Chương 3: Mai vũ minh
Sáng nay Đông An vẫn dậy sớm đón xe buýt.
Quần áo đồng phục vốn dĩ cũng không dày tới mức có thể khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng ít ra cũng sẽ không đột nhiên bị cảm lạnh.
Cô cũng không muốn làm phiền cô Hoà và chú Văn, hôm nay trong người vốn đã có chút mệt mỏi, dẫu cho rất yêu thích không khí mát mẻ ở Tạ Giang nhưng cơ thể vẫn không thể không cảm thấy khó chịu.
Cô bước từng bước nặng nề tới trạm xe buýt, có lẽ là do cơ thể cô vốn dĩ đã không quá khoẻ mạnh, hôm qua còn tắm khuya, vì lẽ đó mà hôm nay mới cảm thấy không khoẻ.
Cô vẫn ngồi ở trạm xe buýt, đôi chân thong thả đung đưa giữa không trung, chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu thì liền bắt gặp ánh mắt của người đó, chính là Viễn Dương.
Cô ngẩn ngơ, còn chưa kịp định hình thì xe buýt đã tới, chắn ngang tầm mắt của cô.
Đông An cũng bừng tỉnh, vội vàng ôm cặp lên xe, Viễn Dương đang dừng xe đạp bên đường thấy xe buýt sắp lăn bánh, cũng nhanh nhẹn đặt chân lên bàn đạp, đạp xe chạy theo chiếc xe buýt cô vừa bước lên.
"Ủa anh Dương! Khoan đã! Này cậu đi đâu vậy! Ê này!"
Bách Quân phía sau bàng hoàng, đồ ăn sáng của cậu và Viễn Dương vẫn chưa mua xong, vậy mà cậu ta dám bỏ cậu lại.
Tới trường, Bách Quân dừng xe thở dốc, vừa thấy Cao Tuấn thì mắt liền sáng rực.
"Cao Tuấn! Cậu tin được không!? Vừa nãy Viễn Dương. . ."
Vì vậy mà cậu ta chỉ vừa thấy bóng lưng của người anh em chí cốt thì liền mừng rỡ, cậu con trai trước mặt Bách Quân liền quay đầu, né sang một bên, đã thấy Viễn Dương đứng cùng Cao Tuấn, gương mặt cao ngạo, đầy thách thức.
"Tôi như thế nào Bách Quân? Cậu nói thử xem?"
Bách Quân nhất thời câm lặng, không dám nói thêm gì.
"Cậu chậm chạp quá đấy Bách Quân, mau đi thôi"
Sau đó cậu ta liền bước đi trước cùng Cao Tuấn, bỏ lại Bách Quân mặt ủ mày chau, chỉ biết thở dài một hơi, quăng túi bánh vừa mua cho Viễn Dương.
Cả ba cùng bước vào lớp, không khí im lặng của phòng học đột nhiên náo nhiệt kể từ lúc họ bước vào.
"Cao Tuấn! Bánh bao của tôi đâu?"
Vũ Đình thấy họ tới thì ngồi thẳng dậy, ánh mắt mong chờ nhìn Cao Tuấn chằm chằm.
Cậu con trai cao ráo xoa xoa gáy, đi ngang quăng lên bàn Vũ Đình một túi bánh, rồi im lặng về chỗ.
Vũ Đình thấy đồ ăn liền vui vẻ, mở túi bánh ra, mùi hương thơm ngon khiến bụng đói của cô than vãn, liền cắn một cái thật to.
"Cậu ăn chung nhé Đông An?"
Cô chìa chiếc bánh bao còn bốc khói sang chỗ Đông An, thấy vậy, cô liền xua tay từ chối.
"Mình đã ăn rồi, cậu cứ ăn đi"
Vũ Đình gật gù, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh thơm ngon trên tay.
Chợt Đông An đứng dậy rời khỏi ghế, trên tay cầm hai cuốn vở tiếng anh của cô và Vũ Đình.
Sau đó đi sang dãy gần cửa ra vào, thu thập vở bài tập của các bạn khác rồi từ từ tiến tới chỗ của Bách Quân.
"À lớp phó! Đợi mình một chút thôi!"
