Chương 1
Trời bắt đầu vào đông ,thật lạnh.Bên ngoài từng bông tuyết đầu mùa ,rơi trắng xoá .Cố Trì vừa tan làm đã vội vàng mang theo áo bông gọi tài xế lái xe đến trường học của Gia Hạo .
Từ ngày Cố gia nhận nuôi Gia Hạo đến nay đã 15 năm ,15 năm lớn lên bên nhau cậu luôn xem hắn là anh trai .
Nhưng trớ trêu thay tình cảm của chính hắn đối với cậu lại bị lệch hướng. Cũng không biết từ lúc nào , một cái nhăn mày, một đôi tay ấm ,một tiếng anh ơi ,của cậu đều là thứ mà hắn khắc sâu trong lòng.
Ngồi trong xe, nhìn màn đêm sâu thẳm
Cố Trì nhớ lại tai nạn xe năm 10 tuổi ,năm đó chỉ mình hắn là người duy nhất sống sót .Cha mẹ hắn đều đã qua đời.
Vì mắc kẹt trong xe suốt bốn tiếng mới được cứu ra ngoài, nên sau tai nạn đó hắn bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Càng ngày hắn càng không thích nói chuyện ,không muốn giao tiếp cùng người khác.
Hằng ngày việc hắn thường xuyên làm nhất là trốn vào tủ quần áo của mẹ.
Bác sĩ tâm lí cho rằng hắn bị hội chứng tự cách ly xã hội.
Ông nội hắn là người đứng đầu một tổ chức làm ăn phi pháp , tai nạn kia đương nhiên cũng có liên quan đến ông.Mặc dù ba mẹ hắn là người vô tội. Ba hắn không ủng hộ việc làm ăn của ông ,nên đã tự mình lập công ty riêng.
Vì để điều trị bệnh tình của hắn , theo lời bác sĩ ,ông nội hắn đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ .Đó cũng chính là Gia Hạo.
Lúc đó cậu vẫn là đứa trẻ năm tuổi,mặt vừa tròn vừa trắng trông cực kì khả ái.
Gia Hạo là trẻ mồ côi , hắn nhớ rõ khi cậu xuất hiện ở Cố Gia , cậu vẫn là đứa trẻ nhút nhát,nhưng rất ngoan và hiểu chuyện.
Hắn cực kỳ ghét cậu, nhưng laị thích nhìn bộ dạng quật cường của cậu khi bị hắn bắt nạt,bị hắn đánh, bị hắn mắng cũng không mách lẽo, không khóc nháo,chỉ mím chặt môi , đôi mắt to tròn ầng ậc nước.
Dù đối xử với cậu thế nào đều như đánh vào cục bông .Suốt ngày như cái đuôi nhỏ quấn lấy hắn .
Có một hôm Gia Hạo làm vỡ tấm hình ba mẹ hắn .Hắn cực kỳ tức giận đẩy cậu thật mạnh làm đầu câụ va vào cạnh bàn chảy thật nhiều máu.
Nghe tiếng động lớn ông chạy vào ôm lấy Gia Hạo đi sơ cứu .Từ sau tai nạn hắn rất sợ máu hắn ôm lấy khung hình đã vỡ trốn vào tủ quần áo .
Ông hắn quay sang hắn quát:mày giỏi thì ở trong đấy cả đời.
Hắn không biết mình đã ở trong đó bao lâu , cổ họng đã khô khóc, chỉ biết ôm chặt tấm hình run rẩy.
Cho đến khi một bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm nhẹ nhàng mở cửa tủ. Cái đầu nhỏ được quấn băng gạt dần dần hiện ra trước mặt hắn.
Anh ơi đừng sợ! Em về với anh rồi .Anh đừng giận em nữa có được không ?.
Cố Trì nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau ,giọng nói nhỏ như muỗi kêu .
Nhưng không hiểu sao trong lòng lại ấm áp
Nước mắt cứ thế tuông ra chính bản thân hắn cũng không biết
Gia Hạo nói xong thấy Cố Trì không phản ứng , cậu rụt rè chui vào tủ với Cố Trì .Anh ơi ,đừng khóc vừa nói cậu vừa huơ huơ tay lau nước mắt cho hắn, Em có đem đồ ăn cho anh nè.
Lúc trước ba mẹ bỏ em ở công viên,cho dù em khóc khan cả tiếng cũng không ai cho em ăn cả.
Trong tủ không gian khá hẹp , lúc này Gia Hạo ngồi gọn trong lòng Cố Trì, cứ cố chấp đưa cái tay ngắn ngủn của mình đúc bánh cho Cố Trì.
Cố Trì vừa nghẹn ngào, vừa cắn một miếng .Nhóc con trong lòng hắn thấy thế cũng nhoẻn miệng cười. Cứ như vậy hắn ôm chặt cậu vào lòng .
Từ ngày ba mẹ qua đời, hắn chưa bao giờ khóc. Vậy mà lúc đó hắn khóc như trút được lòng mình. Có lẽ trên đời chỉ còn Gia Hạo là người duy nhất mang cho hắn sự ấm áp.
