Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vẽ chúng ta (3)

Thời khoá biểu lớp họ hôm nay cũng chỉ có mấy môn đơn giản nên buổi sáng của Đông An trôi qua cũng vô cùng nhàn hạ.

Nhân lúc mọi người vẫn đang đầy đủ trong lớp, cô quyết định đứng dậy thu gom vở bài tập của các bạn.

Mọi người nhanh chóng nộp bài, chỉ là đến bàn của đám Cao Tuấn thì lại mất chút thời gian.

"Xin lỗi Đông An!!! Chờ mình một chút thôi!"

Bách Quân tay vừa chép bài vừa luôn miệng xin lỗi không ngừng.

Cô chỉ gật nhẹ đầu, bước qua cậu, tiến tới bàn cuối lớp, là bàn của Viễn Dương.

Cậu ta vẫn như mọi khi, gục đầu xuống bàn, hình như là đang ngủ trưa.

Cô nhận lấy vở bài tập từ Cao Tuấn, ánh mắt theo thói quen lướt qua Viễn Dương.

Lần này, Cao Tuấn tinh ý nhận ra, liền thò tay lục lọi hộc bàn của cậu bạn nhưng không thấy gì, đành phải lay vai Viễn Dương, đánh thức cậu ta.

Cậu con trai dưới nắng lười biếng ngẩng đầu, như thường lệ vò vò mấy lọn tóc rối.

Lông mày cậu ta nhíu lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Một lát sau, cậu mới lặng lẽ cúi xuống, chậm rãi lôi vở bài tập ra từ trong ba lô.

Lần nào cũng thế, cô luôn phải nán lại bàn chỗ Viễn Dương và Cao Tuấn lâu nhất, nhưng cô cũng không mắng họ lề mề hay gì cả, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Giờ học buổi chiều hôm đó tuy nhẹ nhàng nhưng đặc biệt chán nản.

Giọng giảng bài đều đều của thầy ngữ văn lại chẳng khác nào một loại ru ngủ khiến người ta mãi mãi không muốn tỉnh dậy.

Viễn Dương vốn đã buồn ngủ từ sáng sớm, bây giờ chống cằm nghe giảng được một lúc thì bắt đầu gật gù, mí mắt nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa, gục hẳn xuống bàn, tâm trí mơ hồ không còn chút tỉnh táo.

Ngồi phía trước, Đông An nghe thấy tiếng động cũng thừa biết người phía sau đang làm gì.

Nhưng cô cũng không để tâm lắm, tiếp tục chăm chú nghe giảng.

Nhưng đúng lúc đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thầy giáo bất ngờ gấp sách lại, đảo mắt nhìn xuống lớp một lượt.

Ánh mắt ông vô tình dừng lại đúng chỗ Đông An và phía sau cô, là Viễn Dương vẫn đang ngủ say.

Đông An lúc đó có dự cảm không lành nên đã chống khuỷu tay lên bàn, nhích người về bên trái một chút.

Tuy không biết có thật sự hiệu quả hay không nhưng ít nhiều cũng vừa đủ để chắn đi góc nhìn của thầy giáo.

Dưới mái tóc rối bời, Viễn Dương vẫn ngủ say không biết trời trăng gì.

Cô cầm bút lên, mắt nhìn thẳng vào sách tỏ vẻ đang chăm chú nghe giảng, cố tình để thầy ấy dời sự tập trung đi chỗ khác.

Cuối cùng, thầy ấy cũng không phát hiện điều bất thường, lại dời mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục dùng phấn viết lên bảng.

Đông An thật không hiểu tại sao kiểu người như cậu ta thành tích học tập lại xuất sắc như vậy, chả bù cho cô cố gắng đến mấy thì điểm vật lý dường như vẫn ngày càng chạm đáy như vậy.

Với suy nghĩ đó, cô quyết định kiểm chứng bằng cách quan sát bài kiểm tra của Viễn Dương.