Bách Quân khó khăn, vội vàng chép bài từ vở Cao Tuấn, cô lướt qua Bách Quân, đứng cạnh Cao Tuấn, chờ đợi Viễn Dương ngước mặt lên nhìn mình.
Đợi được một lúc, Đông An cảm thấy có lẽ cái con người này quyết không ngẩng mặt nhìn cô, Cao Tuấn cũng không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ. cô đành thở dài, tự mình gọi
"Bạn học"
Sau tiếng gọi
Đông An thấy vai Viễn Dương nhúc nhích, sau đó cậu ta chậm chạp chống một tay lên trán, xoa xoa mấy lọn tóc rối, mặt mày cau có vì bị đánh thức.
Nhưng nhìn thấy cô, nét mặt liền giãn ra một chút.
Viễn Dương lục lọi hộc bàn, lấy ra một cuốn vở bài tập, đưa ra trước mặt Đông An.
Cô chỉ hạ tầm mắt, đưa tay nhận lấy rồi quay lưng bước đi.
"Đình Đình"
Vũ Đình đang dõi mắt nhìn theo Đông An, nghe thấy giọng Cao Tuấn thì quay đầu.
Cậu ta nhìn cô một lúc rồi đưa cho cô một hộp sữa trái cây.
"Chiều nay tôi có trận đấu bóng rổ, nhớ chờ đấy"
Vũ Đình nhận lấy, vừa chọt ống hút vào hộp sữa, vừa gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu.
"Biết rồi"
Vừa tan học, Vũ Đình đã mừng rỡ, kéo tay Đông An vui vẻ.
"Hôm nay đám Cao Tuấn có trận đấu bóng rổ! Ta đi chung được không?"
Đông An thật ra cũng muốn đi, trước đây dù là ở Mạn Bắc hay ở Tạ Giang, cô cũng chưa thấy người ta chơi bóng rổ bao giờ, cũng có chút tò mò.
Nhưng cô chủ nhiệm vừa rồi đã nói muốn gặp riêng Đông An để xem xét về chuyện vẽ báo tường cho lớp, cô cũng không thể không đi, đành từ chối Vũ Đình
"Hôm nay chủ nhiệm có việc cần tìm mình, nếu xong sớm sẽ sang tìm cậu"
Vũ Đình gật đầu tiếc nuối, sau đó lẽo đẽo theo sau bóng lưng của Cao Tuấn.
Đông An thu gọn sách vở vào ba lô, sau đó đặt sang một bên rồi mới rời khỏi phòng học.
"Đông An tới rồi à, mau vào nào"
Cô đóng cánh cửa phía sau lại, từ từ tiến tới chỗ của cô Linh.
"Báo tường kì này cô giao lại cho em và Viễn Dương thực hiện, hai em tự bàn bạc chủ đề với nhau, thắc mắc gì cứ hỏi cô"
Đông An gật đầu, đáp nhẹ một tiếng vâng
"Dạo này em học tập có theo kịp tiến độ ở Tạ Giang không?"
"Kịp ạ"
Cô Linh từ đầu đến cuối đều lắng nghe cô nói, sau đó trầm ngâm một lúc, lấy từ dưới một chồng sách ra một tờ giấy, trên đó có tên của Đông An.
"Đây là bài kiểm tra thử sáng nay của em"
Đông An cầm tờ giấy chi chít mực đỏ lên, có hơi bàng hoàng.
Ngoài chữ viết Đông An ra, bên góc phải phía trên tờ giấy còn có con số 227 được viết nguệch ngoạc, là hai trăm hai mươi bảy trên tổng ba trăm điểm.
"Thật ra số điểm này ở môn vật lý cũng không thể gọi là quá tệ , tuy nhiên cách làm bài của em có chút cẩu thả"
Cô Linh vừa nói, vừa chỉ tay vào những dòng bị viết đè lên bởi nét chữ đỏ.
Đông An im lặng, cô cũng biết trước được chương trình học ở Mạn Bắc và Tạ Giang có sự khác biệt lớn, nhưng lại không lường trước được độ khó này.
Thời gian tự học ở nhà cô cũng chỉ dùng những công thức đơn giản trước đây cô học được ở Mạn Bắc, nhưng đây là Tạ Giang, đề kiểm tra vật lý dù là một câu rất nhỏ cũng phải dùng rất nhiều công thức mới tính ra được kết quả chính xác nhất.
