Chương 1
Khi chiếc xe đò đến bến cũng đã quá 2 giờ chiều. Điều đầu tiên tôi làm ngay khi bước xuống xe đò là xoay người vài cái cho đỡ mỏi cái cột sống. Mấy tiếng ngồi xe đò làm như như già đi vài tuổi. Thật may là tôi chỉ đem theo ít đồ, chỉ có cái balo và cái túi xách tay nhỏ nên cũng phải lo tốn sức gì nữa.
Tôi bắt một cuốc xe ôm đến nhà ngoại. Đường cũng khá xa và ngoằn ngoèo, 30 phút gì mới đến nhà ngoại.
"Cảm ơn chú nha!", tôi trả tiền và nói với chú xe ôm.
"Chơi vui con nhé!", chú lịch sự đáp lại.
Nhà của ngoại trông không quá thay đổi quá so với ngày xưa, chỉ là nó đã cũ thôi. Vẫn là ngồi nhà năm gian xây bằng những khối gỗ nâu nay đã cũ mang lại cho nó một chút vẻ u tối. Mấy cái cây bưởi, cây mít, cây khế trước nhà cũng đã cao hơn, che phủ bóng râm trước nhà. Bậc tam trông được tu sửa gần đây, còn sàn với tấm gạch lát màu đỏ ngày nào đã dần phai màu. Mấy cảnh cửa gỗ chạm khắc long phụng tinh xảo khép chặt. Có vẻ ngoại vắng nhà chăng?
Tôi bước vài bước vào sân, định miệng gọi ngoại nhưng liền bị một loạt tiếng chó sủa làm cho giật mình. Từ phía sau, hai con chó một vàng một đen lao ra làm hơi sợ. Nhưng tôi cũng lấy lại bình tĩnh là đứng im, giữ đủ khoảng cách với mấy con chó và mặc cho chúng sủa.
Nhìn hai chó sủa người lại ngày bất chợt hình ảnh về con Đô-rê-mon ùa về. Đô-rê-mon là con chó vàng nhà ngoại, hồi đó, mõi khi về nó quấn tôi dữ lắm. Mọi người cũng chỉ gọi nó kiểu "Kiki", "Milu", "Mít",... Nhưng tôi khăng khăng gọi nó là "Đô-rê-mon". Thì tôi biết đó là tên con mèo máy đấy chứ, nhưng logic hồi đó của tôi chả ai mà hiểu nổi, nhất là tôi bây giờ.
Lũ chó sủa một hồi cũng dần thôi. Chúng ngồi trước cửa nhà nhìn tôi canh trừng như hai con thần thú giữ cửa. Sủa to thế mà không ai ra thì đúng là vắng nhà thật rồi. Thật tình, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, vào không được, xung quanh lại chẳng có hàng quán nào.
"Anh kiếm ai?"
Tiếng người nói kèm cái chạm lên vai làm tôi giật mình la lên.
"Á!!!"
Lũ chó bị đánh động lại thêm một tràng sủa liên hồi.
"IM!"
Bọn chó im thật. Tôi quay lại phía sau mà nhìn ai mà có khả năng tuyệt vời đó. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, gương mặt cậu ta hơi rám nắng nhưng cũng rất tuấn tú, điển trai. Mái đen của cậu ta cắt húi cua trông như bộ đội. Cậu ta cởi trần, phơi bày nửa thân trên vạm vỡ, săn chắc với nước da bánh mật. Bụng có cả 6 múi nhưng không quá nổi như mấy vận động viên thể hình. Phần dưới cậu ta là chiếc quần thun đá banh màu đen hơi trễ xuống làm lộ phần dưới bụng với màu da trắng hồng hào.
Đôi mắt đen to tròn đầy nam tính của cậu ta nhìn tôi hồi lâu. Nét mặt hơi cau có như nhìn kẻ thù của mình. Nhưng bất chợt cơ mặt cậu ta giãn ra, rồi một nụ cười to nở trên đôi môi hồng hào kia, đôi mắt hơi híp lại vì vui trông có chút dễ thương.
"Anh Xuân phải không?"
Gọi tên tôi, chắc chắn là biết tôi. Tôi cũng cười một cách xã giao vì chẳng nhớ cậu ta là ai.
"Cậu...là ai nhỉ?"
"Cũng phải!", cậu trai vừa cười vừa vỗ vai tôi. "Hơn 10 năm rồi mà anh nhỉ? Em, Đông đây."
"A! Cu Đông ấy à!"
"Anh à!", Đông trông hơi ngượng. "Bỏ "cu" đi! Em cũng gần 20 rồi."