Kết quả, điểm số của cậu ta trong bài kiểm tra tuần vẫn cao ngất ngưởng, hoàn toàn ngược lại với số điểm 235 trên tổng 300 điểm của cô.

Vũ Đình nhìn sang tờ giấy kết quả của cô thì cảm thán hô lên.

"Đông An giỏi quá! Đứng hạng 2 lớp, còn đứng trong top 20 toàn khối."

Cô chỉ mỉm cười với Vũ Đình, lại nhìn sang bảng kết quả của cô, cũng không hề tệ.

Hạng 5 trong lớp, top 25 toàn khối.

Thua Đông An chỉ vài ba bậc không đáng kể.

Cô hiểu rằng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ở Tạ Giang, thành tích này chưa đủ để cô có thể lơi lỏng.

Mà nếu để cô Hòa biết, cô chắc chắn sẽ lại bị đem đi so sánh với Di Hiên.

Anh ta tuy tính tình nóng nảy hời hợt, nhưng thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, không ít lần cô nhìn thấy tên anh ta xuất hiện đâu đó trên các bảng tin thông báo của nhà trường.

Di Hiên - học sinh lớp 11/1 nhận huy chương bạc giải Toán nâng cao.

Hoặc gì đó đại loại thế.

Trước đây, khi tự học, cô cũng từng nhờ anh ta giúp đỡ đôi ba lần.

Nhưng lần nào cũng bắt gặp gương mặt nhăn nhó đầy miễn cưỡng của anh ta nên cô cũng chẳng dám hỏi nữa.

"Tan học rồi! Cao Tuấn! Chúng ta đi ăn mì đi!"

Vũ Đình vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì như kiếm được vàng, gương mặt vô cùng hớn hở.

Cao Tuấn chỉ ừ một tiếng, dọn dẹp sách vở rồi ra đứng trước cửa chờ cô.

"Đông An đi chung nhé!"

Đông An biết trước cô ấy sẽ rủ, nhưng cũng đành tiếc nuối xua tay.

"Mình còn phải vẽ báo tường"

Vũ Đình chép miệng tiếc nuối.

"Vậy khi nào xong, nhất định phải ăn một bữa bù lại đó nhé!"

Sau đó Vũ Đình tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt cô.

Lớp học dần trở nên vắng vẻ, Đông An như thường lệ, chờ mọi người về hết mới bắt đầu bày biện màu vẽ lên bàn, cầm cọ đi trước vài đường đơn giản.

Chỉ là, hôm nay có chút yên ắng lạ thường.

Giờ cô mới chú ý, hình như không thấy cái cậu Viễn Dương kia đâu.

Nhưng Đông An căn bản không quan tâm mấy, vẫn tự mình vẽ những phần chưa được hoàn thiện.

Khoảng chừng mười phút sau, cô nghe thấy có tiếng mở cửa từ phía sau lưng, vô thức quay đầu nhìn.

Đập vào mắt cô là dáng người cao ráo, Viễn Dương bước vào, tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn nhưng không còn vẻ kiêu ngạo hay ồn ào thường ngày.

Chú ý thấy ánh mắt đang nhìn mình, cậu ta đưa mắt liếc nhìn Đông An.

Ánh mắt của cả hai vừa chạm nhau.

Chân mày Đông An khẽ nhíu lại khi thấy vết sưng đỏ trên má cậu ta.

Hình như là vừa đi đánh nhau về.

Cô không hỏi gì, quay lại công việc của mình.

Tâm tình tuy cũng có chút dao động nhưng cô nghĩ, dẫu sao cũng không thân thiết gì, hỏi thăm có lẽ cậu ta sẽ thấy phiền nên thôi.

Viễn Dương thôi nhìn cô, bước từng bước dài xuống phía cuối lớp, lựa vài cây cọ vẽ rồi chẳng mấy chốc đã đứng ngay cạnh cô.