Cô Linh lấy lại bài kiểm tra trên tay Đông An, sau đó nhẹ giọng.
"Cô biết em vẫn chưa quen lắm môi trường học tập ở đây, chịu khó một chút nhé"
Cô lại lấy ra thêm một tờ đề kiểm tra, đặt lên bàn rồi nói.
"Em làm thêm một đề này, có thắc mắc gì thì cứ hỏi, đừng ngại"
Thế là Đông An ngồi đó thêm nửa tiếng hơn, chốc chốc lại quay sang hỏi cô Linh vài câu, sau đó ngoan ngoãn im lặng làm bài.
"Cô, em làm xong rồi"
Cô Linh nhìn nét chữ thẳng tắp gọn gàng của Đông An trên giấy cũng cảm thấy khá hài lòng, cô mỉm cười nói.
"Được rồi, hôm nay em làm tốt lắm, mau về đi, trời cũng sắp mưa rồi"
Nghe thấy thế, Đông An hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy trời tối om tưởng chừng như sắp mưa, cô vội vàng cảm ơn cô Linh rồi rời đi.
Trên đường trở về lớp, cô thầm nghĩ, giờ này có lẽ trận đấu bóng rổ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ lủi thủi một mình trở về lớp, lấy ba lô ra về.
Đông An vừa bước ra ngoài được vài bước đã nghe thấy tiếng hạt mưa rơi tí tách, cô bất giác đưa tay, cảm nhận có giọt nhỏ ươn ướt, sau đó mưa bắt đầu kéo tới từng hạt nặng hơn, cô tránh không kịp, quần áo cũng ướt sũng.
Đông An chỉ đành ghé vào mái hiên phòng bảo vệ để tránh mưa, cũng dần cảm thấy cơ thể có phần uể oải hơn lúc sáng, đầu óc quay cuồng, cô cảm giác bản thân không thể đứng vững nữa, ngồi thụp xuống, ôm đầu gối co ro một góc.
Chợt cô nghe có giọng nói vọng ra từ đâu đó giữa cơn mưa trắng trời, tuy cô không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra chất giọng đó là của ai.
"Vũ Đình đi đâu rồi?"
"Than đói nên nằng nặc đòi về trước rồi"
Là giọng của Bách Quân và Cao Tuấn.
"Anh Dương hôm nay thật lợi hại đó! Chúng ta thắng đậm thế cơ mà"
Bách Quân cười to, sau đó cô còn nghe thấy giọng của Viễn Dương đáp lại họ
"Được rồi được rồi, tôi biết mình tài năng, mau về thôi"
Sau đó trả lại cô lại là tiếng mưa rơi ù ù, cô không nghe thấy giọng họ nữa, kì này cô cũng tiêu đời rồi, chỉ thầm mong bản thân vẫn đủ sức dầm mưa chạy ra trạm xe buýt, tới đó cũng coi như là có thể an toàn về nhà.
Chợt, Đông An không còn cảm thấy mấy hạt mưa lành lạnh chạm vào da thịt mình nữa, tầm mắt cô cũng bị chặn lại, cô bất ngờ ngẩng đầu, lúc ấy người trước mặt cũng ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với cô.
Lại là Viễn Dương.
"Cậu về đi"
Viễn Dương để cây dù đang bật mở trước mặt cô, chỉ chờ cô nhận lấy, Đông An trí não ngừng hoạt động, cẩn thận đưa tay lấy cây dù màu xanh từ tay cậu.
"Cảm ơn"
Sau đó Viễn Dương đứng thẳng dậy, một mình bước ra ngoài trời mưa, lúc cậu định chạy đi, lại nghe thấy một tiếng lạ, theo phản xạ quay đầu nhìn thì đã thấy Đông An ngã sõng soài dưới đất, mắt nhắm nghiền, bờ vai gầy cứ run lên từng đợt.
Cậu vội vàng chạy tới, cố gọi cô tỉnh dậy
"Này cậu!"
Đáp lại cậu vẫn là tiếng mưa rơi tí tách, Viễn Dương bất đắc dĩ cõng cô trên lưng, cô cứ như chiếc lông vũ nhẹ tênh, khiến Viễn Dương chật vật một lúc mới có thể khiến cô an toàn trên lưng mình.
