Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Dan à.."

Em ấy mà, có khổ cỡ nào cũng chịu được.
Em ấy mà, vất vả cực nhọc đến thế vẫn cười tươi như hoa.
Em ấy mà, toàn tự làm khổ chính mình.
Em ấy mà, thương anh nhưng không dám nói.
Em ấy mà, chịu cực chịu khó dành dụm, mua cho anh món quà ngày sinh nhật.
Em ấy mà, khi món quà bị vứt đi, cũng chỉ dám lặng lẽ đau lòng.
Dan là thế, khi người ta làm tổn thương em ấy cũng chỉ biết lẳng lặng ôm vết thương mà đau, chỉ lặng lẽ dùng băng gạc sơ sài mà giải quyết, nào có dám than trách với ai. Thế giới này, từ đầu vốn chẳng dịu dàng với em, em từ khi còn bé đã trải qua tuổi thơ không đủ đầy, lớn lên một chút, ở cái tuổi rực rỡ nhất của đời người cũng khó khăn chạy việc, kiếm từng đồng nộp viện phí chữa bệnh, mua thuốc cho bà. Còn về bản thân em? Lại chả màng tới. Tính cách em ấy giản dị, không đua đòi, tính tình lại ôn hoà tĩnh lặng hệt như mặt hồ. Đồ em ấy mặc cũng đơn giản, cũng chỉ là những đồ rẻ tiền được bán ở bên ngoài, chỉ là em mặc đến khi không thể dùng được nữa thôi, vì em không dư dả đến mức mua những thứ đồ lặt vặt ngoài thân này cho chính bản thân mình. Em ấy sống bằng tất cả những gì em ấy có, sống bằng sự chân thành, thật thà, toả sáng theo cách của riêng em.
Từ ngày em bước đến, thế giới của tôi bỗng xuất hiện thêm một mặt trăng nhỏ, tuy luôn soi sáng cho tôi mỗi đêm muộn, nhưng chính em lại ảm đạm, bình dị đến lạ thường. Cuộc đời em không đầy đủ, mỗi ngày em thức dậy đều bị thứ gánh nặng gọi là "tiền" đè chặt trên vai. Em sống từng giây từng phút đều là đang cố gắng kiếm tiền, là để chữa bệnh của bà, chứ chưa từng nghĩ cho cuộc sống em mai sau. Ánh mắt em lúc nào cũng man mác u sầu, em quen rồi, quen với việc mọi thứ tồi tệ cứ xảy đến với em.
Dẫu vậy mà, tôi lại là thứ tồi tệ nhất từng đến với đời em, tôi chỉ khiến em đau khổ, chỉ làm em buồn rầu, chỉ làm em thêm mệt mỏi, rồi đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình tôi ở trong ngôi nhà đơn độc. Thiếu đi hơi ấm của em, cảm giác như đây chẳng còn là nhà, chẳng còn là nơi em chạy đến phía cửa, nhìn tôi với ánh mắt e thẹn, pha chút mong chờ và háo hức mong đợi mỗi khi tôi về.
Còn tôi, trong mắt em, tôi là người có tất cả mọi thứ. Tiền bạc, danh vọng, vẻ bề ngoài, tính cách tôi đều có, nhưng em nào có biết? Những chỗ trống từng được em lấp đầy bên trong tâm hồn tôi , những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp, mùi hương, ánh mắt, nụ cười, mùi hương từ mái tóc mềm mại của em, tôi sắp không nhớ nữa rồi.
Những thứ ấy bên trong tôi đang dần mục rữa, thối nát từng giây từng phút từ khi em rời đi.
Tôi quên mất mùi hương tóc em rồi, quên cái hơi ấm mỗi khi ta sát gần bên nhau. Quên cả những sáng em dù mệt mỏi, đau nhức cả người sau 1 đêm nhiệt huyết và tàn bạo, vẫn ân cần dịu dàng, chăm sóc tôi chu đáo. Tôi biết tôi là kẻ đê tiện, tôi chẳng xứng đáng để có được một mặt trăng nhỏ rực sáng như em, tôi chỉ biết làm khổ em mà thôi.
"Nhưng Dan à.. tôi nhớ em rồi."
"Coi như tôi xin em đấy, quay về đi, có được không? Tôi thật sự rất nhớ em."
"Tôi thật lòng không nỡ để em sống trong khổ cực như vậy, em có thể chịu được, nhưng tôi thì không thể. Thà rằng em đánh tôi, mắng tôi là tên khốn, là đồ xấu xa. Nhưng xin em, đừng tự làm khổ chính bản thân mình, Dan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com