Hôm nay Đông An chẳng thấy cậu ta nhiều chuyện như mọi khi, cô cũng chẳng muốn bắt chuyện, hay nói dễ hiểu hơn là cô cũng không biết bản thân phải nói gì.

Nhưng đúng là cũng cảm thấy có chút trống vánh, thà là cậu ta cứ ồn ào như bình thường có khi cô còn cảm thấy thoải mái hơn.

Không gian cứ như thế im lặng trôi qua cho đến khi bức tranh được hoàn thiện, Đông An buông thõng hai tay, ngước nhìn thành phẩm mấy ngày qua mình cất công vẽ nên.

Được một lúc, cô chợt cảm thấy có ai đó lay nhẹ vai mình, giật mình nhìn sang, là Viễn Dương đang nhìn cô chằm chằm.

"Có chuyện gì?"

Cậu ta gương mặt vừa nhăn nhó lúc nãy giờ đây lại trở lại vẻ kiểu căng thường ngày, mấp máy môi nói

"Báo tường cũng xong rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi"

Đông An nhìn cậu ta, sau đó liền quay sang chỗ khác gật nhẹ đầu một cái.

Cô chăm chú dọn dẹp mấy hộp màu vẽ trên bàn như thường lệ, sau đó cũng vác ba lô ra về.

Như mọi lần, cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc theo sau mình.

Nhưng hôm nay, bước chân ấy chỉ theo cô đến cổng trường rồi đột ngột biến mất.

Viễn Dương đã rẽ sang đi một hướng khác.

Đông An cũng vẫn vậy, không quan tâm tới cậu ta, nhưng giờ này cũng là bảy giờ hai mươi, xe buýt chỉ còn duy nhất một chuyến cô chuẩn bị đi.

Nếu cậu ta đi sang một hướng khác rồi quay về trạm xe buýt thì cũng phải mất kha khá thời gian, lúc ấy có khi xe đã lăn bánh từ lâu rồi.

Đông An vừa đi vừa thư thả, đón nhận từng cơn gió đang thổi qua gương mặt mà không biết ở gần cổng trường, Viễn Dương đang thở từng hơi nặng nề nhìn nhìn đồng hồ.

Kim phút đã trôi qua con số năm, chỉ còn năm phút là chuyến xe buýt cuối ngày sẽ lăn bánh.

Một dự cảm chẳng lành hiện lên trong đầu cậu, sợ rằng có lẽ sẽ không kịp.

Từ đằng xa, chiếc xe buýt số 07 đã dừng lại trước mặt Đông An, cô vô thức siết lấy quai đeo cặp, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần mở ra, đón những hành khách cuối cùng như cô.

Chẳng hiểu sao cô lại bất giác đứng yên đó, vô thức quay đầu tìm kiếm, nhưng vì tìm một lúc vẫn không thấy, sợ cả xe chờ lâu nên cô cũng chỉ đành bước lên xe.

"Bác chờ một chút được không ạ?"

Giọng của Đông An bình tĩnh, có chút nghẹn lại.

Cô đứng ngay cửa xe, một tay bám vào thanh vịn, giọng dẫu có điềm tĩnh tới đâu thì ánh mắt cũng không thể tránh khỏi một tia vội vàng.

Người tài xế chau mày, nhìn đồng hồ một thoáng rồi hỏi

"Chờ ai?"

"Bạn học ạ"

Sau đó cô không nói thêm lời nào, chỉ khẽ liếc nhìn về phía sau, vừa đúng lúc Viễn Dương đang nhanh chóng chạy tới.

Người tài xế nhìn thấy cũng nhận ra, thở dài nhưng vẫn đạp nhẹ chân phanh.

Độ chừng mười giây sau, Viễn Dương mới thở hổn hển bước lên xe.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở cô gái đang yên ổn ôm ba lô ngồi một góc gần cửa sổ.