"Đứa nào lấy của mày rồi hay sao mà bỏ cái đó!"
Tôi chỉ vờ chỉ chỉ vào đũng quần Đông. Đông chỉ cười hề hề gãi đầu.
"Anh này! Cái đó của em vẫn còn nguyên nha!"
Hồi đó người ta hay gọi con trai có chữ "Cu", con gái thì thêm chữ "Cái" nên tôi cũng gọi theo. Bây giờ thì bỏ rồi, chỉ là hồi đó gọi thằng Đông là "Cu Đông" nên mãi nên quên thôi.
Đông là cháu của một người bạn cũ của ngoại tôi, hai nhà cũng thân nhau nên tôi với nó cũng vậy. Nếu tôi nhớ không lần thì Đông kém tôi 6 tuổi, lần cuối tôi về thì nó cũng chỉ mới có 9 hay 10 tuổi gì thôi. Thật tình, hồi đó tôi vào tuổi dậy thì, nó vẫn còn con nít nên lúc đó trông nhỏ con, dễ thương biết bao thì bây giờ nó cao hơn tôi, to hơn tôi, đô hơn tôi.
"À phải! Em biết bà ngoại anh đâu không?"
"Hồi sáng Bà Hai với vợ chồng Chú Ba anh sang nhà bảo đi công chuyện đến mai mới về nên nhờ trông nhà hộ."
"Nhà mày?"
Theo tôi nhớ thì nhà của Đông xa lắm. Hay chuyển rồi.
"Kế bên kìa!"
Đông chỉ vào căn nhà nhỏ bên cạnh nhà ngoại tôi. Một căn nhà lá đơn sơ.
"Thôi! Vào nhà em chơi!"
"Cảm ơn mày nha!"
Đông dẫn tôi vào căn nhà của cậu. Ngoại thất bên trong cũng khá đơn sơ. Từ cửa vào là bộ bàn ghế gỗ đơn giản, giữa nhà là bàn thờ, bên phải là cái tivi trông khá cũ cùng đống dây điện, bên trái là một cái ván ngựa gỗ đỏ với chăn chối bừa bãi và cái quạt điện vẫn bật.
Đông giúp tôi đặt hành lý lên cái ván ngựa, sẵn tiện tôi ta xếp mấy cái gối gọn gàng lại một chút.
"Ba mẹ mày đâu?", tôi hỏi.
"Ba mẹ em đi làm ruộng rồi. Chắc chiều mới về. À phải, anh uống nước, trà hay cà phê?"
"Nước là được rồi."
"Vậy anh đợi em nha!"
Đông nhanh nhẹn đi vào gian nhà sau để lấy nước cho tôi. Tôi thì ngồi vào bàn khách và đợi. Một lúc sau, Đông đi ra với cái cái mâm để một cái ca nhựa và hai cái ly thuỷ tinh chứa đá lạnh. Ngoài ra Đông đã mặc vào một cái áo thể dục học sinh còn đính phù hiệu.
"Sao lại mặc áo vào thế?"
Đông vừa đặt nước lên bàn vừa trả lời tôi:
"Nhà có khách, ở trần thì hơi vô duyên quá."
"Tao với mày con trai với nhau mà. Khi nào tao là con gái đi thì hãy ngại."
Đông chỉ cười đáp lại. Phản ứng chán quá. Đông rót cho tôi một ly nước. Tôi nhận lấy, rồi một ngụm rồi bắt đầu hỏi thăm thằng bé:
"Nhà mày chuyển về đây khi nào vậy?"
"Cũng đứng 10 năm rồi anh. Tại cũng có mấy chuyện rắc rối ở nhà cũ."
"Chuyện nhạy cảm không cần phải kể tao đâu.", Tôi uống thêm một ngụm nước. "Mày năm nay học lớp mấy rồi?"
"Dạ, em vừa xong lớp 11 rồi anh. Năm sau vào 12. Tại hồi đó em nghỉ 2 năm nên trễ hơn so với mọi người."
Việc nghỉ học là chuyện khá nhạy cảm nên tôi cũng tránh hỏi. Ngai cả tôi cũng nghỉ học 1 năm lớp 10. Tất nhiên là do hồi đó quậy chứ không phải do thiếu tiền hay này nọ gì.
"Vậy hết năm sau mày thi đại học ha."
"Dạ đúng rồi anh."
"Năm 12 khó đấy. Thi đại học cũng vậy."
"Em cũng có nghe mấy đứa bạn cũ nói. Hơn phân nửa tụi nó rớt đại học hết nên em cũng thấy lo lắm."