Sau việc đó , bệnh tình của hắn cũng dần tốt lên.Hắn xem Gia Hạo là bảo bối mà cưng chìều .
Cho đến năm hắn 14 tuổi, cậu 9 tuổi .
cậu và hắn đều bị người ta bắt cóc. Mục đích của bọn chúng có lẽ là cần mạng của hắn và cậu.Nên sau khi tỉnh laị hắn phát hiện mình đang trong một căn nhà hoang .
Nhiệt độ đang rất thấp ,hắn nhìn qua cửa sổ bên ngoaì, phát hiện ở đó là một vùng hoang vu, tuyết ngoài trời đã rơi trắng xoá .Nếu không ai phát hiện hắn và Gia Hạo chỉ có con đường chết rét .
Gia Hạo đang bất tĩnh, laị còn bị nhốt trong bồn nứớc .Mực nước chỉ vừa lên đến eo ,tuy nhiên nếu không nhanh chóng cứu cậu ra ngoài thì không bị lạnh chết , nước cũng dâng lên nhấn chìm cậu.
Lúc đó bản thân hắn cũng bị nhốt vào cột nhà , hắn vô cùng lo lắng tìm cách thoát thân. Nhìn mực nước đang dâng lên ,các dây thần kinh trong người hắn như bị đứt đoạn,có trời mới biết lòng hắn nôn nóng như thế nào . Bỗng nhiên,hình ảnh ba mẹ hắn máu me đầy mình, mẹ hắn ôm hắn trong lòng cho đến hơi thở cuối cùng lại hiện lên trong đầu.Không, hắn không muốn cậu như ba mẹ hắn bỏ hắn đi, hắn không cho phép.
Hắn điên cuồng dùng đá đập liên tục vào khoá trên chân mình. Dù cho ổ khoá va vào chân đau đớn hắn cũng chẳng phát hiện,đến khi thoát ra được thì chân hắn cũng bê bết máu .
Hắn khập khiễn bế cậu ra ngoài lấy áo khoác khô trên người hắn thay cho cậu.
Đêm xuống nhiệt độ càng lạnh xuống ,Nhưng Gia Hạo lại phát sốt rồi,
chiếc áo cuối cùng trên người hắn cũng đem giữ ấm cho cậu
Năm đó, mùa đông lạnh hơn năm nay,có một cậu nhóc 14 tuổi ôm lấy đưá em 9 tuổi trong lòng vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết .
Rất may mắn ,ông nội hắn đã tìm thấy bọn họ.Tuy được cứu nhưng chân hắn lại lưu lại tật nhỏ .Trái gió trở trời laị đau nhức không thể nào đi thẳng người được.
Trãi qua việc đó hắn đã thay đổi, hắn muốn bản thân trở nên mạnh hơn
Năm 18 tuổi hắn tiếp quản công ty cha mẹ, kể cả thế lực ngầm của Cố gia .Hắn muốn trả thù cho cha mẹ , và bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất.
Vậy là đến nay hắn đã dùng 5 năm để có vị trí như hiện taị.Từ một đứa trẻ sợ máu, Khi trưởng thành hai tay hắn laị nhuốm đầy máu của kẻ khác
Hiện taị hắn đang ngồi trong xe chờ đợi Gia Hạo của hắn tan học ,cậu đã 18 tuổi trở thành một thiếu niên xinh đẹp chói mắt.
Hắn nheo mắt cay cay nhìn về phía trước, xuyên qua làn khói thuốc uốn lượn hắn nhìn thấy, trước cổng trường Gia Hạo của hắn đang cực kì vui vẽ chơi đùa đắp người tuyết cùng người khác.
Không nhịn được hắn kéo một hơi thuốc lá ,laị ho sặc sụa.Năm đó hắn cũng bị viêm phổi nặng , phải nằm trên giường suốt ba tháng .Mỗi lần tỉnh lại đều thấy gương mặt đáng yêu của Gia Hạo túc trực bên giường.
Lúc trước hắn còn khoẻ mạnh mùa đông năm nào hắn cũng cùng cậu chơi trò đắp người tuyết như thế này .
Tiếng cười giòn tan của cậu bây giờ như đâm vào lòng hắn ,kéo hắn quay về hiện taị.
Phải hắn đã thay đổi không còn là người anh trai như cậu mong muốn .Cậu cũng chẳng còn là cái đuôi nhỏ suốt ngày quấn lấy hắn.
Đã thật lâu ,rất lâu rồi hắn không còn được nge cậu cười như vậy .Khi cậu ở bên hắn đều là bộ dạng sợ sệch,không thì là bộ dạng của kẻ ái náy biết ơn.
Cậu và hắn như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Cậu đối với hắn càng cẩn trọng. Hắn đối với cậu càng thêm đau lòng .Cũng như khi cậu gọi hắn một tiếng anh trai.Tình cảm cấm kỵ trong lòng lại càng thiêu đốt hắn.
P/s : Truyện mình viết còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc truyện vui vẽ(∩_∩). (Đừng ném đá mình 😢)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com