Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Trả đơn #cừu

Đơn order:

⊲ ◍ ⊳

"Namjoon à, con có muốn cùng ta đến viện mồ côi thăm các bạn không?"

Nắm lấy đôi tay nhỏ của namjoon, bà Kim nhỏ nhẹ hỏi ý kiến của cậu con trai đáng thương của mình.

"A, joonie muốn đi, mẹ mau dẫn joonie đi đi."

Namjoon anh từ bé đã mang trong mình một suy nghĩ của một đứa trẻ dù thân xác có thể là của một đứa bé mười lăm. Điều đó thật sự khiến anh thiệt thòi hơn với những bạn bè cùng trang lứa, chỉ vì mang trong mình căn bệnh đấy mà lúc nào anh cũng chỉ lủi thủi một mình ở nhà mà ít khi ra ngoài. Vì ông bà Kim sợ rằng nếu anh ra ngoài người ta sẽ bắt thằng bé ngốc của họ đi mất!

Bước chân đến viện mồ côi, bà Kim khẽ nhìn sang đứa con trai nhỏ của mình, rồi thả lỏng đôi tay để anh tự khám phá thế giới xung quanh mình một lúc.

"Namjoon, con cẩn thận đừng để mình bị thương được không?"

"Joonie biết, mẹ không cần nhắc đâu."

Nói rồi anh chạy đi, chạy theo một nhóm bạn khác mà đến được sân chơi của viện. Ở đây các bạn nhỏ cùng nhau vui đùa, cùng nhau vui vẻ thật là tuyệt vời biết bao nhiêu. Anh nhìn theo như muốn chơi cùng nhưng mà chẳng ai đến chơi cùng anh cả...

Rồi bỗng nghe tiếng khóc sướt mướt của một cậu bé. Anh vì tò mò nên đã chạy đến xem như thế nào, vừa biết đến chỗ xích đu, namjoon nhìn thấy một bé trai trông nhỏ con lắm, bị các bạn khác vây quanh xô ngã xuống nền cát.

"Yah, các cậu làm gì vậy? Sao lại đi ăn hiếp người ta vậy? Như vậy là hư lắm..."

Nói rồi anh chạy đến, dang hai tay che cho cậu bé nhỏ kia.

"Ể? Cậu là ai mà đến đây phá vậy? Còn bảo như vậy là hư lắm chứ, haha mắc cười ghê luôn haha."

Một đứa nhỏ trong đám bắt nạt bước lên, với lấy má anh mà nhéo đến đỏ ửng. Sau khi hả hê đám nhóc bắt nạt ấy bỏ đi như không có gì xảy ra cả.

Namjoon vì đau mà ôm đôi gò mà đỏ ửng của mình khóc thật to.

"Anh đừng khóc nữa, không sao đâu."

Cậu bé nhỏ thấy vậy bèn sang bên anh, ngồi xuống rồi dùng tay vuốt lưng anh an ủi.

"Nhưng mà đau lắm, hic hic, joonie đau..."

"Không sao đâu, nín đi, nín đi, có em rồi không đau nữa đâu."

"Hic, vậy em về với joonie thì joonie sẽ không đau và không khóc nữa nha...hic"

"Vâng, em sẽ về với anh nha"

"Em tên gì vậy?"

"Em tên jungkook, có thể gọi em là kookie, anh là joonie ạ?"

"Không phải, joonie tên namjoon. Do mẹ gọi như vậy đấy hì hì."

Hai đứa trẻ cứ ngồi đấy, nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Nói chuyện một lúc thì đã xế chiều, bà Kim bước ra khỏi văn phòng mà tìm kiếm con trai nhỏ của mình. Bà tìm khắp nơi, rồi bước đến sân chơi, nơi xích đu có hai đứa trẻ đang chơi rất vui, và không ai khác là con trai bà và cậu bé nhỏ jungkook khi nãy.

Thấy bà bước đến, jungkook lễ phép cuối chào, còn namjoon thì chạy đến ôm chặt. Bà thấy jungkook thì liền cất tiếng hỏi nhỏ

"Ơ kookie, con trai à, sao con không vào ăn cơm với các bạn đi? Ta dắt con vào nhé?"