"Thôi mày! Đến đó hẵng lo. Lo sớm tổn hại tinh thần với sức khoẻ lắm."
Tôi rất tệ trong khoảng cho lời khuyên.
"Dạ."
"Nhưng mày có xác định ngành nghề gì chưa? Theo kinh nghiệm của anh thì xác định càng sớm càng tốt. Có rồi chọn ra nhóm môn thi để tập trung vào đó tốt hơn là bao hết các môn."
"Dạ rồi anh! Cảm ơn anh đã lo cho em!"
Đông nở nụ cười tươi làm tôi cũng vui lây.
"Còn anh thì sao? 25 tuổi thì chắc tốt nghiệp rồi hả?"
"Sắp thôi. Tao vừa vào năm cuối rồi. Học xong thì năm sau có thể sẽ tốt nghiệp."
"Nghĩ cũng nhanh nhỉ?", Đông chống cằm nhìn tôi. "Mới ngày nào anh em mình vẫn ra đồng chơi với mấy đứa trong xóm mà giờ cũng lớn hết cả."
"Này! Cái tuổi mười chín đôi mươi của mày là tuổi nhiệt huyết với ước mơ và hoài bão! Không phải là để dành hồi tưởng như tuổi năm mươi đâu."
"Gặp lại người anh mình yêu quý nhất nên kỷ niệm ùa về thôi."
"Người anh mày yêu quý nhất cơ đấy! Thế thằng Luân, anh ruột mày thì mày bỏ đâu?"
"Ổng giờ đứng bét rồi!", Đông nói với vẻ hờn dỗi. "Học xong 12 thì cười vợ rồi hai người đó lên thành phố đi làm rồi sinh con trên đó cả. Lâu lâu mới dẫn mấy đứa cháu về."
"Vậy bao giờ gặp gửi lời anh hỏi thăm nó với nhé! Chị dâu mày là người ở đây hay trên thành phố?"
"Chị Hằng đó! Nguyễn Thanh Hằng."
"Con Hằng? Ôi! Hahaha! Tao bảo mày rồi mà Luân."
Nói về Luân, nó bằng tuổi tôi nên tụi tôi cũng thân lắm. Nên nó hay tâm sự với tôi là nó cực ghét con Hằng, con nhỏ lớp trưởng hay bắt tội nó trên lớp. Tôi nói đùa là ghét của nào trời trao của đó, không chừng nó lấy con Hằng làm vợ. Lúc đó nó cộc lên nói là nếu nó lấy con Hằng làm vợ thì mỗi ngày sẽ ăn một cục cứt chó, ba ngày ăn một cục cứt trâu. Luân à, rốt cuộc mày đã ăn bao nhiêu cục cứt chó, cứt trâu rồi? Mà còn có con với nhau nữa chứ. Chà chà! Gặp lại phải nhắc nó chuyện này mới được.
"Sao thế anh?"
Tôi xua tay.
"Tao nhớ mấy chuyện nhảm nhí ấy mà! Mà phải, bà ngoại anh có đưa chìa khoá cho mày giữ không?"
"Dạ không anh."
"À. Mày biết gần đây có nhà trọ qua đêm nào không?"
"Hay anh ngủ lại nhà em đi!", Đông cười cười, có vẻ cậu ta nói thật.
"Vậy anh cảm ơn trước ha!"
Tôi nhận lời ngay chứ. Đỡ phải tìm nhà trọ, tốn tiền một thêm.
"Chứ bộ anh không nói với Bà Hai là anh về sao? Hồi sáng chẳng nghe bà nhắc gì về anh hết cả."
A đệt. Tôi cãi nhau với ba mẹ nên bị đuổi đi. Nửa chừng thì tôi nghĩ ra việc về quê ngoại ở nhờ vài hôm, có khi là hết hè. Bà ngoại với ba mẹ tôi không thuận nhau lắm nên 10 năm nhà tôi không về đây đó. Cũng may là tôi có đồng minh vĩ đại là Chú Út cho địa chỉ nhà bà ngoại để tôi có chốn nương thân tạm thời. Chỉ là mai gặp bà ngoại không biết bà có nhận tôi không thôi.
"Em có số bà anh nè, anh cần gọi ngay hông?"
"Để chiều tao gọi."
"Chiều rồi mà!"
"Tối đi."
"Thôi! Em đi chuẩn bị cơm cho ba mẹ đây! Anh cứ tự nhiên"
Đông đứng dậy đi vào nhà sau.
