy ở đây, bày đủ trò nghịch ngợm, còn trốn học, đã nhớ chưa?"

Viễn Dương bật cười thành tiếng, Đông An đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ lay động, nhìn cảnh tượng trước mắt như chứng kiến một bức tranh cũ vừa được lật mở.

"Thanh mai trúc mã, đều lớn cả rồi, vậy mà vẫn còn quấn quýt nhau như vậy"

Bà lão buông một câu nửa đùa nửa thật, giọng nói hòa cùng tiếng gió luồn qua khung cửa sổ.

Đông An hơi khựng người, nhất thời không hiểu bà đang nói gì.

Ánh mắt cô ngơ ngác, một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Đông An, cô nhẹ giọng giải vây.

"Bọn cháu chỉ là bạn học thôi ạ, có lẽ bà nhận nhầm người rồi"

Giọng nói mềm đi một cách lạ thường, như thể chính cô cũng không chắc chắn vào lời mình vừa nói ra.

Viễn Dương vẫn đứng phía sau cô, mắt chưa hề rời khỏi Đông An một giây nào.

Nhưng chính cái khoảnh khắc ấy, Viễn Dương lại đột nhiên nhận ra, giọng điệu Đông An quá đỗi xa cách, quá đỗi dửng dưng.

Cậu lặng lẽ nhìn đường viền gò má cô dưới ánh sáng chảy nghiêng từ cửa sổ, gầy gò, trắng nhợt, bình thản đến mức như chưa từng khắc ghi ai trong lòng.

Một loại cảm giác trống rỗng chậm rãi tràn vào ngực cậu.

Có lẽ cô ấy không phải là người đó.

Cô bé ngày trước từng ngồi dưới giàn hoa giấy, đôi mắt luôn ánh lên sự trầm lắng khó diễn tả thành lời.

Dẫu vậy, Viễn Dương không dời mắt, cũng không cố gắng chen vào.

Chỉ đứng đó, một cách lặng thầm, như muốn khắc ghi lấy từng nét nhỏ trong dáng vẻ mảnh khảnh kia, dù lòng biết rõ có thể mình đã nhận lầm người rồi.

Ánh nắng ngoài kia nhuộm vàng khắp lều sách, loang ra một màu buồn nhạt, lặng lẽ phủ lên đôi bóng dáng trẻ tuổi đang đứng kề nhau, khoảng cách giữa họ, ấy vậy mà lại xa vời vợi.

Bà Ngụy bật cười khẽ, ánh mắt trìu mến, dường như không hoàn toàn tin vào lời phủ nhận kia.

"Cũng có tuổi rồi, hồi đó hai đứa cứ suốt ngày lượn lờ quanh đây, chắc là ta nhận nhầm rồi"

Đông An thoáng ngẩn ra.

Hồi đó? Hai đứa nhỏ?

Cô mơ hồ cảm thấy bà lão đang nhắc đến ký ức xa xăm nào đó, nhưng trong lòng vẫn tin rằng mình chỉ là đứa bé xa lạ từng ghé qua lều sách này, không thể có chuyện bà nhớ nhầm như vậy.

Cô khẽ cúi đầu, che đi nét bối rối trong mắt, đáp nhỏ

"Có lẽ vậy ạ"

Bên cạnh, Viễn Dương siết chặt tay, khoé miệng thấp thoáng một nét cười nhạt.

Ánh mắt cậu lặng lẽ đặt lên Đông An, người đang đứng ngay trước mặt mình, lại xa xôi như một vệt nắng.

Cậu không cười phá lên để trêu chọc cô như thói quen, chỉ im lặng, lòng như có thứ gì đó mềm nhũn ra.

"Bé An hôm nay đến tìm sách à?"

Bà Nguỵ đột ngột lên tiếng, không khí quanh họ cũng thôi nặng nề.

Đông An gật nhẹ đầu, giọng nhỏ.

"Hôm trước đi vội có mấy thứ chưa kịp lấy ạ"

Bà cười hiền hậu rồi gật đầu, đôi mắt như nhìn xuyên qua những lớp bụi dày của ký ức.

Viễn Dương liếc nhìn Đông An, như muốn tìm hiểu thêm, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nhét sâu hai tay vào túi áo khoác, lững thững bước theo cô dạo quanh căn lều.

Bên trong lều sách, ánh sáng mờ nhạt hắt qua những ô cửa sổ bé xíu, phản chiếu lên từng giá sách cũ kỹ đóng bụi.

Những cuốn sách xếp chồng lên nhau lộn xộn, nhiều quyển đã ngả màu vàng sậm, gáy sách rách nát, nhưng lạ kỳ thay, chúng vẫn tỏa ra một thứ hơi thở âm ấm, sống động.