Namjoon thấy như vậy bèn xen ngang vào, nắm lấy tay jungkook không cho phép bé con đi đâu cả.

"Mẹ ơi, kookie bị bắt nạt, joonie không thích đâu, mẹ đưa jungkook về với joonie đi. Jonnie nuôi em ấy nha nha nha."

Thấy con trai như vậy, bà bèn quỳ một chân xuống trước mặt jungkook, khẽ hỏi ý kiến của cậu bé trước.

"Jungkook à, con là đứa bé lễ phép, hiền lành nhất viện mồ côi này đấy. Ta rất thích con. Liệu con có muốn về nhà với ta không?"

"Con..."

Jungkook lúc đầu không biết phải làm sao, nhưng nhìn thấy bà Kim thật sự rất tốt, cũng như có namjoon bên mình. Cậu bé bèn cười tươi gật đầu.

Bà Kim thấy vậy, bèn ôm hai đứa vào lòng mà âu yếm. Vuốt đôi lưng của bọn trẻ, bà lại dịu dàng cất tiếng nói. Không quá lớn nhưng đủ để bọn trẻ nghe thấy.

"Chúng ta về nhà thôi, ai cũng đói cả rồi."

*

Đã ròng rã mười năm trôi qua, namjoon bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành ở độ tuổi hai mươi lăm, còn jungkook thì là một thiếu niên hai mươi.

Từ lúc có jungkook về nhà ở cùng, ông bà Kim cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Bởi vì bên cạnh namjoon - con trai của hai người. Luôn có một cậu bé nhỏ quan tâm và chăm sóc mà chẳng có gì gọi là chán ghét hay khó chịu cả. Namjoon cũng vì thế mà vui vẻ mãi, cứ dính lấy jungkook mãi thôi.

"Ba mẹ ơi, con đi học đây."

Jungkook vơ lấy chiếc cặp, vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng vừa chạm tay tới cửa liền bị một lực kéo từ sau tác động đến.

"Kookie về nhanh với joonie nhé."

Trong sự bất ngờ xen lẫn vui vẻ, jungkook nằm trong vòng tay to lớn của anh, tuy rằng anh không được như bao người khác nhưng jungkook vẫn đinh ninh cho rằng anh là người luôn đáng được yêu thương nhất.

"Em biết rồi, namjoon của em ở nhà ngoan nhé. Em đi một chút sẽ về ngay, kể cả em sẽ mua thêm quà cho namjoon nhé."

"Thật sao? Vậy namjoon sẽ ở nhà chờ kookie nhé."

Nói rồi, anh buông cậu ra để cậu có thể đi học. Cậu cười nhẹ rồi nhón chân lên để hôn chóc lấy đôi má bánh bao của anh. Rồi để lại anh ngẩn ngơ như vậy, còn mình thì lại vọt đi mất.

Chờ jungkook đi khỏi, namjoon bèn chạy lại bên cạnh bà Kim khẽ hỏi

"Mẹ ơi, kookie khi nãy, tự nhiên chóc vào má của joonie đấy. Đó là gì vậy mẹ?"

Bà Kim nghe vậy liền cười to trước sự ngốc nghếch của con trai mình. Bà vừa cười vừa giải thích.

"Do jungkook thích con nên mới chóc vào má con vậy đấy. Cho nên nếu con ngoan như vậy jungkook sẽ chóc như vậy cho con mãi luôn."

Anh như hiểu được, ôm lấy má mình mà cười mãi. Bà Kim thấy con trai như vậy liền bước lên phòng của ông Kim, to nhỏ vài điều.

"Ông này, tôi thấy rằng thằng bé jungkook ấy thật sự rất ngoan, lại còn yêu thương namjoon đến như vậy. Hay là..."

Ông Kim nghe vậy bèn nhìn bà một lúc, sau đấy suy nghĩ vài điều rồi khẽ cười, gật đầu.

"Ừ, bà nói cũng phải, dù sao namjoon nhà ta cũng đã hai mươi lăm rồi. Jungkook cũng đã hai mươi. Tôi cũng muốn có một cậu con dâu bà à."

