Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Trả đơn #Hae •

Người nhận : botbiennho_

Writer (người trả đơn) : _ChoiHaeun_

•••••••••

Buổi biểu diễn tại sân khấu của BTS thật tuyệt vời. Họ cháy hết mình vì đam mê và vì những người hâm mộ của họ. Họ luôn tươi cười thương yêu nhau như một gia đình. Nhưng đâu đó, dưới ánh đèn sân khấu, họ lại có một câu chuyện khác. Những câu chuyện thầm lặng chỉ xảy ra ở dưới ánh đèn màu lung linh, ở trong mỗi con người của họ.

.

- Taehyung à, em có muốn đi cùng xe với anh không?

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, việc mà đầu tiên Kim NamJoon muốn làm chính là đi về cùng xe với Taehyung. Phải, NamJoon có tình cảm với cậu và cậu cũng biết điều đó. Nhưng thay vì đáp lại, cậu đã lảng tránh nó, một cách khiến người khác đau lòng.

- Không! Em muốn đi với Jimin.

Taehyung trả lời thẳng thắng, không chú do dự. Ánh mắt lạnh lùng của cậu xuyên thẳng vào tim anh, nó như một con dao sắc bén, đâm vào nát trái tim đầy mong chờ của chàng trai.

- Thì thôi vậy, thế anh đi xe khác nhé. Tạm biệt em.

Dù có hơi đau trong lòng nhưng NamJoon vẫn cố nở một nụ cười nguyên vẹn. Anh không muốn làm cậu cảm thấy phiền với thứ tình cảm mà anh dành cho. Anh chỉ im lặng và chấp nhận sự phũ phàng của Taehyung.

- Này! Mình thấy anh NamJoon có lẽ đang buồn đấy. Sao vậy, cậu lại từ chối anh ấy à?

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên nền đất lạnh, đồng thời Jimin cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại cậu bạn chỉ là sự lạnh lùng của Kim Taehyung.

Cậu ngước nhìn ra cửa sổ, rõ hơn là nhìn lên khoảng không vô định. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đáp :

- Mình không rõ nữa Jimin ạ. Mình không muốn làm tổn thương anh ấy đâu, nhưng thời điểm hiện tại chưa cho phép. Mình là đang bảo vệ anh ấy khỏi cái sự nguy hiểm, kì thị của thế giới này.

Giọng Taehyung lúc ấy rất trầm. Cậu đang trút hết những suy nghĩ, tâm tư của mình ra và nói cho Jimin. Vì chỉ có cậu ấy mới hiểu được Taehyung cậu.

- Haizz. Sao chuyện tình cảm lại khó hiểu thế nhỉ? Đau đầu mất.

Jimin khẽ cười, xoa xoa hai bên thái dương của mình. Còn về phần Taehyung, cậu thả lỏng cơ thể, ngã mình trên chiếc ghế. Mắt vẫn hướng đến khoảng trời trên không trung.

.

Đêm đến ở "ngôi nhà" của BangTan. Mọi người đều nghỉ ngơi, dưỡng sức cho những buổi diễn kế tiếp.

Taehyung trằn trọc mãi không ngủ. Cậu vắt tay lên trán, nằm lăn qua lăn lại khiến ga giường nhăn nheo xấu xí.

- Taehyung? Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Em đau ở đâu sao?

Là tiếng của NamJoon! Anh bước vào mà không một tiếng động làm cho cậu có chút bất ngờ, không kịp phản ứng.

- A...Anh, em không có đau. Chỉ là có chút khó ngủ.

Cậu ấp úng.

Anh mỉm cười, lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoáy. Giọng anh nhẹ nhàng tựa lông hồng.

- Em muốn ăn đêm không? Ở dưới bếp còn chút thức ăn đấy!

Nghe đến đồ ăn là mặt Taehyung hớn hở. Dù sao cũng không ngủ được, đi ăn một chút để lấy lại tinh thần cũng không sao.

- Em đi ạ.

Thế là cả hai người đàn ông nhấc mông đi xuống bếp.

- Đây đây, mì của em.

NamJoon bưng tô mì nóng hổi vừa đổ nước vào, còn khuyến mãi thêm li nước cam. Anh loạng choạng bước đến gần bàn, mém nữa là đổ hết vào đầu Taehyung.

- Cảm ơn anh ạ. Tối lạnh mà ăn mì là sung sướng nhất đó anh!