"Cho tao giúp với!", tôi đuổi theo sau.
"Tuỳ anh!", Đông đáp với nụ cười vui vẻ.
Tôi và Đông cùng nhau làm cá, lặt rau, nấu cơm trong căn bếp đơn sơ miền quê. Phải nói, phong cảnh này làm tôi vơi đi phần nào nỗi buồn phiền trong lòng. Khoảng gần 6 giờ tối, ba mẹ của Đông về đến nhà. Tôi vội ra để chào và giải thích mọi chuyện cho hai bác nghe.
"Xuân đấy hả con à!", bác gái vừa cười vừa nói. "Lâu rồi không gặp. Con vẫn khoẻ hả? Ba mẹ con ra sao?"
"Con khoẻ thưa bác. Ba mẹ con cũng khoẻ."
"Lớn tướng thế này rồi!", bác trai vỗ vỗ vai tôi. "Làm bác nhớ thằng Luân quá! À phải, nó cưới con Hằng, rồi giờ lên thành phố ở, đẻ luôn hai đứa trên đó rồi."
"Con có nghe Đông kể, nếu có dịp con sẽ đi thăm nó."
Xong màn chào, hỏi thăm xã giao đó, tôi cùng gia đình nhà Đông dùng bữa cơm tối rồi tôi giúp cả nhà rửa chén dĩa.
"Con để đó đi cho bác rửa được rồi."
"Bác cứ để con giúp! Dù sao con cũng ở nhờ, ăn một bữa rồi. Không giúp thì con ngại lắm. Với lại mỗi ngày con cũng giúp mẹ con mà."
"Con chắc tắm nước ấm quen rồi phải không? Thằng Luân ấy, về là than dưới này không lắp máy nước nóng để tắm. Haha.", bác gái cười nhẹ khi nhắc về cậu con trai xa nhà. "Để bấc nấu một ấm nước cho con, chứ nước ở đây lạnh lắm."
"Dạ. Cảm ơn bác!"
"Đâu có gì."
Sau khi rửa chén dĩa xong. Tôi lấy theo quần áo và khăn rồi cầm theo ấm nước sôi đi vào nhà tắm. Đi chưa khỏi bếp thì Đông đã nhanh nhẹn đến đi cùng tôi.
"Để em cầm cho!"
"Anh cầm được mà."
"Ưm."
Đông không nói gì mà đi cùng tôi vào nhà tắm. Gọi là nhà tắm nhưng đó đơn giản là khoảng sân xi măng dựng bốn bức tôn quanh, lợp mái và khoét một cái cửa ra vào thôi. Bên trong cũng khá ổn, có vòi nước, một xô đầy nước, một xô rỗng, một cái bồn rửa bặn kèm gương. Trên chỗ dùng mắc quần áo cũng treo nhiều dây dầu gội, sữa tắm kèm một cái kéo hơi gỉ sét.
Tôi treo quần áo lên sào, rồi múc bớt nước từ xô đầy sang xô rỗng. Rồi sau đỏ đổ nước sôi từ từ vào để nhiệt độ phù hợp. Dù sao cũng là tắm cho sạch sẽ thơm tho nên một xô nước đầy này là đủ. Xong hết mọi việc, tôi đưa ấm lại cho Đông để nhà cậu ta cần nấu nước.
"Nhớ lau người kỹ anh nhé. Không là bị cảm đó.", Đông nhắc tôi trước khi đi.
"Mày làm như tao là con nít không chừng."
Tôi đóng cửa và chốt cẩn thận. À thì cũng sợ bác trai, bác gái hay Đông nhìn thấy tôi trần truồng là một phần, một phần khác là sợ gió lùa lạnh thôi. Trong tình hình hiện tại, tôi chỉ đơn giản việc tắm của mình là gội đầu, kỳ cọ mấy vùng nhạy cảm như nách, háng cho kỹ rồi chân. Cuối cùng là đánh răng và chải lại tóc. Tôi cũng cố nhanh để không phiền nhà của Đông. Khi xong, tôi trở lại vào nhà. Dù đã lau người kỹ nhưng cở thể vừa tắm nước nóng đã tiếp xúc với không khí lạnh thì khó mà chịu nổi.
Tôi vội chạy vào phòng Đông. Bên trong, Đông đang khép hờ cái cửa sổ phòng ngay chỗ bàn học của cậu ta. Cậu ta giờ lại cởi trần, vai vắt một cái khăn màu xanh. Đông hiền hậu nhìn tôi, rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Em đi tắm nhé! Anh cứ tự nhiên."
"Ừ. Cảm ơn."