"Vậy đợi jungkook về, tôi hỏi ý kiến thằng bé xem sao."

Nói rồi bà Kim bước ra khỏi phòng, lòng không khỏi sung sướng mà cười mãi. Còn namjoon anh ngồi ở phòng khách, cứ xoa xoa đôi má của mình mãi.

"À vậy là kookie thích joonie đấy. Hì đáng yêu quá chừng luôn í."

Anh cứ như vậy rồi ngồi cười một mình, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh thấy vậy bèn cầm lên nghe dù không biết đầu dây bên kia là ai.

*Xin chào, có phải người nhà của em jeon jungkook không ạ?*

*Dạ phải ạ, kookie có chuyện gì ạ?*

Anh ngây ngốc trả lời, bà Kim vừa bước xuống thấy vậy bèn chạy đến chỗ anh, rồi lấy chiếc điện thoại từ tay anh mà nghe.

*Xin hỏi, ai đầu dây bên kia vậy ạ?*

*Chào cô, tôi là giảng viên  của em jungkook. Jungkook em ấy khi nãy bị ngã từ cầu thang  nên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe rồi ạ.*

*Sao? Con trai tôi bị ngã cầu thang sao? Cô cho tôi xin địa chỉ đi!*

*Vâng bệnh viện xx, đường xyx.*

*Cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay.*

Vừa cúp máy, bà Kim như thất thần, chạy một mạch lên phòng báo với ông Kim, lấy áo khoác cùng với ví tiền mà chạy ra ngoài lấy xe.

Namjoon thấy như vậy, không hiểu gì cả, chỉ biết gọi "mẹ" nhưng bà do rất lo lắng nên không đáp lại. May thay ông Kim đã nhìn thấy nên kéo anh theo đến bệnh viện.

*

Ở bệnh viện, jungkook đang được kiểm tra tình trạng nên gần như là không có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ có giảng viên, cùng hai người anh bạn thân là bogum và taehyung đang lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng kiểm tra.

Bà Kim vừa chạy đến, nước mắt như tuôn ra. Nhìn thấy được giảng viên bà nhanh chóng bước đến, không kiềm được nổi lo lắng mà thốt thành tiếng.

"Giảng viên, jungkook nhà tôi sao lại ra nông nỗi này vậy?"

Giảng viên nhìn bà một lúc rồi ôn tồn đáp.

"Cô bình tĩnh một chút, jungkook do không chú ý, nên trượt chân ngã xuống thôi. May thay có bogum và taehyung nên không có gì đâu ạ."

Bà Kim như được an ủi, bình tĩnh một lúc thì ông Kim cùng namjoon bước đến.

"Bà, jungkook sao rồi?"

"Mẹ ơi, kookie kookie của con..."

"Không sao không sao, lại đây ngồi một chút jungkook sẽ kiểm tra sức khỏe xong ngay thôi."

Vừa dứt lời, bác sĩ bước ra, kế bên là jungkook.

"Ai là người nhà của jungkook ạ?"

"Tôi, là tôi."

Bà Kim nhanh như cắt, bước đến bên bác sĩ nghe ngóng tình hình của con trai mình.

"Bà đừng lo lắng, jungkook chỉ bị trầy xước bên ngoài thôi, không tổn hại gì cả. Chỉ cần giữ vết thương không bị nhiễm trùng là được."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Nhìn bác sĩ rời đi, bà đánh nhẹ vào vai jungkook một cái như cảnh cáo rằng đừng làm bà sợ như vậy nữa. Rồi jungkook bước đến bên taehyung và bogum cười đùa vui vẻ, quên mất rằng có một chàng trai đang đứng đó nhìn chằm chằm vào họ mà khó chịu không thốt nên lời.

"Kookie."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, jungkook cậu quay sang nhìn thì thấy mắt namjoon bắt đầu ướt nhòa, sống mũi cũng đã đỏ ửng. Cậu vì hoảng quá nên chẳng biết làm gì, rồi lại ôm chầm lấy anh khẽ dỗ dành ngon ngọt.

"Ơ, sao joonie của em lại khóc đấy, ngoan nhé, đừng khóc nữa anh nha."