Cậu cười, nụ cười hình hộp. Bàn tay bất giác đưa lên ngón cái, ý bảo khen ngon khiến anh cũng vui lây.

- Ăn nhanh vào, mấy đứa kia mà biết là xử hết luôn.

Anh thầm thì với cậu, cả hai cùng bật cười giòn giã. Khoảng cách giữa cậu và anh cũng đã hoàn toàn biến mất.

Cậu ăn xong một miếng liền cầm li nước cam lên uống. Bỗng Taehyung nhăn mặt

- Anh NamJoon, anh không bỏ đường vào nước cam à?

Anh liền ngơ ngác nhìn cậu, miệng há ra còn chưa kịp đưa sợi mì vào.

- Ồ anh xin lỗi, anh nghĩ em không thích uống ngọt. Để anh đi lấy đường!

- Để em, anh mà làm nữa chắc nó ngọt ngây luôn quá.

Anh gãi đầu cười cười, trong lòng đang rất nhục nhã. Taehyung bước đến gần tủ đựng đồ, tay vân vân đâu là nơi chứa hủ đường.

- Cái tủ nào nhỉ?... Hay là nhờ anh NamJoon. Anh NamJoon!..

Cậu vừa xoay lại, đập thẳng vào mặt là khuôn ngực rắn chắc đang mặc áo phông rộng kia.

- Đứng im nào Taehyung.

Giọng anh trầm ấm cùng hơi thở mạnh, thổi phà vào tóc khiến Taehyung đỏ mặt. Trong đầu cậu xuất hiện mớ hình ảnh mà cậu phỏng đoán ra : NamJoon sẽ cúi xuống và áp cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chăng?

Không. Cậu phải làm gì đó, không thể để anh NamJoon tiếp tục tấn công!

- Yah Kim NamJoon! Tránh xa em ra!!

Cậu giơ tay đẩy lồng ngực anh rời xa mình. NamJoon đứng không vững suýt nữa là té, ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Anh đừng tới gần em đấy nhé! Chúng- chúng ta là hai thằng đàn ông đấy!

Taehyung nhắc nhở anh, cái từ "hai thằng đàn ông" cứ như đâm thẳng vào trái tim đang đập kịch liệt của NamJoon. Taehyung là đang chỉ thầm về việc anh thích cậu, và điều đấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực?

Có lẽ vài giây phút trước anh đã quá ảo tưởng, đã cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn mà anh tự đặt ra. Anh đành rút chân, lùi xa cái giới hạn đó.

- Ừm, anh chỉ muốn lấy hủ đường giúp em thôi. Anh không làm gì xấu xa đâu, thật đấy!

Lại cái nụ cười đầy ngượng ngùng ấy. Lại cái đôi mắt chứa đầy sự buồn bã ấy. Lại cái gương mặt không dám ngước nhìn ấy, chúng lại làm cho Taehyung một lần nữa đau lòng. Thế nhưng cậu đành phải hành động như thế, bởi cậu đang thực tâm bảo vệ anh!

- Anh ăn xong rồi, anh đi ngủ trước đây. Ăn nhanh rồi tắt đèn em nhé.

NamJoon sắp bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh mong muốn Taehyung sẽ níu kéo anh lại, mong muốn Taehyung đã hiểu được tình cảm của mình. Nhưng chắc rằng điều đấy sẽ bất khả thi. Khoảnh cách giữa hai người càng ngày càng xa vời...

- Anh NamJoon.

Tia hi vọng liền lé lên trong góc tim đen tối của anh. Điều gì đó may mắn sẽ đến với anh sao?

- Chuyện gì thế Taehyung?

Anh quay lại, miệng vẫn nở nụ cười. Anh mắt chứa chan đầy sự hào hứng và chờ đợi.

Khi nhìn vào đôi mắt anh, Taehyung rơi vào trầm ngâm buồn bã. Cậu không muốn tổn thương chàng trai trước mắt, lại càng không muốn anh ấy phải chịu khổ.

"Taehyung, ổn thôi. Quyết định của mày là đúng đắn"

- Anh có phải đang thích em?

Taehyung nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú kia.

- Ừm, em biết rồi sao? Taehyung à, anh...

- Vứt chúng đi!

Taehyung cắt ngang lời của anh. Câu nói khiến cả hai im lặng. Cậu thực sự đang rất thẳng thắng, trông như một con hổ to lớn đang đe dọa con mồi.