Tay cậu vừa cầm dù, vừa giữ chân gầy gò của Đông An.
Dù trọng lượng cô không nặng nhưng vẫn khiến cậu khó khăn một lúc để dầm mưa tới được trạm xe buýt.
Một phần là do trời mưa to, còn là vì cây dù của cậu vốn dĩ không thể đủ cho cả hai, cậu cố gắng cầm sao cho chiếc dù ngã về phía sau nhiều nhất có thể, bảo vệ cô không ướt mưa.
Đông An mở hờ mắt, nhìn thấy phần tóc gáy đã ướt phía sau của một cậu nhóc, hình như cô đang được người ta cõng trên lưng.
Còn nghe thấy có giọng nói non nớt, hình như là của cậu bé trước mắt.
"An Sương, cậu học nhiều quá sinh ra đầu óc có vấn đề sao? Đột nhiên lại nhảy xuống nước"
Cô cứng họng, nhất thời không thể trả lời, sau đó cô cảm thấy cả người như không còn chút sức lực, từ từ nhắm mắt.
Sau đó bừng tỉnh đã thấy trần nhà quen thuộc, cô đang nằm trong phòng mình, ở nhà chú Văn.
Đông An cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng chí ít vẫn đỡ hơn hôm qua, cô đưa tay lên trán, gỡ miếng dán hạ sốt ra khỏi vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Thầm thắc mắc trong đầu, cô chỉ nhớ rằng hôm qua mình có ngất xỉu, nhưng không biết bản thân đã về tới nhà bằng cách nào.
"Đông An, cháu đã dậy chưa?"
Cô nghe thấy giọng chú Văn từ ngoài cửa, cũng vội vàng bước xuống giường, mở cánh cửa trắng ngà ra.
"Cháu cứ nằm nghỉ đi, sao rồi? Cơ thể đã ổn hơn chưa"
Đông An ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không trả lời chú Văn.
"Nếu cháu thấy không khỏe trong người phải nói với chú và cô Hoà biết chứ! Sao lại để bản thân mệt mỏi tới mức ngất xỉu thế hả?"
Cô từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chú Văn cảm thấy có vẻ cô vẫn chưa được khoẻ hẳn, dặn cô ở trong phòng nghỉ ngơi.
"À chú Văn"
Lúc chú định quay đi thì lại nghe thấy tiếng cô gọi.
Quay đầu nhìn cô thì thấy cô chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng hỏi
"Hôm qua là ai đã đưa cháu về vậy ạ?"
Chú Văn xoa cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng mới lên tiếng
"Là một bạn học cùng lớp với cháu, tên Viễn Dương thì phải"
Sau khi chú Văn rời đi, Đông An vẫn đứng tại chỗ sững sờ, cô leo lên giường đặt tay lên trán, tự thầm trách mình.
Hôm qua suýt chút nữa thì đã để người ta dầm mưa về thì thôi đi, đằng này còn bắt người ta cõng mình về tận nhà dưới trời mưa to như thế.
Đông An thầm nghĩ vì lí do gì mà cô hết lần này đến lần khác đều làm phiền đúng một mình cậu ta, cảm thấy có chút khó xử.
Cô lại bất giác nhớ tới giấc mơ vừa rồi, lăn qua lăn lại một lúc, dẫu cho không thấy rõ gương mặt, Đông An cô cũng có thể dễ dàng nhận ra đứa trẻ cô mơ thấy là ai, một cậu nhóc cô quen biết thuở bé, cũng đã lâu lắm rồi.
Không biết vì sao trong phút chốc cô lại nhớ đến cậu bé năm đó, có lẽ cũng là vì hình ảnh được người khác cõng trên lưng chăng?
Cả ngày hôm đó, Đông An nhàn rỗi ở nhà sinh ra chán nản, lúc cô Hoà bận việc nhà thì cô liền âm thầm chuồn ra ngoài.
Cô đi tới cửa hàng tiện lợi hôm nọ, mua một hộp sữa hạt rồi đi dạo xung quanh.
Gần đó có một sân bóng rổ, Đông An quyết định đi tới đó, thật ra bình thường cô cũng không hứng thú mấy với mấy thứ thể thao này, chỉ là hôm trước nghe Vũ Đình nói cũng có chút tò mò, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ trận đấu hôm đó.
