Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Trả đơn #cừu

Writer: Haniee_nii
Bạn order dễ thương: Synnthel
⊲ ◍ ⊳

Thế giới này đối với nhân loại như một vì tinh tú, đầy sức sống và nhiều điều thú vị. Từng bước đi của công nghệ cũng vậy, ngày ngày đi lên mà không hề có một bất trắc nào xảy ra đi chăng nữa. Nơi đây cũng vậy, đã là năm 3045 trái đất này như biến thành hình vuông, một khối sắt biết xoay chuyển quanh mặt trời. Các nhà khoa học gần như là những người vĩ đại nhất, các loại máy móc, lương thực, thực phẩm, kể cả bạn bè cũng có thể làm ra từ một khối sắt vụn! Nhưng mà ở đây, thứ robot được ưa chuộng nhất, đắt đỏ nhất mang tên Fyltalias-một loại máy móc không khác con người là bao nhiêu, được thiết lập và nhân bản với chủ nghĩa thân thiện với đối tượng được lưu trữ tên.

Trong thế giới công nghệ hiện đại này, trẻ em thì vô lo vô nghĩ, chăm chăm vào các bảo bối được làm bằng máy móc thiết lập một cách kĩ lưỡng. Người lớn thì bận rộn với công việc tại các công ty lớn, xưởng sản xuất,... Nhưng có lẽ, ở một góc sâu nào đấy trong cái xã hội quá thể hiện đại này thì Esclipe Eddechirs-một cậu bé mười tuổi nhỏ bé mắc hội chứng trầm cảm nặng và không có bất cứ một người bạn nào chỉ vì sống trong thế giới loạn lạc đầy robot này...

*

Eddechirs, cậu bé tội nghiệp, từ bé cậu lúc nào cũng chỉ có một mình, cả thân thể của bản thân cũng khó mà chăm sóc được. Chỉ vì cậu cảm thấy trong gia đình này, ai cũng bận rộn, ai cũng quan tâm đến việc tạo robot, mà quên đi đứa trẻ đáng thương này...như cậu. Nhưng có lẽ không vì thế mà sinh nhật lần thứ 11 của cậu trở nên tẻ nhạt, mà thay vào đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu.

Hôm đấy là một ngày nắng ấm đến lạ, chỉ im lặng trong phòng, ôm chầm lấy con gấu bông bằng vải cười đùa vui vẻ. Rồi đến khi tiếng mở cửa vang lên, cậu giương đôi mắt e dè về phía cửa mà lo lắng. Là anh, anh trai yêu quý của cậu. Trên tay là một chiếc hộp màu đen sang trọng, được thắt lại bằng một dải băng rôn màu trắng quý phái, nhìn sơ qua cũng biết bên trong đấy là một thứ gì đấy vô cùng xa hoa và đắt đỏ.

"Quà sinh nhật, tặng em."

Đưa đôi tay nhỏ ra mà nhận lấy, khẽ nhẹ nhàng kéo chiếc nơ xuống mà nhìn vào bên trong. Một luồng sáng tỏa quanh phòng cậu, đôi tay nhanh chóng đưa về phía đôi mắt mình mà che đi thứ ánh sáng chói lóa kia. Đến khi thứ ánh sáng kia dần biến mất, bàn tay bé nhỏ cũng dần dần hạ xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn thứ đứng trước mặt.

"Xin chào, tớ là T-rix, rất vui được đồng hành cùng cậu."

Đôi mắt như ướt đẫm, miệng bất giác nở nụ cười, nụ cười chưa bao giờ thấy suốt mười năm qua...vội rời khỏi giường, tiến đến ôm chầm lấy T-rix, cái ôm của một đứa trẻ 11 đầy sự đáng thương. Rồi từ đó, T-rix cùng cậu như hình với bóng, đi đâu cũng bám lấy nhau, không thể tách rời. Những lần vui đùa cùng nhau ở công viên nhỏ gần căn hộ, rồi cùng nhau bay nhảy khắp một vùng trời rộng lớn,...suốt năm năm ròng rã, T-rix luôn xem cậu như một người bạn thân, là tri kỷ, là cả đời của một cô robot nhỏ chưa bao giờ chịu thừa nhận Eddechirs là chủ nhân của mình! Từng kỷ niệm, từng ký ức vui vẻ, mỗi điều nhỏ bé như vậy, từng cái từng cái một đều được thu nhỏ rồi lưu trữ vào bộ nhớ của T-rix-cô robot nhỏ.