- Gì cơ?

Anh hỏi lại, lòng có chút khó hiểu.

- Em bảo là vứt hết mấy suy nghĩ ngu ngốc đó đi! Chúng chẳng thực tế gì cả. Chỉ toàn ngu ngốc và ảo tưởng thôi Kim NamJoon à!

Taehyung quát cả lên, cổ và cánh tay nổi đầy dây gân cho thấy Taehyung đang thực sự tức giận.

- Em.... anh làm sao có thể vứt chúng đi? Anh thực sự thích em Taehyung!

- Nhưng em thì không!

Taehyung bước qua thân hình anh, còn không quên để lại cú huých vai. Gương mặt của cậu lúc ấy thật đáng sợ. Phải, cậu đã rời đi, cậu đã thật sự để anh lại một mình, cùng với bóng tối và cô đơn

Nó đến rồi Kim NamJoon

Sự đau khổ của anh đến rồi

Cái thứ mà sợ nhất lâu nay đã đến

Nó đến và chôn vùi anh cùng với thứ tình yêu gọi là ngu ngốc ấy.

.

- Con thực sự chắc chắn chứ NamJoon? Rằng con thực sự muốn sang Mỹ học tập.

Bang Shi Huyk nghiêm túc hỏi anh lại một lần nữa, đây hẳn là một sự lựa chọn khó khăn.

- Con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.

Anh trả lời chắc nịch khiến Bang Shi Huyk cũng lặng im, nét mặt của ông có chút buồn bã. Ông thở dài :

- Thôi được rồi, ta sẽ sắp xếp cho con, chỉ 1 năm thôi đấy! BangTan mà thiếu con thì buồn lắm.

Ông cười an ủi NamJoon. Cậu trai cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Phía ngoài cánh cửa, Hoseok và SeokJin đã nghe thấy hết. Cả hai trông ỉu xìu khiến NamJoon có chút áy náy trong lòng.

- Nào nào, nhìn mặt hai người kìa, cứ y như chó mặt xuệ đấy.

- Không vui đâu NamJoon, chú đã suy nghĩ kĩ chưa?

SeokJin nhăn mặt hỏi, thầm mong nhận lại được câu trả lời mà anh đã chờ đợi.

- Em nghĩ kĩ rồi! Em sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian, sang Mỹ mà học tập.

- Haizz, anh bó tay với chú, chỉ vì tình yêu thôi mà làm ra như thế này. Anh thật sự muốn đánh cho thằng nhóc Taehyung ấy một trận ra trò!

Mặt SeokJin giận dữ, tay chân đánh đấm loạn xạ hùng hào, khiến hai người còn lại không thể nhịn cười.

- Thế chừng nào sẽ đi?

- Có thể là ngày mốt.

- Sớm đến thế à? Buồn thật đấy. Không có cậu cứ như không có BangTan vậy.

NamJoon vỗ vai cậu bạn an ủi

- Đi sớm rồi sẽ về mà.

- Mong là thế.

.

Ngày mà NamJoon sang Mỹ cũng đã đến. Mọi người đều cùng anh ra sân bay riêng Taehyung thì cậu không đi, điều đó làm anh khá buồn nhưng cũng tự nhắn nhủ bản thân rằng : mình nên rời bỏ.

- Yah thiệt chứ, cái thằng Taehyung này! NamJoon đi mà nó còn chẳng thèm tạm biệt, anh mày muốn đánh nó ghê chứ!!

SeokJin phàn nàn, NamJoon im lặng cố gắng mỉm cười cho qua

- Tại nó buồn đấy, anh NamJoon đi làm nó buồn chứ bộ!

Jimin huých vai anh cả, giọng điệu có chút trêu ghẹo.

- Nó mà buồn khỉ mốc gì? Buồn thì phải nhìn mặt người ta lần cuối chứ, đều là anh em trong nhà không mà!

SeokJin đúng thật là đang tức tối với thằng em của mình, nuôi nó lớn lên mà nó như thế này, không đáng đồng tiền bát gạo.

- Không sao đâu, em đi rồi sẽ về mà. Cũng đến giờ rồi, em đi nhé!

NamJoon vội vã mang hành lý đi, lòng như đang trút hết từng gánh nặng.

"Được rồi, mày phải quên những điều không hay ho đi. Làm lại cuộc sống mới ở nơi chốn mới nào Kim NamJoon!"