Đông An không nhìn cậu, Viễn Dương vẫn như thường lệ, đặt cặp xuống một bên, sau đó ngồi ở hàng ghế ngay phía sau cô.

Gió từ bên ngoài khẽ lùa vào làm mấy sợi tóc của cô bay nhẹ.

Cô vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng Viễn Dương vẫn biết người nhờ tài xế đợi mình là ai.

Nhưng vì sợ cô sẽ chối nên cũng không dám nói cảm ơn vào lúc này.

Không hiểu sao chuyện vừa rồi lại làm cậu chợt nhớ đến một chuyện những năm cậu chỉ mới tám chín tuổi.

Lúc ấy, khi về thăm quê ngoại ở Mạn Bắc, vì ham chơi nên cậu cũng đã từng suýt lỡ chuyến xe cuối ngày về nhà, chính cô gái nhỏ ấy là người đã yêu cầu tài xế nán lại chờ cậu lên xe.

Cũng giống như hôm nay vậy, nhưng điều khác biệt lớn nhất là, khi ấy, cô vẫn còn nhớ cậu là ai.

Viễn Dương vẫn còn lạc lối trong những dòng kí ức lan man.

Xe buýt thì vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa họ đi về phía con đường phủ đầy ánh đèn vàng.

Cậu vẫn đi theo cô cho tới khi nhìn thấy cô an toàn vào nhà, sau đó mới trở về.

____

Viễn Dương một mình ngồi trên giường, bài tập vốn đã xong xuôi từ lâu.

Trong lúc chán nản, cậu tình cờ tìm thấy chiếc hộp đồ cũ được cất trong tủ, lưu trữ những kỉ niệm từ thuở còn bé tí.

Chiếc hộp cũ kĩ màu xanh trời phủ đầy bụi bặm, dù vậy đồ vật bên trong lại không bám một tí bụi bẩn nào, chỉ bám màu thời gian.

Trong mớ đồ được xếp lộn xộn, cậu tìm thấy một bức ảnh đã hơi phai màu.

Trong đó, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, gương mặt khả ái đáng yêu nở nụ cười ngây thơ từng làm cậu xao xuyến, bên cạnh còn có một thằng nhóc con mặt mày lấm lem bùn đất, không ai khác chính là cậu.

Bên dưới góc phải của tấm ảnh nhăn nhúm là dòng chữ được viết gọn gàng.

25/12/2003

Tấm ảnh này được chụp vào ngày giáng sinh năm cậu tám tuổi.

Trái tim cậu bất giác đập rộn ràng, một cảm giác khó tả ùa về.

Đúng thật, cô bé năm đó rất giống người bạn học cùng lớp với cậu, người mà giờ đây mang vẻ điềm đạm, ít nói, luôn tỏa ra một nét lạnh lùng khó gần.

Cậu cố nhìn thật kĩ gương mặt của đứa bé gái trong tấm ảnh, cố gắng ghi nhớ từng nét đặc trưng, từ đôi mắt to tròn cho đến nụ cười rạng rỡ mà dường như chưa từng phai mờ trong kí ức của cậu

Viễn Dương băn khoăn, trong lòng cậu dấy lên không ít suy tư.

Đứa trẻ hoạt bát năng động năm đó, liệu có thể là một người lạnh lùng như Đông An bây giờ không?

Đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười rạng rỡ, liệu có thể nào là cô gái lạnh lùng, điềm tĩnh mà cậu đang quen biết bây giờ hay không?

Dù vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ đến cô bé từng kiên nhẫn dỗ dành cậu bằng một cây kẹo giáng sinh, người đã nắm tay dẫn cậu len lỏi qua đám đông để tìm mẹ.

Liệu có thể là Đông An hay không?

Nếu là vậy thì cậu thực sự muốn biết.

Điều gì đã khiến cho một đứa trẻ hoạt bát, ấm áp ngày nào trở thành một người trầm lặng, khép kín đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com