Đông ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Tôi ở bên trong nhìn ngắm căn phòng của Đông. Phòng của Đông khá nhỏ, sẽ là rất nếu so với phòng của tôi. Có thể chia phòng Đông thành ba phần để dễ nói. Phần thứ nhất, từ bên trái là cửa ra vào và chiếc giường ngủ kê đối diện. Cạnh đầu giường còn có một cái bàn nhỏ để ca nước, đèn bàn và đồng hồ báo thức. Phần giữa là chiếc bàn học đặt dưới cửa sổ hướng ra bên ngoài, phía sau chiếc bàn học là bức tường đầy kín những bằng khen. Phần cuối ở góc phải là tủ quần áo, tủ sách. Trên sàn còn có một chiếc giày thể thao, một quả bóng đá, vài cục tạ to tướng. Xem ra Đông cũng là người thích rèn luyện cơ thể.
Tôi bước đến xem bước tường vinh quang đầy ấp giấy khen kia. Một số đơn giản là giấy khen thưởng học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 11. Số khác là giấy khen thành tích khi thi học sinh giỏi Toán cấp trường, huyện và tỉnh. Không nhất thì hai, không nhì thì cũng là hạng ba. Ngoài ra còn có một số bức ảnh Đông cầm băng rôn, cờ tuyên dương thành tích trong các hoạt động thể thao.
Đông, cái danh xưng "Con nhà người ta" dùng cho nhóc chắc cũng không quá đâu nhỉ?
Nghĩ lại xem, cậu ta đã 19 tuổi, nếu như không phải vì mấy chuyện tranh chấp tài sản mà cậu ta nghỉ học phụ giúp cha mẹ thì giờ hẳn cậu ta cũng đã là thủ khoa ngành nào đó của Đại học Quốc Gia rồi. Mà nếu không phải là thủ khoa thù chắc thành tích cũng phải đáng nể lắm.
Thấy Đông như thế, tôi lại cảm thấy thất vọng về chính bản thân của mình. Đâu óc quá quay cuồng, tôi phải nằm ra giường để không ngã quỵ ra sàn nhưng một thằng dở hơi. Nghĩ lại hồi trước tôi là một đứa khá bốc đồng và nổi loạn với gia đình nên từ đó đã xảy ra sự xa cách. Sau khi ra ở riêng học đại học vừa đi làm, tôi đã thay đổi được mấy cái tính đáng ghét kia. Nhưng tưởng chừng tôi có thể gắng kết tình cảm gia đình bằng chút keo dán yếu ớt thì tôi đã phạm phải một thứ mà gia đình tôi vĩnh viễn không chấp nhận.
Tôi là gay. Tưởng tượng đi, thằng con trai duy nhất trong dòng họ, cháu đích tôn đít tôi gì đó không thể nào cưới vợ sinh con đi. Tôi quả thực chưa có dự định come out với gia đình nếu không bị ép vào thế bị động đâu.
Tôi bị ép hôn.
Bị họ hàng gọi về quê nội để làm mai với một người mà tôi không hề quen biết. Cái gì mà bảo hợp tuổi, hợp mạng, xinh gái, gia đình đàng hoàng, quen biết từ lâu, sính lễ đã chuẩn bị, đã 25 tuổi thì nên cười vợ để năm sau đẻ một đứa con trai?
Tôi thật sự bị sốc, áp lực đề nặng nên phải suy nghĩ cả một đêm mới nghĩ ra kế sách cuối cùng kia. Không cần bàn là cả dòng họ tôi thể nào đâu. Họ cười vì nghĩ tôi nói đùa, rồi họ sốc, rồi bực tức. Bố tôi cùng thế.
Thật may mắn tôi đã chuẩn bị một số bước để chạy đi trước khi ông ấy định đánh tôi. Hoặc giết tôi. Mất khá lâu để tôi rời quê an toàn rồi về nhà gom đồ đạc của mình kèm chút tiền phòng thân. Hết chỗ, tôi đành về quê ngoại.
Tôi đã cố không nghĩ về mọi chuyện, nhưng cuối cùng mọi thứ lại hiện lên lại trong đầu rõ từng chi tiết. Từng cái nhìn khinh bỉ, từng câu chửi rủa khinh miệt. Và cả nét mặt của ba, mẹ và mấy đứa em gái tôi. Thật khó để cố nén không khóc ở nơi xa lạ này.
Giá như mọi thứ xảy ra đều chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Cả cuộc đời tôi, nếu chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc rồi tất cả sẽ biến mất.
Như một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com