*

Rồi ngày đấy cũng đến, ngày T-rix không thể vui đùa cùng cậu cũng đến. Sáng hôm đấy, cậu thức dậy trong khi vẫn còn một chút ê ẩm, một chút mơ màng. Vừa định bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân thỉ một luồng điện chạy ngay qua làm dòng suy nghĩ của cậu chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn lại mới biết T-rix của cậu sao lại bất động một chỗ thế kia? Đôi mắt gần như nhắm chặt. Vì sao cả tay và chân đâu đâu cũng đông cứng? Thì ra, đã đến thời hạn kết thúc của một Fyltalias, chỉ vỏn vẹn năm năm để mang đến niềm vui cho chủ nhân của mình. Đến lúc hết thời gian, các mô tơ, các dây điện gắn kết với nhau, cả con chip và bộ nhớ gần như ngừng hoạt động. Rồi sẽ như một đống sắt vô dụng, sẽ bị mang ra làm trò đùa say đấy vứt đi. Để chế tạo một con robot khác!

Cậu không thể nào để người đã ở bên, đã trải qua biết bao thăng trầm, biết bao hạnh phúc cùng cậu lại ra đi một cách dễ dàng như vậy hay sao? Không, nhất định không thể được! Cậu nhanh chóng cầm đôi bàn tay của T-rix lên mà ấn nhẹ vào nút thu nhỏ, đưa cô vào hộp mà từng bước chạy thật nhanh ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến nơi phòng thí nghiệm của tiến sĩ đã tạo ra T-rix nói riêng và các Fyltalias nói chung để hồi sinh cô. Vị tiến sĩ nhìn cậu chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

"Chẳng có cách nào để hồi sinh một Fyltalias cả. Nhưng trừ phi cậu đem đến cho tôi một lõi từ hành tinh kim cương Lucy."

"Được, tôi sẽ đem đến cho ông. Chỉ cần có thể mang T-rix về, tôi cái gì cũng có thể."

Cậu không một chút gì là hoảng sợ, với tinh thần và ý chí muốn khôi phục T-rix, cậu sẵn sàng làm tất cả. Dù biết rằng việc đầy có nguy hiểm đến bao nhiêu...

Ngồi trên chiếc phi thuyền, từng bước tiến vào hành tinh kim cương Lucy, tim cậu như đập loạn, đôi mắt cũng bừng lên một chút sợ hãi. Nhưng mà vì người bạn thân thiết nhất của cậu mà làm tất cả sao? Không, không phải tình cảm cậu đối với T-rix có lẽ là tình cảm nam nữ chăng? Cậu không thể xác định được, bắt tay vào việc lấy lõi hành tinh...một phút, hai phút, ba phút,...cứ thế từng chút một cậu dần chạm vào được lõi kim cương cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên. Phi thuyền của cậu như văng ra cả trăm mét rồi dần dần đôi mắt cậu mờ dần rồi khép lại.

"Tớ xin lỗi, T-rix..."

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy tại một căn phòng trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc. Như phản xạ cậu đưa tay lên đầu, một chút nhói đau bỗng dưng xuất hiện. Cậu nhớ ra rồi, nhớ ra rồi là cậu thất bại trong việc lấy lõi của hành tinh kim cương, thất bại trong việc cứu sống T-rix...đáng lẽ cậu nên chết trong vụ nổ kia rồi chứ. Vậy mà cậu vẫn còn sống, cảm giác vừa tội lỗi vừa đau khổ.

"Đáng lẽ mình không nên ở đây, sao không thể hòa mình vào dải ngân hà kia chứ?"

"Bởi vì bây giờ cậu phải chăm sóc cho tớ, phải không Eddechirs?"

"T...-rix?"

Đôi mắt cậu mở to, cùng một chút ươn ướt. T-rix của cậu vẫn chưa chết, cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở bên cậu. Thì ra T-rix đã là người cứu cậu trong vụ nổ của hành tinh kim cương Lucy kia. Nhưng mà bằng một cách nào đó T-rix của cậu đã ở đây, không còn là một cỗ máy hoặc bằng động cơ, bằng dây truyền điện, mà thay vào đó ở nơi góc trái của lồng ngực lại là một trái tim. Một trái tim đập cùng một nhịp với Eddechirs.

"Cảm ơn cậu vì tất cả Eddechirs."

End

•Tớ viết không hay, cũng như rất tệ. Nếu cậu cảm thấy chưa ưng ý thì có thể nêu ý kiến để tớ sửa chữa. Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ write shop của bọn tớ.

Payment


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com