Namjoon ấm ức, thì thầm nhỏ vào tai của cậu.

"Joonie không thích kookie chơi với người khác đâu..."

Cậu nghe vậy thì đã hiểu rồi, namjoon của cậu nay đã lớn rồi, lại còn biết ghen tuông nữa chứ. Sao mà đáng yêu thế không biết nữa.

"Em biết rồi, biết rồi. Bây giờ mình về thôi được không?"

Namjoon gật đầu đồng ý, thế là ông bà Kim cùng hai cậu con trai của mình chào tạm biệt giảng viên, bogum và taehyung rồi vui vẻ ra về.

*

Cũng đã một tuần kể từ khi jungkook bị ngã, đã ấp ủ bấy lâu. Nay bà Kim muốn nói hết những gì bà mong muốn với cậu trai bé nhỏ của mình.

"Cốc,cốc,cốc"

Tiếng cửa phòng cậu vang lên.

"Mẹ vào được không kookie?"

"Dạ vâng."

Mở cửa phòng bước vào, jungkook đang hoàn thiện cho xong bản kế hoạch được giao. Thấy bà Kim, cậu bỏ bút xuống, sang giường ngoan ngoãn ngồi cạnh bà.

"Jungkook à, mẹ có chuyện muốn hỏi ý con."

Nhìn bà hồi lâu, cậu cũng gật đầu cho bà tiếp tục câu chuyện của mình.

"Thật ra, mẹ đã bàn với ba con, rằng mẹ muốn con với namjoon có một gia đình nhỏ, mẹ muốn con trở thành cậu con dâu của mẹ. Được không?"

Nghe bà nói vậy, cậu im lặng một lúc, sau đấy quay sang nhìn bà với nụ cười tủm tỉm trên môi.

"Con cũng muốn nói với mẹ điều này lâu rồi, nhưng sợ mẹ không đồng ý."

Nắm chặt lấy bàn tay của cậu con trai mình, bà cười tươi.

"Vậy con đồng ý thật sao?"

"Dạ vâng, con đồng ý."

Bà ôm chầm lấy cậu, những giọt lệ của hạnh phúc dần dần tuôn ra, lăn dài trên đôi gò má của bà.

"Cảm ơn con vì đã đồng ý xây dựng một ngôi nhà nhỏ với namjoon. Thằng bé ngốc ấy, ta cuối cùng cũng có thể an tâm trao nó đi rồi."

"Con thật sự rất thích anh ấy, thích anh ấy từ lúc còn ở viện mồ côi. Nhờ anh ấy con mới có hôm nay. Con thật sự rất thích anh ấy mẹ ạ."

Nói rồi, cậu cũng ôm chặt bà, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào. Thì ra một cậu bé mất cha mẹ từ sớm nay đã có thể xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi.

*

Và rồi hôn lễ của cậu và anh được tổ chức, không phải là quá lớn nhưng đủ để mọi người công nhận rằng hai người đã thuộc về nhau.

Sau đêm đó, hai người gần như yêu thương nhau hơn. Jungkook thì vẫn còn một năm nữa mời tốt nghiệp đại học, ngày ngày đón đưa cậu có ông bà Kim và cả anh chồng ngốc đáng yêu lúc nào cũng ôm khư khư mà không chịu buông cậu.

Thời gian dần trôi, cuối cùng gia đình nhỏ cũng đón một bé con tên là 'Trứng nhỏ'. Caiq tên ấy là do ông bà Kim đặt, vì ở nhà có một 'Trứng lớn' là bố của bé con. Bé con xinh xắn lắm, có đôi mắt to tròn giống mẹ, có mũi giống ba trông đáng yêu biết bao. Namjoon ngày nào cũng ở bên, chọc cho bé con cười mãi, tới mệt rã thì hai bố con nằm vật ra mà ngủ. Bố nằm dưới còn con nằm trên, trong lòng ngực của bố.

Cuộc sống cứ yên bình trôi như vậy, thời gian cứ như vậy thoi đưa. Nhìn vào gia đình nhỏ của namjoon và jungkook thật khiến ai cũng phải thốt lên rằng 'trông họ hạnh phúc biết bao'.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com