Chiếc máy bay to lớn từ từ cất cánh, bay khỏi làn đường mà vút lên trời xanh. Các thành viên nhìn theo hướng máy bay, mong chờ ngày mà Kim đội trưởng trở về.

.

Lúc anh sang Mĩ, anh vô tình gặp được một cậu bạn rất thân thiện tên là Matt. Cả hai đều đến từ Hàn Quốc và cùng một phòng trong khách sạn nên sẽ rất nhanh để thân với nhau.

Trong suốt 3 tháng trời ở đây, Matt đã giúp anh rất nhiều, và điều đấy khiến anh quên đi những thứ không nên nhớ. Bỗng một ngày...

Khi trên đường đi mua một chút đồ vặt cùng Matt, NamJoon đã bắt gặp một bóng hình thân thương, là Taehyung? Không đâu, sao cậu ấy có thể ở đây được chứ?

Mặc dù lòng biết rất rõ không phải là cậu, nhưng có thứ gì đó đã đẩy chân anh bước đến nơi mà chàng trai ấy đang đứng.

- Taehyung?

NamJoon kêu tên, tay kéo vai cậu trai trẻ ấy và ôi trời. Chính là Taehyung!

- Oh anh NamJoon? Anh làm gì ở đây thế?

Taehyung cùng khuôn mặt mừng rỡ nhìn anh. Biết gì không? Anh đang rất hối hận. Những điều mà anh muốn chôn vùi giờ đây lại xuất hiện. Tại sao thế? Chỉ mới 4 tháng thôi mà? Tại sao không thể để anh quên đi Taehyung?

- Ừm, anh sang đây học, còn em? Tại sao em lại ở đây?

Taehyung vẫn nở nụ cười trên môi.

- Là vì anh đấy!

Gì cơ? Anh không thể nghe rõ được chúng, như thể có thứ gì đó đang che đi lỗ tai của anh.

- Hey NamJoon! Cậu đang làm gì thế? Tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy.

- Ôi Matt, xin lỗi tớ quên mất cậu đang đi cùng tớ.

- Buồn thật đấy, người bạn đáng yêu này không quan trọng với cậu sao?

- Không không, tớ xin lỗi!

Cuộc đối thoại của hai người làm Taehyung như mờ đi. Nhưng rất may là Matt đã để ý đến.

- Ai đây ngài Kim đáng kính?

Taehyung nở nụ cười hình hộp, giơ tay ra và bắt đầu giới thiệu về mình.

- Kim Taehyung, em là bạn của anh ấy. Hai chúng em cùng một nhóm ạ!

- OMG vậy ra em là chàng trai đẹp nhất nhì thế giới đó à? Ôi vịnh hạnh quá đi mất. Anh là Matt, rất vui được gặp em.

NamJoon hối thúc cậu bạn đi về nhưng biết sao được, sức hút của Taehyung quá lớn khiến Matt càng muốn thân thiết với cậu, quẳng Kim NamJoon sang một bên.

- À em quên mất, các anh đang ở khách sạn Dynamite nhỉ? Em cũng vừa chuyển đến đó đấy! Hay là em qua ngủ với các anh?

Taehyung ngỏ lời, Matt lập tức đồng ý nhưng còn anh không khỏi khó chịu. Bức rức quá nên mới lên tiếng.

- Không được, phòng chỉ có hai giường, thế em ngủ ở đâu?

- Ngủ cùng cậu, chẳng phải hai người cùng nhóm sao? Làm việc với nhau lâu đến vậy, chẳng nhẽ lại không thể ngủ chung?

Lời nói của Matt vô cùng thuyết phục khiến NamJoon cùng chỉ ậm ừ cho qua. Nếu bây giờ mà từ chối thì thể nào Matt cũng sẽ suy nghĩ lung tung cho mà xem.

.

Khi ánh mặt trời dần rơi xuống khỏi bầu trời rộng lớn thì cũng là lúc mặt trăng ngôi lên, nhường lối cho những ngôi sao tỏa sáng. Trong khách sạn, trên một chiếc giường  có hai con người mãi không thể nhắm mắt. Họ là đang suy tư hay ngại đến mất không ngủ nổi?

- Anh NamJoon, anh ngủ chưa?

Taehyung ngóc đầu thủ thỉ, tránh làm phiền đến cậu Matt khi ngủ.

- Anh chưa, em sao thế?