Hôm nay Đông An nhất định đi xem thử, coi như là mở mang tầm mắt.
"Anh Dương!"
Đông An nghe thấy tiếng bóng va chạm với nền bê tông, hơi ù ù, dù cho không quá rõ ràng nhưng cô vẫn nhận ra những giọng nói quen thuộc.
Cô nhìn sang, phía sau tấm lưới cao ngút trời, Đông An nhìn thấy bóng lưng cao ráo nhanh nhẹn, cậu ta di chuyển quả bóng một cách chuyên nghiệp, sau đó ném thẳng vào rổ.
Từng hành động, bước đi của cậu ta đều lọt vào mắt cô, Đông An ngẩn người, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Viễn Dương đang đặt trên người mình.
Tiếng gọi của Bách Quân không tài nào lọt nổi vào tai của Đông An, nắng làm cô chói mắt, vô thức nheo mắt lại.
Hộp sữa hạt trên tay cũng vô tình bị rơi xuống đất, từ bao giờ mà cô lại hậu đậu đến mức này vậy nhỉ?
Đông An thấy Viễn Dương định tiến về phía này thì liền bị bọn con gái giữ chân, cô nhìn thấy cảnh này thì mặt lạnh không thèm chú ý tới bọn họ, cúi người nhặt hộp sữa bị rơi rồi nhanh chân chạy đi tìm sọt rác để vứt.
Kết quả là chưa khám phá được gì mà còn làm rơi hộp sữa yêu thích.
Đông An quyết định tản bộ tới công viên Tạ Miễn cách đó không xa, chợt cô cảm thấy bên má trái có hơi lành lạnh, giật mình nhìn sang thì thấy giơ trước mặt mình là loại sữa hạt mà cô yêu thích.
Cô giật mình lùi về sau, muốn xác nhận rõ người trước mặt mình là ai.
"Cậu?"
Viễn Dương nghiêng đầu, quơ quơ hộp sữa trên tay mình trước mặt cô.
"Lớp phó, trùng hợp thật"
"Trùng hợp?"
Đông An cau mày thầm nghĩ, mặt lạnh muốn khinh thường cậu ta nói dối quá lộ liễu, rõ ràng là vừa ở bên kia chơi bóng rổ, có lẽ còn bận tiếp chuyện với bọn con gái mà giờ lại bảo là trùng hợp.
"Không phải đang trong giờ học sao?"
Cô ngẩng đầu, nhưng lại cố để cho ánh mắt không chạm vào ánh nhìn của người trước mặt.
Viễn Dương không trả lời, cố dúi vào tay cô hộp sữa hạt loại cô thường uống.
"Đáp lễ cậu hộp sữa hôm trước"
Hôm trước? Hình như là đang nói tới cái hôm cậu ta giúp cô trả tiền ở cửa hàng tiện lợi đó sao?
Cô vẫn nhớ, lúc đó trên tay cậu ta cầm lon bia, Đông An thật sự không nghĩ người thành tích xuất sắc như cậu ta lại quậy phá tới vậy, uống thức uống có cồn khi chưa đủ tuổi, giờ còn là trốn tiết.
Lúc đó Đông An đơn giản nghĩ, lỡ như cậu ta uống đồ uống có cồn quá nhiều sinh ra mất thần trí, làm điều gì đó dại dột, có lẽ lúc đó tới cô cũng bị liên luỵ.
Nếu không vì thành tích xuất sắc, cô cũng có thể gọi cậu ta là đồ lưu manh.
"Cảm ơn"
Đông An đưa tay, muốn nhận lấy hộp sữa trên tay cậu ta.
Nhưng bàn tay của cô lơ lửng một lúc lâu trên không trung, khi mặt mày bắt đầu cau có thì mới thấy Viễn Dương phì cười đặt hộp sữa lên tay cô rồi quay lưng bỏ đi.
Dưới ánh nắng, Đông An cảm thấy, dường như mưa cuối mùa cũng không lạnh đến vậy.
_________________________________
Nhật báo
Tạ Giang, ngày 3 tháng 9 năm 2011
Tạ Giang đón cơn mưa to, dự kiến sẽ nắng đẹp cả ngày vào hôm sau
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com