Đông An lặng lẽ đi dọc theo những kệ gỗ, gọn gàng lướt qua mấy kệ sách gỗ đã đóng bụi.

Viễn Dương theo sau, không làm phiền, chỉ thỉnh thoảng cúi người, kéo ra một cuốn sách ngẫu nhiên, thổi bụi rồi lại lật vài trang, trông có vẻ vô cùng hứng thú.

Ánh nắng đầu ngày len vào từ khe cửa, đổ dài bóng họ trên sàn gỗ.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều, lẫn trong mùi gỗ cũ và tiếng leng keng của chuông gió.

Đi được một đoạn, Đông An bỗng dừng lại trước một cầu thang hẹp dẫn lên gác mái.

Cầu thang gỗ kẽo kẹt khi cô bước lên, Viễn Dương theo sát phía sau, cẩn thận quan sát từng bước chân của cô như thể sợ cô có thể bị ngã.

Trên gác mái, bụi bay mờ mịt dưới ánh sáng hắt xuống từ những khe hở mái nhà.

Một không gian kín đáo, trầm mặc, những tấm bản đồ cũ ghim trên tường, những hộp thư mục giấy ngả màu, và ở góc phòng là một chiếc ghế xích đu cũ kỹ, dây thừng đã sờn mép.

Đông An bước vào giữa căn gác, đứng lặng.

Mùi gỗ mục và mùi giấy cũ như lấp đầy lồng ngực cô, mang theo một cảm giác mơ hồ quen thuộc mà cũng đầy xa lạ.

Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt như lướt qua từng góc nhỏ, từng vết nứt trên sàn gỗ, từng khe ánh sáng rỉ qua mái ngói, rồi dừng lại ở một góc tối bên cửa sổ.

Một thứ gì đó, mơ hồ, lặng lẽ cựa quậy trong trí nhớ cô.

Viễn Dương dựa lưng vào cây cột giữa phòng, khoanh tay, nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở chiếc máy quay bên tay trái cô, vỏ ngoài xước nhẹ, như đã từng cùng chủ nhân của nó rong ruổi qua rất nhiều nơi.

Một ý nghĩ bồng bột lóe lên.

Cậu nhanh nhẹn chạy vụt lên trước, tay chụp lấy máy quay, bật công tắc lên trước khi Đông An kịp phản ứng.

Ống kính run run bắt trọn khoảnh khắc Đông An giật mình, quay phắt lại.

Mái tóc cô bị gió hất tung, vài lọn lòa xòa trước trán, ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng khiến cả người cô như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Ánh mắt Đông An lúc ấy, vì bất ngờ mà hơi mở to, mang theo vẻ ngơ ngác khó giấu.

Viễn Dương bật cười khe khẽ sau ống kính, tay vẫn không dừng lại.

Cậu xoay nhẹ máy, thu vào khung hình đôi bàn chân nhỏ, vạt áo len phất phơ, rồi đưa máy lên, lần nữa đối diện với đôi mắt đang dần trầm xuống.

Đông An vội giơ tay định giật lại máy quay, nhưng động tác khựng lại giữa không trung.

Không biết từ lúc nào, Viễn Dương đã thu gọn khoảng cách, chỉ còn cách cô một cái với tay.

Ánh mắt cậu qua ống kính hiện ra đầy vẻ đùa cợt, song cũng có chút dịu dàng chôn giấu.

Cậu hạ máy xuống, giọng lười biếng

"Quay lén đấy, có muốn kiện tôi không?"

Đông An mím môi, ánh mắt dao động rất nhẹ, rồi chậm rãi buông tay xuống.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo lại dây quai máy quay từ tay cậu, động tác rất chậm, rất cẩn trọng, như thể sợ làm tổn thương món đồ quan trọng.

Viễn Dương không chống đối.

Cậu buông máy ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng chính cái thoáng chạm ấy lại khiến cả hai khựng lại, im lặng bất động giữa gác mái chỉ có bụi bặm và cả mùi gỗ ẩm.

Một lúc sau, Viễn Dương nheo mắt nhìn cô, thở dài, giọng nhỏ đi rất nhiều.

"Cậu đúng là. .vừa khiến người ta muốn trêu, vừa khiến người ta không nỡ"

Đông An cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quai đeo máy quay, không đáp.

Nhưng dáng người nhỏ nhắn của cô lúc này, từ bờ vai, đến cái cách siết chặt bàn tay kia, đều toát lên một vẻ lúng túng vụng về hiếm thấy.

Có lúc ánh mắt hai người lướt qua nhau, đều chợt tránh đi, như hai dòng nước đã từng chạm nhau, nhưng vì lý do nào đó lại lặng lẽ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com