NamJoon cũng ngồi dậy nhìn cậu, mặt lo lắng sợ Taehyung có khó chịu gì.

- Em đói, chúng ta đi ăn đêm chứ?

NamJoom gật đầu, cả hai bước nhẹ rời khỏi khách sạn.

Đã khuya rồi nên trời cũng trở lạnh, đến mức thở nhẹ cũng ra khói. Taehyung mặc nhiều áo khoác lạnh, chúng khiến cậu phì to ra, trông rất buồn cười. Còn NamJoon, anh chỉ khoác một chiếc áo, khoăn choàng cổ đâu cũng chả thấy. Người đàn ông này chịu lạnh giỏi lắm sao?

- Aigoo cái anh này! Nhìn xem, khăn choàng cổ cũng không đeo, áo thì mỏng tanh thế kia, anh muốn làm Elsa à?

Taehyung vừa la rầy, vừa nhón chân lên, lấy chiếc khăn choàng của mình mà đặt lên cổ anh. Khoảng cách của hai người rất gần, làm anh có chút hơi ngại,  nhớ đến đêm hôm đó.

Gần đấy có một cửa hàng bán mì còn mở nên cả hai ghé vào. Cửa hàng trông nhỏ nhắn nhưng bên trông lại cực kì dễ thương. Có vài chiếc lò sưởi cũng đủ để biết nhà hàng tận tâm đến cỡ nào.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi dạo trên đường về. Taehyung và NamJoon lại rơi vào không khí lạnh giá. Hai con người này chẳng biết nói gì, chỉ có thể nhìn trời ngắm đất cho qua. NamJoon là người bối rối nhất, vì anh đã rời đi và vì cậu đã đến đây.

- Ừm anh NamJoon, anh có biết vì sao em đến đây không?

Giọng trầm ấm của Taehyung vang lên khiến NamJoon chú ý, nhìn vào người con trai kia.

- Hồi chiều em có nói nhưng anh không nghe rõ, xin lỗi em.

Anh khẽ cúi đầu như thay lời xin lỗi.

- Là vì anh!

Câu trả lời khiến anh quá đỗi ngạc nhiên. Gì cơ? Có phải Kim NamJoon vừa nghe nhầm không?

- Cảnh tượng này làm em nhớ đến đêm hôm đó quá. Chúng ta cũng mất ngủ và đi ăn mì hehe

Taehyung vừa nói vừa cười.

- Phải, anh cũng nhớ về đêm đấy. Cái đêm mà em đã thẳng thừng từ chối anh.

NamJoon nhìn xuống dưới đất, tâm trạng của anh cũng như thế, trùng xuống.

- Em xin lỗi anh NamJoon. Em xin lỗi anh nhiều lắm.

- Không sao, sao em phải xin lỗi, anh mới là người sai cơ mà. Anh xin lỗi vì đã thích em Taehyung....

- Em thích anh!

NamJoon bây giờ mắt chữ o mồm chữ a. Anh không kịp phản ứng, hết điều này đến điều khác làm anh bất ngờ.

- Em...em nói gì? Có phải em đang đùa anh?

- Không! Em thật sự thích anh NamJoon à.

- Vậy, vậy tại sao đêm đó em lại...

- Vì có một số chuyện, mà em không thể nói anh biết.

Giọng Taehyung trầm ấm vang đều đều. NamJoon lướt nhìn gương mặt cậu, gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp khiến cậu phải động lòng, không thể không tin tưởng.

- Anh nghĩ chúng ta cần ít thời gian, em à.

Ngày hôm ấy trôi quá một cách tĩnh lặng. Cặp đôi trẻ đắng đo suy nghĩ trong lòng, về mối tình cảm, về con người kia, có thực sự đồng tâm với mình.

.

Taehyung vì lịch trình của nhóm nên về trước anh vài tuần và bây giờ chính là lúc mà NamJoon trở về sau 1 năm học tập tại Mỹ. Khi biết anh bạn cùng phòng phải quay về Hàn, Matt khóc lóc hàng giờ đồng hồ. Cậu ta rất quý mến NamJoon, vì ít có ai hiểu được thế giới rap đến thế. Có thể nói, NamJoon là bảo vật trong nền âm nhạc đối với Matt.

2h sáng. Chiếc máy bay cất cánh, Matt mỉm cười vẫy tay người bạn của mình, mặc trong lòng có chút buồn bã.

Anh ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt hướng về cửa sổ ngoài máy bay, các tầng mây lớp lớp chồng chất lên nhau khiến anh thả lỏng được phần nào. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại nhớ ra chuyện của đêm hôm đó, Taehyung có thực sự thích anh, hay chỉ là một trò đùa của anh bạn 25 tuổi? Điều đấy lại càng khiến NamJoon ái ngại.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi mà - NamJoon an ủi bản thân.

Vài giờ đồng hồ sau, máy bay hạ cánh, đáp xuống sân bay. Lòng NamJoon cũng vì thế mà hồi hộp hơn bao giờ hết. Giữa dòng người tấp nập thế này? Liệu anh có thể tìm thấy Taehyung? Đáp án là không. Chỉ có Jungkook và Jin đến đón, hai con người cao ngời ngợi í ới đằng xa, trông thật buồn cười.

Jungkook liền hí hửng chạy lại chỗ anh, xách giùm cái vali, vẻ mặt hào hứng.

- Mừng Kim leader trở về!!

- Haha thằng quỷ này cứ đòi ra đón em đấy, mọi người thì làm việc ở studio rồi.

NamJoon cười xuề xoà cho qua. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sau chuyến đi xa đầy mệt nhọc này. Và anh đã về kí túc xá trước mọi người.

Về đến phòng, anh vội vàng gỡ giày lẫn áo khoác, sau đấy bật đèn lên. Điều bất ngờ đã diễn ra, quanh phòng toàn hoa với nến. Đây là do....ai làm?

- Mừng anh trở về!

Giọng nói trầm phát ra khiến anh theo phản xạ mà quay lại. Không ai khác là Taehyung, cậu đang đứng đó và, trên tay là một bó hoa, với nụ cười hình hộp trên môi. NamJoon cũng khá bất ngờ, cười nụ cười gượng gạo.

- Cảm ơn em, anh tưởng em cũng đang ở studio để làm việc rồi chứ.

- Có việc thật, nhưng em vẫn đến đây đấy thôi

Taehyung nói với giọng tự hào.

- Chỉ để chào mừng anh trở về thôi mà, có gì đâu chứ, mau quay lại studio và làm việc chăm chỉ đi.

NamJoon xếp đồ vào tủ áo, vừa nói, không quan tâm với Taehyung là mấy. Nhưng khi anh quay lại, Taehyung đã quỳ xuống cùng với bó hoa và nhẫn trên tay. Gương mặt hết sức nghiêm nghị khiến anh không khỏi bàng hoàng.

- Taehyung? Em...em đang làm gì thế?

Taehyung cậu chỉ cười.

- Kim NamJoon! Em biết anh vẫn còn thích em! Là do lúc trước em ngây dại, bồng bột, chưa hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Cho đến lúc anh sang Mĩ, em mới hối hận, mới hiểu ra được. Rằng mỗi ngày không có anh, em đều không thoải mái. Em đã thích anh ngay từ ban đầu mà đến tận bây giờ mới nói. Thực sự xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến tần này. Kim NamJoon, anh có...muốn cùng em đến suốt đời không?

Anh đắn đo suy nghĩ. NamJoon quả thật vẫn còn thích Taehyung rất nhiều. Khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự chân thành ấy, NamJoon đã không kiềm được lòng.

- Taehyung, anh...anh không chắc, số với những lần từ chối của em. Nhưng cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội. Anh nghĩ, việc cầu hôn phải để cho anh nhỉ?

Cậu bật cười với lời nói sến súa của anh. Chắc là học từ phim đây mà. Rồi kể từ giây phút ấy, Kim NamJoon - Kim SeokJin, hai cái tên gắn nhau đến cả đời. Vượt qua những niềm vui, nỗi buồn, tình cảm của họ càng sâu đậm hơn.

.

- Em này, nhìn anh mặc bộ này thế nào?

NamJoon xoay một vòng để cậu nhận xét.

- Dù hơi tục nhưng màu nâu anh mặc như shit á!

- Gì cơ? Taehyung, ai dạy em kiểu nói đó vậy chứ? Hư thật rồi, anh phải dạy lại.

Trước khi để NamJoon tới gần. Taehyung vừa mếu máo vừa tìm chỗ chạy.

- Là vì em không muốn làm mà vẫn muốn ăn đó!!







#Hae
- xin lỗi vì nuốt đơn của cậu lâu ơi là lâu nha  ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com